Bên ngoài bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu sóng gió không phải Lục Dụ Thần chưa từng trải qua, so với bốn người kia anh là người có tuổi thơ khổ sở nhất, ngày anh mất tích sau đó đến đảo phía nam rèn dũa bản thân, cái gì cũng trải qua.
Tay anh cũng dính đầy máu bẩn thỉu, mạng người không ít ngông cuồng, ngạo mạn chẳng sợ ai, cuộc đời anh đen tối đến mức anh ngoài anh em thân cận anh chẳng còn tin bất kì người nào.
Ngày anh mất tích ngay cả thế lực của Lục Gia làm thế nào cũng không tìm ra được, ngày anh quay về mọi thứ đã thay đổi, chỉ duy nhất cách đối sử với Lục Phùng Y là không thay đổi, có thể độc mồm độc miệng nhưng không ai được phép động đến em gái anh.
Quay trở lại Thành Lăng là có việc, nhưng việc duy nhất anh không ngờ được là Thẩm Y Tranh, vốn dĩ anh chỉ tò mò thích thú, nhưng càng nhúng tay vào tìm, thì lại tìm ra rất nhiều thứ bản thân trộm yêu lấy cô từng chút một.
Lục Dụ Thần không ngủ được, anh bước xuống xỏ vào chân đôi dép bông, bước chân chậm rãi đi đến sofa gần đó, người con gái nhỏ nhắn nằm gọn trên sofa, hình như cô gầy đi rồi.
Khi ngủ dáng vẻ của cô rất điềm tĩnh, cô như viên pha lê vừa tinh khiết, vừa khiến người khác khảo khát có được, vừa khiến người ta sợ khi chạm vào sẽ vỡ. Con người anh không trong sạch, anh chảy trong người dòng máu của Lục Gia, nhưng chẳng sạch sẽ chút nào, anh suất thân ở đảo phía nam, vùng đất mà khiến người khác khi bị đưa đến khiếp sợ.
Rắn độc, thú dữ, bao gồm những thứ khó nói khác, còn chưa tính đến bị xâm nhập phải đánh trả liên tục, bọn anh người khác gọi là lính đánh thuê, cũng là nơi tạo ra những người lãnh đạo tư duy, thông minh, sức chịu đựng phải mạnh.
Tự hỏi trên người anh không phải một hai vết sẹo, mà là nhiều không đếm nổi, bị bắn, bị chém…
“Em nói xem, tôi phải làm thế nào đây phải làm thế nào mới có thể khiến em hiểu ra rằng tôi đang bảo vệ em?” Anh cúi người vươn tay vén tóc cô ra phía sau gáy.
Anh hôn lên mu bàn tay cô, dáng vẻ bất lực, ký ức ngày mất tích đó chưa từng buông tha cho anh, nó ám ảnh anh, nó khiến anh từng phát điên, anh chính là kẻ điên, anh có bệnh mà ngay cả Lục Gia cũng không biết “Để em bước vào cuộc sống có phải tôi sai rồi không? Tiểu Tranh, tôi phải làm sao, tôi không muốn bỏ lỡ, nhưng em không yêu tôi.” Vuốt má cô, anh khẽ cảm thấy cơ thể cô run lên.
Thẩm Y Tranh giật mình khi anh vén tóc cô rồi, chỉ là không dám mở mắt, những gì anh nói cô đều nghe thấy, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng, đây là dáng vẻ cô chưa từng nhìn thấy của anh.
Có phải cô ích kỷ rồi không? Cô chỉ biết lo cho chính mình lại quên mất bản thân là vợ của anh, quên mất hiện tại anh chính là chồng của cô, anh giúp cô bảo vệ Thẩm Gia, Lục Gia đối đãi với cô như con ruột.
Vậy mà cô lại ghét bỏ anh, quên mất ngoài kia cũng có thể khiến Lục Dụ Thần không vui.
Đột nhiên cơ thể cô bị anh bế bổng lên vào lòng, cô thoáng giật mình nhưng không mở mắt, giả vờ như bản thân đang ngủ, cô cảm nhận được anh đang bế cô di chuyển, mấy giây sau cô cảm nhận được sự mềm mại của chiếc nệm.
Lục Dụ Thần kéo chăn đắp cho cô, anh cẩn thận, lén lút sợ cô phát hiện, chỉ hôn phớt ngang lên trán cô một cái “Bé con! Ngủ ngoan nhé.”
Thẩm Y Tranh không nghe thấy tiếng động gì nữa, sau lời chúc của anh, nệm cũng không có chuyển động gì.
Đột nhiên cô nghe tiếng đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng.
Hình như anh ra ngoài rồi.
…
Hoắc Vũ Hạo bất động đứng trước cửa căn nhà mà Lục Dụ Thần cho người sắp xếp cho anh ở Thành Lăng, dáng người nhỏ nhỏ, ngồi ở phía trước, bên cạnh chẳng có vali đồ, cũng không có túi đồ nào cả.
