Tại một con hẻm nhỏ nghèo nàn, phức tạp, là khu ở giá rẻ của người dân lao động tay chân, cũng có những người già neo đơn sống bằng trợ cấp của chính phủ.
Người con gái trên người mặc chiếc quần bò đen, bởi vì đội nón còn lại khoác lên người chiếc áo hoodie đen khiến cho gương mặt bị chê khuất dưới mũ vậy nên không ai nhìn ra được đó là người rất quen thuộc với bọn họ, là người báo đài đưa tin.
Tiểu Thư Ngô Gia, Ngô An Hạ vẫn đang trốn truy nã, bởi vì cô ta biết bây giờ đầu thú mạng của cô ta khả năng cũng chỉ giữ lại trong tù cả đời, hoặc cũng có thể sẽ ra pháp trường đợi ngày cái chết đến vậy nên mới trốn đến nơi hẻo lánh xa xôi này.
Số tiền cô ta không còn nhiều, nhưng dù sao người đó nhất định không bỏ mặt cô ta nên là lần này cô ta bằng mọi cách phải trả được thù cho Ngô Gia và ba cô ta.
Chiếc điện thoại bấm nút cũ kỹ, cô ta nhớ lại dãy số của đối phương rồi mới ấn nút gọi, chiếc điện thoại này được cô ta mua lại sau đó thay sim để sử dụng, dù sao ngày nào cũng nghe tin tức truy nã khiến cô ta cũng sợ bị tóm.
"Anh! Lần này em thật sự hết cách rồi em không chịu nổi em muốn sống." Đầu dây bên kia nhấc máy khiến cô ta mừng rỡ.
Người bên kia vừa nghe đã biết là ai rồi "Em muốn sống không khó, nhưng mà muốn sống thì phải làm. Bây giờ anh sẽ gửi cho em việc cần làm, chỉ cần xong anh nhất định sẽ giúp em trốn thoát."
"..."
"Được vậy anh nói đi em nhất định sẽ làm, chỉ cần anh đừng bỏ mặt em." Ngô An Hạ rít một hơi thuốc lá, dáng vẻ có chút hèn mọn chỉ vì muốn được sống, mà ngay cả khiến bản thân chìm mãi vào vũng bùn cũng không muốn vùng vẫy.
Đầu dây bên kia chỉ dặn dò cô ta một số điều sau đó liền cúp máy, đúng lúc này Ngô An Hạ nhìn thấy một bà lão tóc đã bạc đi rất nhiều, cô ra lén nhìn bà lão lúc ấy, quần áo cũng không dày dặn, trời lại lạnh thế này.
Chẳng hiểu sao cô ta đột nhiên cảm thấy nhói lòng, không nhịn được "Bà ơi! Bà sống ở đây một mình sao?"
Bà lão khó khăn quay lại nhìn cô ta, cô ta cũng dụi bỏ điếu thuốc "Cô mới chuyển đến đây sao?" Bà nhìn cô không quen mắt, thường xuyên thấy cô đi sớm về khuya cho nên không để tâm.
"Cháu sắp chuyển đi rồi, à ở đây cháu có ít tiền mua đông sắp đến rồi bà cầm lấy mua thêm quần áo, nếu dư có thể mua cho tụi nhóc ở đây ít bánh kẹo đi ạ. Tiền này cháu mới trúng số, nên bà đừng lo nhé, cháu đi trước." Ngô An Hạ dúi tiền vào tay bà lão rồi vội vã rời đi.
Bà lão có chút bất ngờ, nhưng khi nghe cô ta nói sắp chuyển đi, bà lão lại cảm thấy có lẽ rất lâu về sau mới có thể gặp lại, hoặc là không biết đến khi nào mới gặp lại.
Thật ra bản chất Ngô An Hạ không tệ, cô ta cũng không quá tốt, nhưng vẫn không phải kẻ mất nhân tính, sau khi
Ngô Gia xảy ra biển cố, cô bị Ngô Trọng ép bức làm việc đến không còn sự lương thiện, lại xui xẻo đến mức gặp phải Lý Phong, nhưng Lý Phong đối với cô ta mà nói chính là mặt trời chiếu sáng cuộc đời của cô ta.
Cho nên Lý Phong muốn gì cô ta đều đáp ứng, lần này cô ta cũng sẽ tin tưởng Lý Phong.
Lục Dụ Thần đưa cô về Lục Gia, anh quay lại Lục Thị làm việc, nhưng sợ để cô ở nhà cô chán Thẩm Thị đã được cô cho nghĩ phép để nghĩ ngơi cho thoải mái, bọn họ người đi du lịch người về quê.
Nhưng ở Thẩm Gia bây giờ không có ba mẹ cô biết phải làm thế nào?
Thấm Y Tranh ở Lục Gia còn được ba mẹ anh cưng như trứng hứng như hoa, còn đuổi anh mau cút đi làm khiến cho anh cũng nhìn cô bằng đôi mắt cầu cứu. Vậy mà người anh trai của anh Lục Phong Hành lại gọi về bảo công ty rất nhiều việc anh không muốn cũng phải đến đó làm.
"Tiểu Tranh Tranh! Em không được đồng ý nghe lời mẹ đối xử tệ với anh đấy, anh đi làm đây buổi chiều sẽ đón em." Lục Dụ Thần hạ kính xe xuống, nhìn vào trong chỗ cô đang đứng, anh lên tiếng gọi cô sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
Mẹ anh không nhịn nổi liền mắng "Thằng khốn có mau cút đi không hả?" Sao bà lại đẻ ra thằng con phản nghịch thế này chứ, ngoài chuyện cưới vợ đúng ý bà, thì bà nói cái gì anh cũng đều làm trái lại.
Cô ở bên cạnh cũng chỉ biết bật cười, ba Lục trong nhà cũng chỉ biết lắc đầu, đừng nói là Lục Dụ Thần chỉ cần Lục Phùng Y và Thẩm Y Tranh ở bên cạnh bà thì ông cũng bị đá ra chuồng gà không chút thương tiếc.
Chỉ là ngày mai cô và anh sẽ đến đảo phía nam, dù sao Lục Dụ Thần nói muốn cô đến đó nghĩ dưỡng vì ngoài đảo phía nam ra anh chưa từng đặt chân đến hòn đảo khác nên không biết có an toàn hay không.
Anh ở đảo phía nam từ nhỏ nên anh biết ở đó không nguy hiểm, lại còn có người nhà, anh sẽ để cho cô biết cách mà anh lớn lên, cũng sẽ dạy cô cách bảo vệ chính mình.