Lý Phong quay lại tìm mất một lúc mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho anh ta, tâm trạng đang không tốt cho dù khó chịu khi cô không nghe lời thì anh ta cũng phải trở nên vui vẻ để đứng trước mặt Lục Phùng Y.
Bởi vì dưới ánh mắt của Lục Phùng Y anh ta biết cô nàng có thể nhìn thấu người khác cứ như là đi guốc ở trong bụng, trước giờ đối phó với Thẩm Y Tranh rất dễ, nhưng những người đứng phía sau cô thì chẳng dễ dàng.
“Lý Phong đến rồi! Cũng đến giờ tớ vào trong, hai người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé!” Lục Phùng Y cầm lấy hành lý, cô nàng vẫy vẫy tay nhưng chỉ thoáng chút ánh mắt sắc bén mang theo sự dò xét của cô nàng lướt ngang người anh ta.
Ánh mắt của Lý Phong cũng nhìn chằm chằm Lục Phùng Y rời đi, nếu như cô nàng không phải con gái út nhà họ Lục thì anh ta đã dễ dàng giải quyết hơn rồi.
Thẩm Y Tranh khoác lấy tay anh ta “Phong! Buổi tối chúng ta đi ăn được không? Lâu rồi chúng ta không đi ăn, vừa hay hôm nay em không bận.” Lúc trước khi công việc chưa rơi vào bận rộn thì hạ người thường xuyên đi ăn, đi dạo lúc đó thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất.
Thật ra thời gian chính là con dao hai lưỡi, có những mối tình bắt đầu bằng sự ngây ngô, nhưng thời gian trôi qua, môi trường sống, áp lực kinh tế khiến con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào chỉ là yêu rồi thì cứ như người mù vậy.
Anh ta gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt “Ừm vậy chỗ cũ nhé, buổi chiều anh còn có việc, em đến đó trước rồi gọi điện cho anh, anh xong việc rồi đến gặp em.” Thẩm Y Tranh nhận ra giọng điệu của anh ta có chút thay đổi nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái.
Có những chuyện không thành, chính là ông trời đang giúp bạn, câu nói này thật ra không sai một chút nào, hơn nữa Lục Phùng Y không còn ở trong nước thì Thẩm Y Tranh càng dễ bị thao túng hơn.
Hai người cũng cùng nhau rời đi, nhà họ Thẩm tuy không phản đối chuyện yêu đương của cô, nhưng nói có thiện cảm tốt với Lý Phong thì có chút không tốt lắm, nhìn anh ta ăn học đàng hoàng nhưng cách nói chuyện có chút không lọt tai.
Lục Dụ Thần về nhà anh, anh vốn dĩ không muốn ở cùng nhà họ Lục, bởi vì chắc chắn với việc sống không lành mạnh của anh sẽ bị phu nhân nhà anh mắng đến rát cả tai, cho dù ở riêng bên ngoài nhưng ăn cơm anh vẫn phải về nhà, như vậy anh mới không bị Lão gia nhà anh mắng.
Đột nhiên trong đầu anh hiện lên vẻ mặt của Thẩm Y Tranh, nụ cười với ánh mắt của cô nhìn anh khiến anh có chút dao động, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác này, em gái anh đã rất nhiều lần kể qua cô, nhưng anh chưa từng gặp cô ở bên ngoài.
Nhìn cô cứ như thỏ con nhút nhát, lại có chút ngây thơ, khoé môi anh liền nhếch lên “Dáng vẻ đó xem ra chưa từng yêu ai, cũng sẽ không có bạn trai.” Vừa suy nghĩ anh vừa bật cười.
Mẹ kiếp! Lục Dụ Thần anh vậy là chỉ vì nụ cười của con nhà người ta mà nghĩ được đến chuyện yêu đương của người ta rồi, nhưng anh chưa từng nói chuyện tiếp xúc cũng không. Người duy nhất anh có thể khai thác thông tin xem ra chỉ có em gái thân yêu mà thôi.
Lý Phong ở phía bên kia không biết phải làm cách nào, anh ta của hiện tại phải kết hôn với Y Tranh được bước vào nhà họ Thẩm thì mới có thể có khả năng duy trì được tương lai.
Dù sao nhìn Y Tranh cũng không quá tệ lại có chút khờ khạo nhà hon Thẩm cũng chỉ có một mình cô, vậy nên chắc chắn tài sản sẽ đứng dưới tên của Thẩm Y Tranh, cô yêu anh ta như vậy có được cô thì khác gì có được cả nhà họ Thẩm.
.....
Vào khoảng thời gian năm 2 đại học, Lý Phong nhan sắc cũng không tần thường anh ta nói đều là người có tiếng về nhan sắc ở trường, huống hồ chi sinh viên nữ trường bọn họ mê anh ta như điếu đổ.
Nhưng lúc đó anh ta được gọi lên phòng khoa, sau đó lúc quay lại đã bắt đầu theo đuổi Thẩm Y Tranh, cô như đứa trẻ nhỏ nhìn anh ta ở trước mặt mình, mi mắt chớp chớp mấy cái chăm chú không rời mắt khỏi gương mặt điển trai của anh ta.
“Cậu nói cậu thích tôi sao? Lý Phong cậu đừng đùa nữa, tôi thì đâu có nhan sắc xung quanh cậu cũng không phải không có người nào tốt mà.”Trong lòng cô có chút lo lắng nhưng cũng muốn đồng ý với Lý Phong.
Anh ta nhìn cô ở trước mắt đưa tay nắm lấy tay cô ánh mắt chân thành đến mức cô không dám nghe theo lý trí “Nhưng mình không thích họ, mình không cần nhan sắc mình chỉ cần Tranh Tranh cậu. Chỉ cần cậu đồng ý tớ nhất định dùng cả đời này để chứng minh.” Lời nói chắc nịch của Lý Phong khiến hàng rào phòng thủ của cô vụn vỡ.
“Nhưng xung quanh cậu có rất nhiều người.” Thẩm Y Tranh e dè lên tiếng
Anh ta mỉm cười “Xung quanh tớ nhiều người nhưng trong lòng tớ chỉ có Tranh Tranh. Đừng sợ tớ hứa cả đời này chỉ có một mình cậu mà thôi.” Anh ta cúi đầu nâng mu bàn tay của cô lên hôn một cái.
Hai má của cô liền ửng đỏ như trái cà chua khiến anh ta súyt chút bật cười. Thẩm Y Tranh như bị bỏ bùa mê thuốc lú gật đầu đồng ý, hai người ở bên nhau như hình với bóng.
Lý Phong cũng rất biết điều mà cắt đứt hết các mối quan hệ khác giới để Thẩm Y Tranh không lo lắng, thậm chí chỉ cần là Thẩm Y Tranh muốn thì anh ta đều không ngại mà đáp ứng.
Khiến trong trường đồn rằng nam thần như Lý Phong cũng có lúc đội bạn gái lên đầu..