Anh đang nằm trên thứ gì đó rất cứng, phần lưng bị cộm hơi khó chịu, cảm giác đau đớn ở trán dần rõ ràng, bên tai loáng thoáng nghe thấy những giọng nói chưa từng nghe qua bao giờ.
...!Là ai, là người nào cứ khe khẽ nói cạnh anh?
Hạ Trầm cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn mờ ảo chớp động và mái vòm cao vút rộng lớn.
Nơi này là...!nhà xưởng?
Có tiếng động đột ngột vang lên ở cạnh người, một bàn tay ấm áp sờ sờ gương mặt anh, dường như chỉ vì quá phấn khích chứ không có mục đích cụ thể nào.
"Thầy Hạ ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh!"
Là giọng của Hướng Gia Quân, đến cùng với nó là một khuôn mặt tiều tụy thiếu ngủ.
Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt anh, nhìn hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh từ từ, tôi gọi Lưu Diệu lại đây trông, tôi đi lấy thuốc đã."
Hạ Trầm hơi há miệng, cổ họng nghẹn lại không thể nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Gia Quân vội vàng chạy đi.
Anh chịu đựng sự đau đớn trên đầu, tay chống lên tấm thảm mỏng manh lót dưới thân ngồi dậy.
Quả thật đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang, có không ít người ở trong đây, những tiếng nói rì rầm vừa nãy anh nghe thấy khi còn mê mang đến từ bốn phương tám hướng.
Mọi người ở đây đều giảm nhỏ âm lượng của mình, nơi nghỉ ngơi cũng được ngăn cách thành từng ô vuông, nhìn qua trông có vẻ khá quy củ.
Chắc đây là chỗ tránh nạn mà những người sống sót tụ tập đến.
Anh cúi đầu ho khan, ngẩng đầu lên đã thấy người sớm nói tạm biệt – Lưu Diệu từ phía xa chạy tới.
Cậu chàng lo lắng chạy đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống ngó trái ngó phải khắp mặt anh: "Anh Hạ, trán anh còn đau không?"
Hạ Trầm sờ lên trán thì đụng phải một lớp băng gạc.
Anh lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Không đau, đưa anh chai nước."
Hướng Gia Quân thấy anh tỉnh thì kích động quá, chỉ lo đi lấy thuốc mà quên không cho anh uống nước.
Trong ô vuông của họ ngoại trừ "giường" của Hạ Trầm thì còn một ít đồ dùng nữa, anh nhìn qua thì đoán chắc ở đó chỉ có một phần năm hoặc một phần sáu số vật tư của họ.
Lưu Diệu cầm một chai nước đến, cũng không nhìn xem là chai nước đã ai uống qua chưa mà trực tiếp đưa cho anh.
Hạ Trầm do dự chốc lát, rốt cuộc chọn không nói gì, vươn tay nhận lấy rồi uống gần một nửa.
Anh hắng giọng, hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất: "Anh hôn mê bao lâu rồi?"
Trong ký ức cuối cùng thì anh ngã xuống trong ngực Hướng Gia Quân, cố gắng dồn chút sức lực và ý thức còn lại của mình bảo cậu không được đi ra ngoài.
"Chắc là gần hai ngày, bây giờ đã là tối hôm sau." Lưu Diệu trả lời.
Hai ngày? Anh đã hôn mê lâu vậy ư?
Nhắc tới chuyện này thì cậu chàng như mở chốt máy hát, bắt đầu huyên thuyên không ngừng: "Ngày đó sau khi chúng ta tách ra, em và Hạ Thư Nhã gặp được đội cứu hộ mà căn cứ điều đi.
Trên đường về căn cứ thì nghe thấy tiếng hỗn loạn đằng xa, bọn em đoán có thể là anh và anh Hướng, sợ các anh gặp nguy hiểm nên chạy đến đó tìm, kết quả đúng là gặp các anh."
Ký ức về lúc ở viện nghiên cứu của Hạ Trầm khá loạn.
Hướng Gia Quân mang anh chạy ra ngoài nhanh vậy sao, một mình cậu giải quyết đám xác sống ở ngoài cửa thế nào, còn kéo theo một người mất ý thức là anh nữa...
"Anh Hướng của em..." Vậy mà anh lại chần chừ không dám hỏi, "có bị thương không?"
Hạ Trầm nhìn cậu chàng, sợ trong miệng đối phương thốt ra lời khẳng định.
