Bởi vì tình trạng của Lục Dụ Thần rất nặng cho nên anh hôn mê bất tỉnh rất lâu. Mỗi ngày Thẩm Y Tranh đều đến nhìn anh, chỉ là cô đi buổi tối như vậy cho dù bất chợt tỉnh lại anh cũng sẽ không nhìn thấy cô.
Cô nghe Thời Ninh Tư nói nếu Lục Dụ Thần tỉnh lại anh sẽ phải đi cai nghiện, bởi vì chất ma túy mà Lý Phong đã tiêm vào người anh một lượng không hề nhỏ. Cách một lớp kính trong suốt cô vẫn cảm thấy đau lòng, cô sẽ đợi anh tỉnh lại cũng sẽ đợi anh cai nghiện chỉ là cô lần này không còn muốn bên cạnh anh nữa.
Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Y Tranh vang lên, cô vội che lấy loa điện thoại nhanh chân bước ra ngoài ấn nghe máy, là điện thoại từ mẹ cô. Đã rất lâu rồi cô không gọi, đầu dây bên kia giọng điệu vui mừng truyền đến tai cô.
“Tiểu Tranh Tranh! Ba con ông ấy tỉnh rồi, ông ấy thật sự tỉnh lại rồi.” Mẹ Thẩm vui vẻ gọi điện báo tin cho cô.
Thẩm Y Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm cô còn sợ nó là tin xấu là tin mà cô không muốn nghe nhất “Vậy thì tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Giọng cô có chút nghẹn ngào, thút thít mà đầu dây bên kia có thể nghe thấy rõ.
“Con sao vậy giọng của con nghe như đang khóc đến nơi rồi.
Thẩm Y Tranh cũng trả lời lại bà “Không sao đâu mẹ, chỉ là vui quá không kiềm chế được. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi ít hôm nữa con sẽ sang thăm hai người.” Cô phải đợi Lục Dụ Thần tỉnh lại, cũng phải đợi anh mở mắt ra nhìn thấy cô như vậy anh sẽ yên tâm, cô cũng sẽ yên tâm mà sang với ba mẹ mình.“Con đó cũng nhớ chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức rồi bệnh ra đấy.” Mẹ Thẩm tuy giọng điệu có chút trách mắng, nhưng thật chất là yêu thương cô vô cùng.
Cúp máy rồi, Thẩm Y Tranh mới im lặng cúi mặt.
Không biết từ bao giờ cô đã quen có Lục Dụ Thần ở bên cạnh, cô đã quen với việc được anh bao bọc chở che, từ bao giờ anh đã thành cuộc sống của cô rồi. Không có anh cô phải sống thế nào đây?
Thẩm Y Tranh hít một hơi sau đó chậm rãi thở ra rồi cầm lấy tay cầm cánh cửa phòng bệnh của Lục Dụ Thần, cô nhẹ nhàng đẩy vào không tạo ra chút âm thanh nào. Bước chân chậm rãi đi đến giường bệnh của anh, anh vẫn còn đang dùng ống thở, gương mặt xanh xao khiến cô đau lòng chết đi được.
“Dụ Thần! Anh mau khoẻ lại đi được không? Em nhớ anh chết đi được.
Cô nhìn anh thanh âm nhẹ nhàng đủ để cô nghe và người đang nằm trên giường bệnh nghề thấy.
Khoé môi cô khẽ nở nụ cười nhàn nhạt “Em thật sự rất nhớ anh, nhưng em lại xui xẻo chết đi được liên lụy anh thành thế này. Cúi đầu nước mắt của cô cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Thẩm Y Tranh đứng bất động cúi mặt, cô vốn không hay biết những lời mình nói, anh đã nghe hết rồi vẫn còn đang đưa đôi mắt có chút tức giận nhìn về phía cô. Lục Dụ Thần thật sự muốn bóp chết người đang đứng trước mặt anh ngay bây giờ anh đợi cô ngẩn đầu nhìn mình nhưng mãi không thấy cô ngẩn đầu chỉ thấy cô cúi mặt thút thít.
“Cho nên có phải em muốn vứt bỏ anh không? Không muốn bên cạnh anh nữa.” Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa khó chịu mang theo sự tức giận mà lên tiếng.
Nghe thấy giọng anh, cô thoáng chốc sững người ngẩn đầu nhìn anh. Nhất thời không dám lên tiếng khi nhìn thấy anh đang nhìn mình, cô không muốn
vứt bỏ anh, nhưng ở bên cạnh cô sẽ liên lụy đến anh.
“Anh đợi em, em gọi bác sĩ.” Cô phớt lờ đi lời anh nói.
Lục Dụ Thần vươn tay nắm lấy tay cô “Không cần!”
“Em trả lời anh trước, có phải em muốn vứt bỏ anh không?”
Cô bị anh hỏi như vậy, cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải, chỉ biết nhìn anh lắc đầu.
“Lắc đầu? Em không có miệng sao không nói được à.” Anh siết lấy cổ tay cô.
“Không... Không phải đâu, em không muốn vứt bỏ anh đâu. Chỉ là nếu tiếp tục ở bên cạnh em anh sẽ phải gặp nguy hiểm thêm lần nữa.” Cô nhìn anh khổ sở giải thích không muốn anh hiểu lầm mình, nhưng lại sợ không thể rời khỏi anh.
Anh nhếch mép kéo một cái Thẩm Ý Tranh đã ngã nhào lên giường ôm lấy anh, Lục Dụ Thần khó chịu nói vào tai cô “Anh không sợ em sợ cái gì? Bị Lý Phong tẩy não rồi? Hay là nhớ anh đến phát điên cho nên mới chạy đến đây nói mấy lời không lọt tai đó?”
“Lục Dụ Thần! Anh đừng như vậy anh có biết chỉ vì anh chạy đến đó cứu em mà bây giờ tỉnh lại anh sẽ phải đến trại cai nghiện đấy anh có biết không hả??" Cô bất lực không biết nói thế nào với cái người ngang ngược này mới được.
Lục Dụ Thần gật gù “Vậy nên em thấy anh trở thành thằng nghiện rồi cho nên muốn vứt bỏ anh?”
“Không phải, ý em không phải như vậy.
“Anh nói cho em biết, bỏ cái suy nghĩ vứt bỏ anh trong đầu em ra, nếu không anh sẽ đánh gãy chân em. Cho dù khiến em tàn phế nhưng chỉ cần em ở lại anh nhất định không nương tay.” Lục Dụ Thần mặc kệ cơ thể anh vẫn còn đau, anh vòng tay ôm lấy eo cô siết chặt không cho cô bỏ chạy khỏi anh.
Anh không cho phép.
Khó khăn lắm mới cưới được cô về nhà, anh đâu ngu ngốc đến mức để cô bỏ chạy khỏi vòng tay mình. Hơn nữa giờ đây anh cũng biết trong lòng cô cũng có anh, thì anh cành giữ cô lại bên cạnh không cho phép cô vứt bỏ mình.