Tuy gậy leo núi của Hướng Gia Quân vô tình bị rơi mất nhưng cũng may là trước đó dây leo núi đã được cậu tháo xuống, vẫn cất ở trong xe.
Bọn họ đi qua chỗ tường bị đập ở tầng hai rồi dùng dây thừng leo xuống dưới tầng hầm.
Giếng thang máy tối đen, ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa chiếu vào bị cắn nuốt hầu như chẳng còn nhiêu, đứng từ dưới nhìn lên trông chỉ như chút ánh trăng mờ nhạt.
Hai chân Hướng Gia Quân đáp xuống đỉnh cabin thì buông dây leo núi.
Hạ Trầm xuống trước cậu một bước, cậu có thể cảm giác được lúc này anh đang đứng bên cạnh, tiếng hít thở ngay gần trong gang tấc.
"Đứng vững chưa?" Hạ Trầm hỏi nhỏ.
Hướng Gia Quân nhìn về phía tiếng nói rồi gật đầu theo bản năng, trả lời: "Đứng vững rồi."
Những tưởng tượng kỳ quái rất dễ hiện lên trong bóng tối.
Cậu không kiểm soát được trí tưởng tượng của mình, dường như bốn phía không phải là vách giếng thang máy mà là một góc vũ trụ không bến bờ.
"Đừng nhúc nhích cũng đừng mở đèn pin, để tôi mở cửa thang ra trước đã." Hạ Trầm dặn cậu.
Trong tay Hướng Gia Quân cầm một chiếc đèn pin lấy được ở trung tâm thương mại, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng xem như trả lời anh.
Tòa nhà này không chỉ có một tầng ngầm, cabin đang dừng ở tầng hầm hai, cửa thang máy của tầng hầm một vừa khéo ở ngay trên đầu họ, giơ tay lên là có thể với được.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy người bên cạnh đi tới trước hai bước, sau đó cửa thang trên phát ra tiếng vang nhỏ.
Sẽ có gì trong đó? Phế phẩm thí nghiệm, chất thải sinh hóa, thi thể chất đầy hay là lớp lớp xác sống?
Tay còn lại của cậu sờ đến chiếc rìu giắt bên hông, bàn tay siết chặt cán.
Tiếng động vẫn liên tiếp vang lên từ chỗ cửa thang máy, là Hạ Trầm đang cố mở ra một khe hở.
Nhưng hiển nhiên bên trong vẫn là bóng tối vô cùng tận, cậu hoàn toàn không nhìn thấy được cái gọi là khe hở kia.
Đến khi tiếng động dừng lại thì Hướng Gia Quân mới vươn tay chạm vào tay thầy Hạ, sau đó ngón tay cậu lần theo cánh tay cường tráng mạnh mẽ của anh sờ đến mu bàn tay ấm áp khô ráo.
Cậu không dám tùy tiện phát ra tiếng, đành lật tay thầy Hạ lại rồi viết chữ vào lòng bàn tay anh: tôi – vào – trước – anh – đi – sau.
Cậu vừa mới viết nét đầu tiên của chữ "sau" thì đã bị Hạ Trầm nắm lấy ngón tay.
Tay thầy Hạ dịch đến cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau lưng, sau đó nhân lúc cậu không để ý mà cướp lấy đèn pin.
Chỉ vì chút xúc cảm khác thường ở tay trong một cái chớp mắt mà Hướng Gia Quân đã mất quyền làm chủ.
Cậu nhận ra Hạ Trầm đã leo lên tầng hầm một, vì trọng lượng trên đỉnh cabin giảm đột ngột nên phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
Cậu muốn hét lên để ngăn đối phương tiếp tục liều lĩnh nhưng lời lo lắng chỉ có thể mắc kẹt trong cổ họng.
Hướng Gia Quân vọt tới cạnh cửa, ngẩng đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Trầm, hay ít nhất nắm được một góc áo của anh thôi cũng được.
