Hoắc Vũ Hạo trở nên quyết đoán hơn, cũng không do dự nữa, tốc độ điều tra về mỏ vàng cũng trở nên dễ dàng hơn khi hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã đi sâu vào manh mối tìm ra người đứng phía sau Ngô Gia và Lý Gia rồi.
“Lão Hoắc! ai chọc giận chú mày sao?” Lục Dụ Thần ở dưới tầng hầm bí mật của mình tại Thành Lăng.
Phía sau biệt thự của Lục Dụ Thần anh còn có một mảnh sân phía sau, trồng rất nhiều hoa hồng trắng, chỉ cần bước mấy bước đã thấy giữ vườn hoa hồng có một lối đi đến chiếc lồng to lớn, ở giữa cũng có chiếc bàn trà. Bên cạnh chiếc lồng còn có xích đu không khí ở đây rất thoải mái.
Nhưng chỉ có Lục Dụ Thần và Hoắc Vũ Hạo biết được tầng hầm này chính là nơi cất giữ cả một mạng lưới điều khiển toàn bộ hoạt động và hệ thống bẫy tại biệt thự Lục Gia và căn biệt thự của anh.
Bên dưới tầng hầm không khác gì một căn cứ quân sự, những thiết bị công nghệ cao đều có đẩy đủ, chưa tính đến Lục Dụ Thần có sở thích sưu tầm súng anh sở hữu súng ngắn, súng dài, súng được làm riêng cho binh lính ở đảo phía nam cũng có, người bắn súng giỏi nhất ở đảo phía nam thì phải gọi tên Lục Dụ Thần.
Trình độ bắn tỉa, thậm chí còn súng được đặc chế riêng của Shadow và Phong Cửu anh cũng sở hữu rất nhiều, lần trước chế tạo vũ khí Lục Dụ Thần còn đưa ra ý kiến làm ra dao găm nhưng là dao găm tẩm độc.
Cho dù là bắn tầm gần, hay tầm xa thì rất ít người qua được Lục Dụ Thần.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu “Mấy hôm trước, Mạc Hy Ân đến Thành Lăng nói với tôi chuyện cô ấy hủy hôn, bảo tôi không cần chạy trốn.” Bây giờ anh ta cũng không hiểu cảm xúc của bản thân thế nào, nửa muốn chạy về thành phố B giải thích, nửa lại sợ bản thân ảnh hưởng đến cô ấy.
“Cậu không chạy trốn, cậu đang bảo vệ cô ấy. Dù sao một thời gian dài không gặp cái gì cũng có thể thay đổi, để cô ấy làm những chuyện cô ấy thích, đợi cậu dẹp bỏ nguy hiểm, chúng tôi nhất định giúp cậu đón cô ấy về nhà.” Lục Dụ Thần vỗ vào vai của anh ta, lần trước Hoắc Vũ Hạo nói không thích nữa, anh có điên mới tin.
Anh là người duy nhất không có hôn ước với thanh mai trúc mã, còn lại bốn người bọn họ đều có nhưng đều chạy trốn không muốn đối diện.
Lục Dụ Thần anh chỉ có một Thẩm Y Tranh, nếu sau này cô và anh ly hôn, anh nhất định sẽ không kết hôn nữa. Cả đời chỉ lấy cô không phải cô thì không còn ai khiến anh mạo hiểm nữa.
“Lão Lục! Nhìn xem toàn bộ khách được Ngô Gia mời đến dự tiệc, đều có những người giao dịch chất cấm với họ, thậm chí còn có một số người thuộc thế giới ngầm.” Hoắc Vũ Hạo chỉ tay vào một số thông tin cá nhân mà bọn anh lấy được.
Trên đời này cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, và bất cứ thứ gì cũng đều có 2 mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Việc làm bất chính cũng sẽ là con dao 2 lưỡi, đột nhiên khiến Ngô Gia biến mất khỏi thị trường kinh tế thì rất khó khi mà họ cũng là kinh doanh lâu năm.
Nhưng nếu Ngô Gia dính đến chất cấm, thì chắc chắn sẽ không ngốc đầu dậy được, một bản tin sản phẩm chứa chất cấm, một bản tin tàn trữ trái phép chất cấm, một bản tin của Ngô Tiểu Thư, cũng sẽ đủ khiến cho Ngô Gia biến thành cái hộp rỗng rồi.
Lục Dụ Thần nhấp một ngụm rượu vang ung dung lên tiếng “Nếu Ngô Gia sụp đổ mà Lý Phong vẫn không quay về thì chắc chắn đã người giúp cậu ta rồi, và trường hợp thứ hai chính là khi mất đi một mối hợp tác béo bỡ như Ngô Gia thì muốn tuồng hàng vào Thành Lăng rất khó, việc này cũng như chặt mất một cánh tay của chúng, bắt buộc ông ta sẽ ra mặt.” Người như ông ta rất ghét ai hớt tay trước của ông ta, cho dù không muốn nhưng sẽ phải xuất hiện.
Anh dám chắc ông ta sẽ xuất hiện với Lý Phong nếu tên khốn đó trở về, thì người đầu tiên bị nhắm đến chính là Thẩm Y Tranh, tuy có hơi nguy hiểm nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho tên khốn đó gặp được cô.
Chỉ cần Ngô Gia sụp đỗ thì Ngô An Hạ cũng sẽ bám vào Lý Phong mà sống, cô ta làm sao buông tha dễ dàng cho hắn được chứ. Trong đầu anh vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh và an toàn nhất.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Lục Dụ Thần cau mài khó chịu anh lấy điện thoại trong túi quần ra thì hiện lên là cô gọi đến, lúc này từ khó chịu anh chuyển sang gấp gáp nhấc máy.
“Alo!” Lục Dụ Thần chậm rãi lên tiếng.
Đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng “Anh đã tan làm chưa? Tôi nhìn thấy xe nhưng không thấy anh.” Thẩm Y Tranh cầm trên tay túi đồ ăn làm sẵn mà cô đã nua mang về.
“Ở phía sau vườn, em ra đây đi tôi ở đây đợi em.” Lục Dụ Thần trả lời cô rất dịu dàng, ngay cả Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cũng nảy sinh nghi ngờ.
“Ừm, vậy anh đợi một chút.”
Lục Dụ Thần cúp máy, anh mới chậm rãi nhìn Hoắc Vũ Hạo “Tôi sẽ bố trí người vào hôm diễn ra bữa tiệc ở Ngô Gia, hôm đó cậu cẩn thận một chút.” Vừa lên tiếng vừa chậm rãi rít một hơi thuốc lá.
Anh và Hoắc Vũ Hạo xong việc cũng quay lại chiếc lồng chim to giả vờ như đang uống trà chiều, căn cứ này của anh Thẩm Y Tranh chưa biết sự tồn tại của nó, dù sao cũng nên từ từ đã, cô vừa chịu đựng một số chuyện gây tổn thương, nếu anh nói với cô tất cả sợ cô sẽ không chấp nhận được nữa.