Nhưng Lưu Diệu lại thực sự gật đầu, ủ rũ nói: "Khi nhìn thấy các anh thì trên người anh và anh Hướng đều có rất nhiều máu.
Lúc đầu bọn em tưởng đều là máu của anh, sau khi xử lý vết thương cho anh xong thì mới phát hiện hóa ra cánh tay của anh Hướng cũng bị thương."
Anh im lặng hồi lâu.
Ngày đó sau khi bảo Hướng Gia Quân ở lại tầng hai thì anh nhanh chóng chạy lên tầng ba gi3t chết xác sống kia, sau đó tiếp tục đi lên trên, giết thêm ba con nữa rốt cuộc cũng lên được tầng năm.
Ba đã dẫn anh lên đây một lần, văn phòng của ba anh ở tầng năm, bình thường hầu như hay làm việc ở khu vực tầng năm và tầng bốn.
Hạ Trầm tránh ở đầu cầu thang quan sát một lát, phát hiện trên hành lang tầng năm chỉ có một xác sống, số lượng ít hơn nhiều so với anh dự đoán.
Dù khó hiểu nhưng anh vẫn nhân lúc xác sống xoay người đi thì lao tới dùng một đập giết nó.
Sau khi xác sống đã ngã xuống thì anh lại nhìn quanh một lần nữa.
Tại sao trong viện nghiên cứu lại có ít xác sống như vậy, ngày ấy lúc dịch bệnh bùng nổ rõ ràng là lúc bắt đầu giờ làm việc, nhân viên không tới đi làm sao?
Anh đi vào văn phòng của ba, mở cửa ra bên trong cũng không có một ai.
Nhưng ở tấm biển treo trước cửa, bên cạnh tên ba anh rõ ràng là dòng chữ "Đang làm việc".
Đi làm rồi lại không thấy người, còn có thể đi chỗ nào được đây? Chẳng lẽ ba cũng giống anh, đã sớm rời khỏi nơi làm việc?.
ngôn tình sủng
Sau đó Hạ Trầm còn kiểm tra tất cả văn phòng và phòng thí nghiệm ở tầng năm, nhưng đều không có một bóng người.
Mùi máy móc và thuốc thử tràn ngập không khí, hành lang hứng ánh sáng tự nhiên không tốt lắm, sau khi bị cắt điện thì càng trở nên tối tăm hơn.
Anh đứng lặng trầm ngâm hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao cả tầng lầu rộng lớn lại không có bóng người.
Cuối cùng anh quyết định xuống tầng bốn thăm dò, dù sao tầng bốn cũng là nơi ba anh thường làm việc.
Tầng bốn náo nhiệt hơn và cũng nhiều xác sống hơn tầng năm một chút.
Hạ Trầm nép sát vào mặt tường đầu cầu thang, cúi nhìn đồng hồ, đã qua mười lăm phút, anh muốn tốc chiến tốc thắng.
Anh cử động cánh tay và bả vai hơi c**ng cứng của mình, chuẩn bị thỏa sức chém giết một lần nữa.
Lên kế hoạch cho trình tự giết chóc trong đầu thật cẩn thận, đến khi thực hiện thì hết thảy đều thuận lợi.
Khi xác sống cuối cùng trên hành lang ngã xuống thì anh bỗng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
Thình lình quay người lại, vừa khéo nhìn thấy một cái đầu thò ra từ cánh cửa gần đó đang quan sát anh.
Hóa ra là một người sống sót.
Người này cũng mặc đồng phục của viện nghiên cứu, nhìn qua có vẻ tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt vàng vọt, hai má lõm xuống, giống như lâu lắm rồi chưa được ăn cái gì.
Sau khi nhìn thấy anh thì gương mặt trông tươi tỉnh hơn hẳn, còn giơ tay vẫy vẫy.
Hạ Trầm đi tới, đối phương thì thầm hỏi: "Cậu đi lên bằng đường nào thế?"
Anh nhíu mày, cảm thấy người này cứ lấm la lấm lét nên giọng anh không khỏi lạnh lùng hơn: "Cầu thang."
Đang định hỏi đối phương có quen biết Hạ Khang hay không thì người đó đột ngột xông ra ngoài rồi chạy thẳng về phía cầu thang.
Hạ Trầm cạn lời quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng kiểm tra cả tầng bốn một lượt, ngoại trừ tên hèn nhát kia thì vẫn không có ai.
Lúc anh quay về lối vào hành lang thì lại đụng phải tên hèn nhát vừa nãy.