Nhưng trước mắt cậu ngoài bóng tối vẫn chỉ là bóng tối, cái gì cậu cũng không làm được.
Cậu vươn tay sờ lên mặt sàn, lòng quyết định leo lên cùng với anh.
Nhưng tay còn chưa dùng lực thì bỗng nhiên có một luồng gió nhẹ lướt qua từ phía trên, không gian an tĩnh dường như vừa bị thứ gì đó quấy phá.
Có gì đó nhích lại gần, dán sát bên tai cậu.
Hướng Gia Quân rùng mình, tay đã sờ lên rìu nhưng bên tai lại đột ngột vang lên giọng nói của thầy Hạ, âm thanh mềm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
"Đợi đến khi đèn bật thì hẵng lên."
Tâm lý đã chuẩn bị tốt của cậu bỗng chẳng có chỗ dùng, Hướng Gia Quân sờ sờ vành tai mình, cảm thấy chỗ đó hơi nóng lên.
Không khí lại bị khuấy động, lúc này là Hạ Trầm rời đi.
Cậu nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, trong lòng lại do dự.
Nên nghe lời thầy Hạ đứng đợi ở chỗ này hay là trèo lên kề vai sát cánh cùng anh đây?
Sau khi Hạ Trầm rời đi thì không có bất cứ một tiếng động gì nữa, dù là tiếng bước chân hay là âm thanh khi chạm vào đồ vật.
Mỗi một giây đều như đang ngồi trên đống lửa, Hướng Gia Quân chẳng nhịn được bao lâu, vẫn chống tay lên mặt sàn tầng hầm một trèo lên.
Chân chạm đất nhẹ nhàng, không hề phát ra chút động tĩnh.
Cậu đứng vững rồi lại không biết nên đi về hướng nào.
Nếu như tầng này có cấu trúc giống các tầng ở trên thì phía trước thang máy hẳn sẽ là hành lang nằm ngang, cách cậu năm bước chân sẽ là một bức tường.
Lấy tường làm vật tham chiếu vậy.
Sau khi quyết định xong thì cậu nhấc chân bước.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...!cuối cùng là bước thứ năm.
Tới rồi.
Hướng Gia Quân đứng yên rồi giơ tay định sờ lên bức tường.
Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, không sờ thấy gì cả.
Sao lại thế này?
Thậm chí cậu còn tiến lên phía trước một bước nữa, vẫn không chạm vào được thứ gì cả.
Nghĩ một lát thì cậu hạ tay xuống.
Xem ra cấu trúc nơi này không giống với các tầng trên mặt đất.
Chắc hẳn thầy Hạ cũng nhận ra điều này, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết là người ta đã thích ứng rất tốt, có khi lúc này đã đi vào sâu bên trong rồi.
Hướng Gia Quân dần quen với không gian tối tăm yên tĩnh, sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống một ít.
Nếu như nơi này có xác sống, dựa vào các đặc điểm hành động của chúng thì chắc chắn sẽ gây ra tiếng động.
Nếu là vật thí nghiệm kỳ quái hay thi thể thì cũng không được tính là sinh vật sống năng nổ, sẽ không nguy hiểm lắm.
Chỉ là cậu không biết nhiều về viện nghiên cứu, cũng không giỏi đoán mò bình thường mấy người này nghiên cứu điên cuồng đến nhường nào, cho nên không thể mất cảnh giác.
Có hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu Hướng Gia Quân nhưng vấn đề mà cậu quan tâm nhất vẫn là: rốt cuộc thầy Hạ đang ở đâu?
Cậu không muốn dừng lại, vươn tay đi về phía trước thêm vài bước nhưng rồi lại đụng phải đồ vật.
Đầu ngón tay vừa chạm đến là cậu đã lập tức đứng yên, may mà chỉ tạo nên một tiếng động rất nhỏ gần như không nghe thấy.
Sờ sờ, thứ này...!giống như là một tấm kính dày, rất lớn, cậu cao 1m8 mà duỗi tay hết sức cũng không chạm tới đỉnh.
