Với năng lực của Lục Dụ Thần chỉ cần trong một đêm toàn bộ đều nằm trong sự tính toán của anh không chút sai sót.
Cả Lục Gia đều đã được anh cho người đến trang trí tiệc cưới, chuẩn bị cho dù nhanh chóng nhưng cả người ở đảo phía nam đến cho nên chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ đã có thể trang trí xong rồi.
Tiệc cưới diễn ra tại Lục Gia, có thể nói là hôn lễ lớn nhất Thành Lăng từ trước đến nay, mà lúc này Thẩm Y Tranh vẫn còn đang ngủ không hề hay biết những chuyênh xảy ra xung quanh cô. Anh cũng không có ý định gọi cô thức dậy bởi vì phu nhân của anh tất nhiên không cần động tay động chân, anh giúp cô chuẩn bị chu toàn tất cả.
Cô chỉ cần làm vợ anh, cả đời này nhất định anh không để cô chịu thiệt.
Bởi vì cô mang thai cho nên anh sợ đến lúc bảo bảo nhà anh chào đời cô lại bận bịu, lúc đó sợ là cô sẽ không chịu làm hôn lễ mất. Hơn nữa lúc đó ai mà biết được là kẻ thù hay là đồng minh của anh chứ cho nên anh tất nhiên phải danh chính môn thuận đón vợ anh về nhà.
Ba mẹ Thẩm được Ưng Châu đón về Lục Gia, ba cô vẫn gồi trên chiếc xe lăn trên người ông mặc áo vest, gương mặt không hề giấu đi sự vui vẻ, ông còn tưởng không thể đưa cô vào lễ đường.
Ai mà ngờ được đưa cô vào lễ đường mà con rể của ông lại là Nhị Thiếu Gia của Lục Gia một trong những gia tộc lâu đời, đứng đầu ở Thành Lăng.
“Dụ Thần! Tranh Nhi con bé vẫn chưa dậy sao? Hôn lễ sắp đến giờ bắt đầu rồi.” Mẹ Thẩm nhìn đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn hai tiếng nhưng nhìn sang Lục Dụ Thần trên người là bôn vest cưới được thiết kế riêng màu trắng vẫn thông thả ung dung không chút gấp gáp.
Hoắc Vũ Hạo mặc bộ trang phục của phù rể hơn nữa còn có Mạc Tử Sâm, Chu Duẫn Tây, Phương Phong Tức, Quách Khâm Bắc đều là những người anh em cùng anh bước vào chiến trường, từ địa ngục quay trở về.
Vốn dĩ còn có Lục Phong Hành nhưng bởi vì người đó vẫn chưa về cho nên Lục Phong Hành không tham gia vào hàng phù rể.
Lục Dụ Thần nhìn mẹ Thẩm “Mẹ yên tâm không sao, cô ấy mang thai gần đây ngủ nhiều hơn một chút, con có nói với Phùng Y đến đó rồi ạ.” Vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của Ba Thẩm cho nên anh trực tiếp đưa ông bà quay về Lục Gia mà không đến chỗ cô.
Như vậy ông bà không cần ngồi xe quá lâu cũng có thể nghĩ ngơi thêm một chút.
Buổi sáng ở Thành Lăng được một phen náo động khi Nhị Thiếu Gia của nhà họ Lục thông báo kết hôn khắp diễn đàn tin thức, khắp nơi đều đưa tin phóng viên từ sớm cũng đã đến còm được anh cho người sắp xếp chỗ cho họ khiến họ có con mắt nhìn khác về anh.
Không hề giống trong lời đồn.
Lục Phùng Y đứng nhìn cô vẫn đang ngủ ở trên giường, nhìn sang Mạc Hy Ân và Từ Dư Ninh bên cạnh, bà người không đợi được nữa liền đi đến giường ngủ kéo Thẩm Y Tranh thức dậy.
“Bà cô của tôi ơi, lấy chồng thôi đừng ngủ nữa đã là lúc nào rồi chứ. Lục Phùng Y cẩn thận kéo người cô dậy.
Thẩm Y Tranh trong cơn buồn ngủ nhíu nhíu mày “Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại ở đây?”
“Xảy ra chuyện lớn rồi cậu mau vệ sinh cá nhân đi rồi nhanh chóng ra đây tớ nói cho cậu.” Lục Phùng Y cảm thấy sắp trễ giờ đến nơi rồi chỉ có thể giục cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân trước.
“Nhưng mà....” Cô không kịp phản ứng đã bị họ giục vệ sinh cá nhân.
Thẩm Y Tranh vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra khỏi cửa liền bị ba người bọn họ kéo lại bàn trang điểm, Mạc Hy Ân rất nhanh củi người xuống giúp cô trang điểm “Cô nhắm mắt lại nhé.”
Còn Dư Ninh thì cầm lấy váy cưới được nhướng mày nhìn Lục Phùng Y, cô nàng liền nhanh chóng hiểu ra cầm lấy máy sấy rồi máy uống tóc lẫn những phụ kiện kèm theo cho cô dâu, nhanh chóng bắt tay vào làm tóc cho cô.
Vậy mad cô chẳng chút nghi ngờ mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, sau hơn nửa tiếng Mạc Hy Ân mới trang điểm cho Thẩm Y Tranh xong mà lúc này phần tóc cô dâu cũng vừa đúng lúc đã được tạo kiểu xong.
“Tranh Tranh! Đây là chuyện đáng sợ cho nên cậu nhắm mắt lại, tớ sẽ dùng
khăn bịch mắt cậu lại, nếu không cậu hốt hoảng sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy” Lần này được Lục Dụ Thần giao cho việc làm bí ẩn này, còn dặn dò rất kỹ rằng không được hé miệng dù chỉ một câu nếu không lần này nhất định sẽ không bỏ qua như lần trước nữa.
Sâu thẳm trong thâm tâm của Lục Phùng Y không ngừng mong Thẩm Y Tranh hãy hiểu cho mình.
Bịch mắt cô lại, Từ Dư Ninh mới bắt đầu cài chiếc băng đô được đính bằng ngọc trai lên đầu cô.
“Thay đồ đã.”
Mỗi người một tay, Lục Phùng Y phụ trách cởi bỏ quần áo của cô, Mạc Hy Ân cũng phụ một tay, dưới đôi tay bác sĩ của Dư Ninh thì cô nàng đã nhanh chóng mặc thành công chiếc váy cưới đuôi cá được đính kim cương do chính tay của Lục Dụ Thần chọn.
Quần quật gần hai tiếng đồng hồ mới giúp cho Thẩm Y Tranh chuẩn bị xong bây giờ chỉ còn gọi người đến đón người mà thôi.
“Xong rồi, bây giờ bắt đầu thôi.”