Vậy mà người này vẫn chưa đi, đứng lén lút không biết định làm gì.
"Làm sao?" Hạ Trầm bực bội hỏi.
Bị anh trông thấy thì người đó giật mình lùi lại, nhưng rồi không cẩn thận mà trượt chân hụt bước.
Gã luống cuống bắt lấy tay vịn cầu thang còn chân lại vô tình đạp phải con tiện bằng thép.
Một tiếng động lớn vang vọng quanh quẩn cả mấy tầng liền kề.
Âm thanh quá lớn, trong đầu Hạ Trầm như cũng bị cộng hưởng mà ong ong kêu vang.
Anh không kịp chửi rủa, nhanh chân ba bước thành hai lao xuống cầu thang, tên hèn nhát phía sau cũng vội vã chạy theo.
Thế nhưng vẫn chậm, Hạ Trầm mới đặt chân xuống đầu cầu thang tầng ba thì đã nghe thấy tiếng xác sống chạy đến vì bị âm thanh thu hút.
Anh liếc nhìn hành lang, lòng lập tức nặng trĩu, tại sao tầng ba phải đông vui như thế này cơ chứ?
Chắc hẳn mấy xác sống đó lâu rồi không được ăn cái gì, Hạ Trầm chưa từng thấy bọn nào mà hung dữ như vậy.
Hai con xác sống nam đi đầu chớp mắt đã đến trước mặt anh, một trái một phải nhắm cổ anh nhào tới.
Búa thép trong tay chỉ có thể giải quyết được một con, anh buộc phải giơ tay trái đỡ lấy cổ của xác sống còn lại để chống cự, cùng lúc đó tận dụng thời gian để đập nát xương cổ của xác sống bên phải.
Sức lực của bọn này quá lớn, anh đối phó một mình cảm thấy hơi quá sức.
Vất vả lắm mới giải quyết được nốt con quái vật bên trái, anh quay đầu liếc nhìn tên hèn nhát kia thì nhận ra gã đã nhân lúc anh đối phó xác sống mà chạy xuống dưới rồi.
Rác rưởi.
Anh chửi thầm một tiếng, quay đầu đối mặt với một lũ xác sống đang không ngừng lao đến.
Nhưng anh còn chưa kịp xoay người lại tử tế thì đã bị một con xác sống nhảy tới đẩy ngã.
Anh bị hất mạnh về phía sau, lùi liên tiếp vài bước nhưng vẫn không quên vung búa thép lên đập chết xác sống đang chảy dãi tanh tưởi ở trước mặt.
Trong lúc hỗn loạn anh không nắm lấy được tay vịn, cả người ngả ra sau ngã xuống dưới cầu thang.
Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng.
Hạ Trầm cảm thấy dường như bản thân lơ lửng trong không trung một lát, ngay sau đó người anh đập thật mạnh xuống bậc thang.
Sống lưng va vào bậc cầu thang đau âm ỉ còn đau đớn ở đầu lại cực kỳ kinh khủng.
Anh lăn xuống dọc thang, đến khi dừng lại thì đã đầu váng mắt hoa.
Cố gắng mở to mắt ra nhìn, trong tầm nhìn của anh càng ngày càng có nhiều xác sống xuất hiện ở cầu thang tầng ba.
Hạ Trầm vội vã muốn đứng lên nhưng cơ thể trì trệ vì đau đớn lại không nghe lời anh, đặc biệt là vết thương trên trán.
Cảm giác đau nhói ở nơi đó như đang chui vào tận trong óc, đau đến mức khiến anh dần dần mất nhận thức.
Hạ Trầm bị mất thính giác trong giây lát, tiếp đó là tiếng thở d ốc đau đớn của chính anh vang vọng ở bên tai.
Anh nhìn chòng chọc đám quái vật đó, dốc hết sức đứng dậy khỏi mặt đất.
Cơ thể của xác sống cứng hơn con người rất nhiều, đi xuống cầu thang không phải là động tác mà chúng nó có thể nhanh chóng làm.
Nói cách khác, anh vẫn còn thời gian.
Anh khó mà đứng thẳng dậy được, loạng choạng bám lấy tay vịn rồi chân bước xiêu vẹo đi về phía tầng hai.
Càng đi đầu óc càng mơ hồ, anh loáng thoáng nhớ được bản thân mở ra cửa thoát hiểm tầng hai rồi tiếp đến là cánh cửa phòng kho, nhìn thấy một gương mặt nôn nóng.
Sau đó liền rơi vào hôn mê..