Ở căn biệt thự ở ngoại ô Thành Lăng.
Căn biệt thự không quá to nhưng kiến trúc của châu âu khiến nó trở nên nổi bật hơn, cách bày trí cũng khiến người khác thích thú.
Lý Phong xoắn tay áo, hắn ta nhìn người con gái trước mặt hắn, đưa tay khế chạm vào tóc Thẩm Y Tranh, nhìn cô bây giờ sắc sảo hơn rồi, không còn ngây thơ làm cái đuôi chạy mãi theo hắn, không đòi hỏi gì ở hắn nữa.
Khó khăn lắm hắn mới có thể bắt cô mang đến đây, hắn muốn có được cô chết đi được, trước kia nghĩ lại nếu không phải Ngô An Hạ có lẽ hắn đã không bị cô ghét bỏ như hiện tại. Mọi chuyện vỡ lở hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, bây giờ hắn có tiền, có người chống lưng.
Hắn không sợ Lục Dụ Thần nữa, trực tiếp cướp cô khỏi tay của anh.
“Lần này cho dù muốn hay không thì em cũng phải ở lại đây” Lý Phong nhấp một ngụm rượu vang, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ.
Chỉ cần giết được Lục Dụ Thần, thì Thành Lăng đã nằm trong tay hắn rồi, lúc đó hắn sẽ khiến anh sống không bằng chết. Khiến anh phải hèn hạ như cách anh đã khiến hắn rời khỏi đây vậy, nếu không có anh hắn đã thành công hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo rồi.
Đều tại anh cho nên hắn ta mới thế này.
Đôi mắt của Thẩm Y Tranh khẽ chớp chớp, cô thích nghi với ánh sáng, cô cảm thấy đầu cô đau chết đi được, cô nhớ lúc cô ra ngoài đột nhiên bước được một lúc thì gáy cô đã đau điến sau đó cô không nhờ được nữa.“Em dậy rồi, lại đây ăn chút gì đi.” Lý Phong nhìn thấy cô vẫn còn ngây người trên sofa hắn liền lên tiếng.
12:28
Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, đây không phải nhà cô mà giọng nói này cũng không phải Lục Dụ Thần, cô làm sao vậy? Đưa mắt nhìn Lý Phong đứng cách đó mấy bước, gương mặt này quen quá, hình như Lục Dụ Thần có đưa ảnh cho xem rồi thì phải.
Người này không phải người tốt, anh nói tên này không phải người tốt tại sao hắn lại ở đây?
“Anh là ai? Tại sao lại tôi lại ở đây.” Cô chậm rãi trong lòng cũng không sợ hãi, mà tĩnh lặng như mặt biển không sóng.
“Anh sao? Anh là người em yêu nhất, em không nhớ ra anh sao? Anh là A Phong của em”
“Ngoan lại đây ăn một chút, sau đó anh sẽ giải thích.” Lý Phong bước đến nắm lấy tay cô.
Thẩm Y Tranh vừa bị hắn chạm vào cô liền gạt tay ra, đôi mắt trừng hắn ta, cô không rõ cô không thích người này, nhìn hắn vừa đáng sợ vừa không đáng tin cô đứng đối diện hắn chân trong vô thức lùi lại phía sau.
Môi cô mấp mấy lên tiếng vừa cứng rắn vừa chắc nịch khẳng định “Anh nói dối, anh không phải người tôi yêu nhất, tôi không yêu anh...
“Tôi phải tìm Lục Dụ Thần..”
Cô muốn gặp anh, cô muốn chạy đi gặp anh, không muốn ở đây, người trước mắt đáng sợ quá, hắn ta không giống anh, anh không nhìn cô bằng ánh mắt đó.Hắn nói hắn là người cô yêu nhất, vậy tại sao cô lại không nhớ hắn?
12:30
Lý Phong nghe cô nhắc đến anh sắc mặt của hắn ta liền thay đổi trở nên lạnh lẽo, nhanh chân bước đến chỗ của cô, hắn nhìn thấy cô có ý định bỏ chạy khỏi hắn cho nên hắn phải giữ cô lại.
