Xuất viện về nhà vẫn sẽ có bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khoẻ hàng tuần, cô không muốn ở lại bệnh viện, anh không ép cô, trực tiếp làm thủ tục xuất viện để cô về nhà, công việc ở Thẩm Thị anh nhờ Ưng Châu phụ tạm thời là như vậy.
Còn công việc ở Lục Thị thì Lục Phong Hành giúp anh giải quyết khi anh không có mặt, công việc nào có thể mang về nhà mỗi sáng Ưng Châu đều mang đến cho anh.
Lục Dụ Thần ở bên cạnh cô 24/7 không rời nửa bước, anh tìm kiếm cách có thế giúp người khác nhớ lại phần ký ức của mình.
"Dụ Thần! Dụ Thần anh đâu rồi." Thẩm Y Tranh như đứa trẻ thức dậy không nhìn thấy anh liền bật khóc gọi anh.
Nhiều khi anh cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, cô cần anh, cô dựa dẫm vào anh không cần phải gồng mình kiên trì bản thân để chống lại những thứ xấu xa ngoài kia.
Anh nghe thấy cô gọi liền từ bên trong phòng làm việc chạy ra phòng ngủ "Anh đây, em sao vậy hửm?"
"Em sợ, em sợ anh sẽ đi mất, em sợ anh bị cảnh sát bắt đi mất. Lục Dụ Thần anh đừng làm gì hết, anh ở đây với em thôi có được không." Cô nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, ngẩn đầu với đôi mắt đỏ hoe nói cái gì ngay cả anh cũng không hiểu.
Anh ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng "Hmm! Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
"Chuyện gì ạ?" Tay cô vẫn nắm chặt vạt áo anh, như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ chạy đi mất.
"Bây giờ anh nói em nghe nhé em phải nhớ cho kỹ, anh là chồng em là Lục Dụ Thần, bây giờ em không nhớ ra một số chuyện anh sẽ giúp em nhớ lại, em không nhớ được thì không cần cố gắng suy nghĩ chúng ta từ từ nhớ lại, không cần gấp có biết không?" Anh hôn lên mu bàn tay cô, để cô ngồi đối diện mình chậm rãi nói từng chút từng chút cho cô nghe sợ cô sẽ không theo kịp mình.
Thẩm Y Trang nghe anh nói cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
Anh hít thở một hơi, mang ra một sắp hình ảnh, anh mang ảnh ba cô và mẹ cô ra trước, anh đưa đến trước mặt cô.
"Em có nhớ được hai người này không?"
Cô đưa mắt nhìn, có chút cảm thấy quen nhưng lại không nhớ ra được, cô liền lắc đầu.
Anh liền đưa một sấp ảnh bao gồm Mẹ Lục, Ba Lục, Lục Phùng Y và Lục Phong Hành còn có Thời Ninh Tư.
Nhưng Thẩm Y Tranh không nhớ ra được ai cả, cô liên tục lắc đầu, anh mang ảnh của những người cô quen biết ra cô đều không nhớ ra họ.
Đến cuối cùng anh mang ảnh của Ngô An Hạ và Lý Phong ra đặt trước mặt cô.
Cô đưa mắt nhìn sau đó đột nhiên giật lấy tấm ảnh của Lý Phong lên cẩn thận nhìn kỹ một chút, anh cũng nhíu mày nhìn theo biểu cảm của cô mà lên tiếng hỏi "Em nhớ ra hắn ta à?"
"Không nhớ!"
"Vậy em cầm lên làm gì?"
Anh khó hiểu còn tưởng là cô nhớ ra Lý Phong rồi.
Tiếc thật hắn ta không có phước phần đó như anh.
Thẩm Y Tranh nhìn ảnh xong lại đưa mắt nhìn anh cô ngây ngô nói "Anh ta có chút đẹp mắt."
Lục Dụ Thần nghe xong như muốn nổ tung, anh lấy lại tấm ảnh của Lý Phong trên tay cô, anh khó chịu cảm thấy không hài lòng hỏi lại cô "Anh ta có đẹp bằng anh không? Em nhìn lâu như vậy làm gì."
"Anh giận sao? Anh ta không đẹp như anh đâu." Thẩm Y Tranh thấy anh nói chuyện giọng điệu như đang tức giận nên cô có chút cảm thấy có lỗi.
Cô nhìn anh "Dụ Thần, Em không biết tại sao lại không nhớ ra những người anh cho em xem, nhưng lúc ở bệnh viện em năm mơ trong giấc mơ của em chỉ có anh, anh bảo em phải nhớ thật kỹ tên anh, em còn nhìn thấy anh vì em mà hình như làm hại người khác sạ đó bị cảnh sát bắt đi mất, em tìm thế nào cũng không tìm được anh... Lúc anh bị cảnh sát bắt đi em không biết tại sao xung quanh em rất tối, tối đến mức em không nhìn thấy đường để đi..." Bởi vì anh liên tục bảo cô phải nhớ thật kỹ tên anh, cho nên cô luôn lẩm bẩm tên anh ở trong giấc mơ của mình.
Anh bất ngờ khi nghe cô nói, những gì cô nói cũng không phải không đúng, nếu cô không tỉnh lại anh nhất định giết chết Ngô An Hạ và Lý Gia sau đó trực tiếp đi tìm cô, cho dù cô đến cửa quỷ môn quan anh cũng sẽ đến đó bắt cô mang về nhà.
"Anh là ký ức còn lại của em, em không biết em có thể nhớ ra được hay không, em cũng không biết sau này liệu có quên đi anh hay không. Nhưng cho dù thế nào anh cũng không được suy nghĩ dại dột khiến bản thân gặp nguy hiểm đâu." Cô ôm lấy anh, rụt đầu vào trong lòng anh, cơ thể cô mềm mại lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh đau lòng biết bao nhiêu.
Lục Dụ Thần ôm cô, anh đặt cằm lên vai cô "Ừm, anh ở đây em không được phép quên anh. Không cần cố gắng quá, chúng ta từ từ nhớ ra mọi người." Anh vuốt vuốt lưng cô, vỗ về cô như đứa con nít.
Nâng niu cô trong lòng bàn tay, chạm vào anh còn sợ vỡ.
Đời này anh có được Thẩm Y Tranh là vợ, xem ra đã mãn nguyện rồi, không còn gì hối tiếc, cô là món quà vô giá mà ông trời gửi đến sưởi ẩm, để soi sáng cả con đường tăm tối không tìm ra lối thoát của anh.
Cô chỉ nhớ một mình anh cũng được, không cần nhớ đến những kẻ khiến cô đau lòng như vậy cũng sẽ tốt cho cô.
"Anh yêu em, yêu đến mức muốn chết trong tay em rồi."