Thẩm Y Tranh tan tầm cô bị Thời Ninh Tư bắt đến quán rượu, hai người ngồi uống rượu ở quán nướng mà lúc trước vẫn hay họp mặt, chỉ là những lần trước đều có Lý Phong bây giờ không còn nữa.
Tửu lượng của cô không tốt, chỉ cần uống một chút là có thể say rồi, nhưng con người ta vẫn mắc phải vấn đề say rồi lại không muốn nghĩ, cứ rót vào ly thì sẽ uống đến giọt cuối cùng.
“Tư Tư! Cậu đừng tin vào lời của bọn đàn ông nhiều quá đấy nhìn xem tôi thê thảm như vậy đều do tin vào đàn ông.” Thẩm Y Tranh hai má ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn muốn khuyên Thời Ninh Tư cho dù lịch sử tình trường của cô nàng còn dày hơn cả cô.
“Không phải có Lục Dụ Thần sao? Tớ thấy anh ấy rất tốt hơn nữa còn là anh trai của Phùng Y.”
Nghe bạn mình nhắc đến anh, Thẩm Y Tranh liền không nhịn được mà nói “Anh ấy không có liêm sỉ, chỉ được mỗi việc đẹp trai một chút, có tiền một chút, đánh nhau cũng rất giỏi, đặc biệt là miệng lưỡi như con dao vô hình vậy.”
“Tớ nói cậu biết… Hức…hức… Lục Dụ Thần anh ấy đối với tớ rất tốt, nhưng anh ấy có rất nhiều thói quen không tốt.” Cô như rượu vào lời ra, vừa đánh vừa xoa một tiếng khen một tiếng chê bai.
Thời Ninh Tư ngồi đối diện nghe cô luyên thuyên xong cũng không rõ cô là đang khen anh hay đang chê bai anh, cái người này không rõ ràng gì hết khó hiểu chết đi được.
Nhưng kẻ kết hôn rồi đầu óc liền trở nên mơ hồ như vậy sao? “Cậu nói khó hiểu chết đi được, tóm lại có thích Lục Dụ Thần hay không?” Vấn đề mấu chốt là ở đó, luyên thuyên với con sâu rượu này khiến cô cảm thấy đi uống rượu chính là một sai lầm.
“Tớ cũng không rõ nữa.” Thẩm Y Tranh vừa mỉm cười vừa nói, gương mặt cô cũng chỉ lộ ra dáng vẻ bất lực mà cười khổ.
Năm cô gặp Lý Phong, hắn ta chỉ là một người bình thường, gia đình khá giả, cô lại là người đơn thuần gia đình bảo bọc mà lớn lên, sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời như là một điều thú vị, cô tò mò về tình yêu, tò mò thế giới bên ngoài.
Chỉ là bọn cô yêu nhau như vậy, sau này ra trường rồi cô vẫn được gia đình bảo bọc, còn Lý Phong đã phải chuyển rất nhiều công việc, thời gian không có nhiều, bọn cô cũng hạn chế gặp nhau. Nhưng rõ ràng cô và hắn ta đã hướng đến chuyện kết hôn, cô đã nghĩ nếu kết hôn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tiếc là, ngày cô suýt bị Thẩm Quý làm chuyện dơ bẩn, thật ra hôm đó cô đã vô cùng sợ hãi cô đã gọi cho Lý Phong rất nhiều lần, cô đã hoảng hốt bảo anh đến nhanh một chút, cuối cùng Lục Phùng Y chạy đến trong lúc Thẩm Quỳ đã trên giường bóp cổ cô cũng may lúc đó Phùng Y đã dùng chai rượu đánh thẳng vào đầu của Thẩm Quỳ.
Thẩm Quỳ ngất đi, lúc đó Thẩm Y Tranh thật sự cảm thấy chỉ cần trễ một chút thôi có thể cô sẽ đợi đến giây phút nào đó rồi sẽ lao đến cửa sổ nhảy xuống.
Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó Lục Phùng Y ôm lấy cô rất lâu thì Lý Phong đến, hắn ta báo cảnh sát sau đó cùng cô về nhà, nhưng cảnh sát có thể làm gì chứ? Thẩm Quỳ là người của Thẩm Gia, chỉ cần có chút quen biết đã có thể về nhà, chỉ là cho dù nhà họ có hận thế nào cũng không dám động tay động chân đến Lục Gia.
Từ ngày đó cô không rõ Lý Phong thế nào, anh chuyển đến Ngô Thị làm việc, cô vốn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý Phong đã thật sự yêu cô sao? Hắn ta yêu cô nhưng lại yêu bản thân mình hơn vì vậy mới muốn lợi dụng cô, mới bán rẻ bản thân mình cho Ngô An Hạ.
Nhìn cô đau lòng Thời Ninh Tư biết Lý Phong và cả Thẩm Quỳ đều là cô hồn dã quỷ đều là những người khiến cô ám ảnh cả đời, bọn họ có thể đeo bám Thẩm Y Tranh trong giấc mơ, có thể hành hạ tinh thần của cô một cách tàn nhẫn.
“Tiểu Tranh! Cảm nhận của cậu về Lục Dụ Thần thế nào?”
Nghe Ninh Tư hỏi, đột nhiên cô bật cười ánh mắt mơ hồ phũ một tầng sương mỏng “Dụ Thần? Tớ từng nghe qua tin tức không tốt của anh ấy, nhưng tớ nhận ra con người anh ấy rất tốt không giống như những gì bọn họ nói, anh ấy cũng không giải thích những chuyện đó. Cảm thấy có anh ấy thật tốt, gần đây tớ muốn tan tầm sớm một chút có thể về nhà cùng anh ấy dùng bữa, đến trung tâm mua đồ mỗi thứ tớ đều muốn mua hai món…”
“Cậu nói xem có phải tớ điên rồi không? Tớ còn tò mò cuộc sống trước đây của anh ấy, tớ cứ muốn xông vào tần số của anh ấy, muốn hiểu anh ấy, muốn biết anh ấy và thanh mai trúc mã của anh ấy rốt cuộc là loại tình cảm gì.” Thẩm Y Tranh đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Thời Ninh Tư, cô chớp chớp đôi mắt mơ hồ của mình.
Khoảnh khắc này cuối cùng Thời Ninh Tư mới nhận ra cô gái nhỏ trước mặt đã bắt đầu nếm trải dư vị cuộc đời, đã biết tò mò, đã biết khó chịu “Thẩm Tiểu Thư cậu là yêu rồi, còn biết ghen với người con gái khác để tâm như vậy là đã yêu rồi.”
Lời của cô nàng Thẩm Y Tranh chỉ lờ mờ nghe thấy được đã yêu rồi sau đó liền không biết trời đất mà gục xuống bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Điện thoại của cô lúc này vang lên, là một dãy số không lưu tên rõ ràng, Thời Ninh Tư lúc này tai cũng ong ong không nghe được.
Hai người uống nhiều như vậy không thể lái xe được nữa, cô nàng chỉ còn có thể dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình mà bắt xe đưa Thẩm Y Tranh về.
Phía sau hai người, thiếu niên ung dung đưa mắt nhìn Thời Ninh Tư, không bước đến cũng không lên tiếng gọi, chỉ âm thầm đi theo phía sau bảo vệ cô nàng an toàn về nhà.
Đột nhiên cảm thấy trái đất này thật tròn, Ưng Châu chẳng hiểu thế nào lại va vào Thời Ninh Tư, vừa hiểu chuyện, vừa biết khiến người khác vui vẻ, sẽ luôn lắng nghe người khác nói chuyện. Có thể không phải tiểu thư hiền thục đoan trang, nhưng sẽ là người tốt, tốt đến mức Ưng Châu không nỡ để cô đi sâu vào cuộc sống của mình.