Trời đêm ở Thành Lăng rất lạnh, trái tim của Hoắc Vũ Hạo nhói lên, muốn bước đến ôm lấy người đó, nhưng lại không thể nhúc nhích. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ hình như gục đầu ngủ quên mất rồi.
Anh không ngừng run rẩy, khó khăn bước đến từng chút một, giọng anh khàn khàn gọi “Hy Ân!..”
Cô gái nhỏ trước mặt anh là Mạc Hy Ân, là em gái của Mạc Tử Sâm, cô từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ càng rõ nét, đôi mắt trong veo không dính chút bụi trần khi đứng dưới sự bảo vệ của chú Mạc.
Mạc Hy Ân bình bình, trưởng thành thật nhanh chỉ đợi Hoắc Vũ Hạo trở về, cô không nghĩ từ bé cô đã lén lút giấu anh ở trong lòng, mặc định sau này sẽ cùng anh yêu đương rồi kết hôn.
Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ cô gái nhỏ khẽ ngẩn đầu, trước mắt cô là Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không thay đổi gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô. Theo thói quen như thường lệ khi gặp anh cô sẽ vui vẻ chạy đến ôm lấy anh.
“Em đến sao không gọi cho anh, ở Thành Lăng buổi tối rất lạnh.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng gương mặt không chút thay đổi cảm xúc.
Mạc Hy Ân chỉ mỉm cười nhìn anh, gương mặt cô có chút bất lực, có chút khổ sở “Em không gọi được cho anh, cho nên em mới xin anh trai em chỗ của anh rồi đến.” Cô mặc trên người chiếc áo len mỏng màu hồng phấn, cùng với chiếc váy dài trắng dài gần đến. Mắt cá chân.
Mái tóc đen của cô được xoả ở phía sau, phía trước mái còn có chiếc kẹp ngọc trai, là món quà đầu tiên mà Hoắc Vũ Hạo mua cho cô, cô cất giữ rất cẩn thận, chỉ vì chiếc kẹp anh tặng cô liền rất thích mua kẹp, cô mua rất nhiều kẹp đủ màu sắc.
Hoắc Vũ Hạo không nhìn ra được sự khác lạ của cô, anh gật đầu xoay người mở cửa nhà “Em vào nhà trước đã ở bên ngoài trời rất lạnh.” Anh cúi đầu mở cửa nhưng sẽ không hề nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô hiện tại.
“Vũ Hạo! Em đến gặp anh một chút sau đó sẽ về thành phố B…” Thanh âm nhẹ nhàng, cô nhìn bóng lưng anh, nghe cô nói anh chậm rãi quay đầu lại nhìn Mạc Hy Ân vẫn đứng nhìn anh.
Cảm giác của Hoắc Vũ Hạo khó tả, anh không biết cô muốn gì, dáng vẻ này của cô bình thản đến mức trái tim anh thấy bất an. Mạc Hy Ân mỉm cười nhìn anh “Em sắp về thành phố B rồi, đến đây gặp được anh thật tốt, em sợ anh sẽ chạy trốn không muốn nhìn thấy em…” Cô dừng lại một chút mới nói tiếp “Hôn ước đã hủy rồi, anh không cần chạy trốn nữa, anh yên tâm em sẽ không đến tìm anh đâu. Anh không muốn kết hôn vậy thì sẽ không kết hôn, sau này mong anh có thể tìm được người phù hợp, có thể chăm sóc anh, cùng anh sống một đời vui vẻ nhé.” Có trời mới biết Mạc Hy Ân đã đau lòng đến mức sắp không thở nổi.
Hoắc Vũ Hạo nghe xong anh như chết đứng tại đó, cô đến gặp anh là vì chuyện này sao, anh muốn nói gì đó nhưng không nói được lại chỉ thốt ra được một câu “Ân Ân! Xin lỗi…” Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực, đau lòng đến mức anh muốn moi tim mình ra quăn đi.
Cô lắc đầu nở nụ cười xinh đẹp đến đau lòng, đôi mắt trong veo mang theo bất lực, thất vọng nhìn anh “Không phải lỗi của anh, Vũ Hạo! Em về đây…” Cúi đầu chào anh, Mạc Hy Ân vẫn giữ trên môi nụ cười, cô xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn anh thêm lần nào nữa.
Nước mắt cũng không chịu được sức ép mà rơi xuống gò má.
Hoắc Vũ Hạo muốn đuổI theo cô, nhưng anh chỉ bất động không thể nhúc nhích nhìn cô rời đi. Đuổi theo rồi làm gì nữa đây? Anh phải nói thế nào với cô? Nói rằng anh yêu cô, anh rất yêu cô, yêu đến mức muốn dâng cả mạng mình cho cô.
Mạng của anh có thể cho cô, nhưng anh không thể để cô nguy hiểm đến tính mạng vì anh. ngôn tình hay
“Ân Ân! Thật lòng xin lỗi…” Anh cúi mặt nói với giọng điệu rất nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.
Mạc Hy Ân rời đi rồi, Thành Lăng lại đổ mưa rồi, người buồn thì cảnh có vui bao giờ.