Cho dù là giam cầm cô lại cũng sẽ ép cô cả đời này phải sống bên cạnh hắn.
Chân của Thẩm Y Tranh còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng khách, thì cánh tay của cô bị hắn nắm lấy kéo một lực mạnh, đôi chân yếu ớt của cô cũng vì thế mà không phản ứng kịp liền khiến cô chợt ngã đập đầu về phía sau một lực kéo mạnh khiến cô đầu đập vào thành ghế sofa vang cả tiếng.
Đầu của cô đau đến mức cô không còn nhìn thấy được những thứ trước mắt mình, nó cứ mờ mờ ảo ảo, sau đó trong đầu như chạy lại cả một thước phim dài đằng đẵng nhưng cơn đau truyền đến khiến cô buồn ngủ, cô không muốn mở mắt cố gắng nhớ nữa, cô muốn ngủ.
Cuối cùng là mất đi ý thức cái gì cũng không rõ nữa.
Lúc này Lý Phong mới phát hoảng, hắn ta ôm lấy cô lên bế cô chạy nhanh vào phòng, tay chân hắn ta luống cuống, hắn ta lo lắng cho cô nhưng không chịu được việc cô yêu Lục Dụ Thần.
Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra, cả đời này cô phải bên cạnh hắn.
Ôm cô trong lòng cảm xúc hỗn loạn, đặt cô lên giường cẩn thận kéo chăn đắp cho cô sau đó hắn mới gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ hắn gọi là người của Tang Lữ cho nên sẽ không bị phát hiện.
Lúc này Lục Dụ Thần cho người lục tìm cả Thành Lăng, kiểm tra toàn bộ sân bay và tàu điện, nhưng một chút tin tức của cô cũng không có, toàn bộ dữ liệu camera đều bị xoá hết trước đó mà ngay cả Quách Khâm Bắc cũng không khôi phục được.Anh không cho phép ba mẹ lẫn Lục Phùng Y ra ngoài, ở nước ngoài anh cũng cho người bảo vệ ba mẹ Thẩm. Nếu như là cô đi lạc thì đừng nói là cả một ngày chỉ mất 5 phút anh đã tìm ra cô rồi, nhưng anh đã tìm cô suốt một ngày dài nhưng không có chút tin tức gì.
Chứng tỏ có người nhắm vào cô để đe doạ anh, anh lái chiếc maybach quen thuộc của mình đến đảo phía nam.
Mộ Tử Sâm vừa nhìn thấy anh liền biết có chuyện, sắc mặt anh khó coi đến mức nhìn vào đã thấy lạnh gáy. Lục Dụ Thần là thằng điên mọi người đều nói như vậy mà họ sẽ không biết được khi anh bình thường bọn họ đã cho là anh điên nên sợ hãi, nhưng khi anh thật sự phát điên thì mọi thứ còn đáng sợ hơn nhiều.
Có khi mặc kệ Phương Phong Tức mà phá nát cái đảo này của bọn anh mất.
“A Thần! Cậu bình tĩnh lại đã uống thuốc đi, đừng để phát bệnh trước khi tìm được vợ cậu.”
Anh nhìn Mạc Tử Sâm “Nếu cô ấy xảy ra chuyện, thì tôi sẽ phá nát cái giới này, tôi cũng sẽ đốt cháy mỏ vàng và cái đảo khốn kiếp đó.
“Không sao đâu, bọn chúng chưa đạt được ý muốn sẽ không dám làm hại em ấy.” Mạc Tử Sâm chậm rãi khuyên ngăn Lục Dụ Thần, anh ta biết giới hạn của anh chính là vợ anh.
Nên mới phát bệnh đến thế này, nếu là trước kia thì có thể bớt lo lắng, nhưng hiện tại Thẩm Y Tranh không nhớ ra được gì ngoài anh, cho nên rất dễ nghe theo người khác, cô sẽ không nghĩ cách liên lạc cho anh để trốn khỏi đó, mà cô sẽ đợi anh đến.Bọn họ tốt nhất đừng để cô có chuyện nếu không anh sẽ băm từng người một
khiến họ đau đớn đến chết.