Hướng Gia Quân nhón nhón mũi chân, đang cố gắng vươn đến đỉnh của tấm kính thì đột ngột có ánh đèn hiện lên ở cách đó không xa.
Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào người cậu, gương mặt Hạ Trầm xuất hiện ở phía sau ánh đèn, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận: "Tôi biết ngay là cậu mà."
Hướng Gia Quân vẫn đang giữ động tác buồn cười kia, nghe anh nói thì vội đứng thẳng lại, chột dạ nhìn lung tung xung quanh.
Có đèn pin chiếu sáng, trước mắt Hướng Gia Quân là một biển pha lê không thấy bờ.
Toàn bộ tầng hầm một, ngoại trừ bức tường bao bên ngoài thì không còn thứ gì khác ngăn trở tầm nhìn.
Không gian rộng lớn bị pha lê chia thành hơn một trăm ô vuông nhỏ, mỗi tấm kính dày đều như mọc lên từ mặt đất rồi kéo dài lên tới tận trần nhà.
Giống như một mê cung pha lê.
Mà trong phạm vi cậu có thể nhìn thấy thì nơi này cũng rỗng tuếch, thứ còn lại chỉ là những căn phòng kính và một số nội thất ở bên trong.
Có những phòng có kệ sách để tài liệu, phòng thì có ngăn lạnh trữ thuốc thử, các phòng còn lại thì đều là thiết bị để quan sát.
Điểm chung của những căn phòng này là ngoại trừ thiết bị thì chẳng còn gì nữa, không dư lại thứ có ích cho bọn họ.
Khả năng chiếu sáng của đèn pin có hạn, không soi được điểm cuối của biển pha lê này.
Hướng Gia Quân kinh ngạc bởi cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy, ngơ ngác quay đầu nhìn Hạ Trầm đang đứng cách cậu hai ô vuông: "Chỗ này cũng không có gì à?"
Vừa rồi Hạ Trầm nói câu kia cũng không thấy ở đây có thêm động tĩnh gì.
Hẳn là không còn sinh vật sống.
Hướng Gia Quân vẫn đang đứng bên ngoài biển pha lê chưa đi được vào trong, tấm kính trước mặt cậu chính là viền ngoài của vùng biển.
Mặc dù kính pha lê trong suốt, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn rất xa nhưng cậu vẫn vô thức cảm thấy nơi này đang ẩn giấu thứ gì.
Hạ Trầm rời khỏi phòng rồi đi ra lối đi nhỏ bên cạnh, "Chắc là còn phải kiểm tra thêm, đèn pin chỉ có một, cậu ngồi nghỉ trước đi."
"Chờ đã!" Hướng Gia Quân sực nhớ ra một thứ, móc ra điện thoại vẫn luôn tắt máy trong balo, vừa khởi động máy vừa nói với thầy Hạ, "Cái này cũng là đèn pin, chúng ta chia ra hành động đi, vậy thì sẽ nhanh hơn."
Không đợi thầy Hạ phản đối thì cậu đã liếc nhìn thời gian trên di động, vội vã nói: "Không còn sớm nữa, tốt nhất chúng ta nên quay về trước khi trời tối, anh thấy có đúng không?"
Hạ Trầm bị cậu chặn họng không thể nói lại được, chỉ đành dặn dò cậu chú ý an toàn thêm lần nữa, nếu như phát hiện bất cứ thứ gì không bình thường thì phải gọi anh ngay lập tức.
Hướng Gia Quân nghiêm túc lắng nghe anh dạy dỗ, vừa chăm chú nghe vừa gật đầu.
Sau đó cậu và Hạ Trầm đi theo hai hướng khác nhau bắt đầu lục soát biển pha lê rộng lớn.
Ô vuông đầu tiên cậu đi vào có ngăn lạnh trữ thuốc thử, nhưng vì đã cắt điện từ sớm nên không còn hoạt động.
Hướng Gia Quân mở cửa ngăn lạnh ra rồi dùng đèn flash di động chiếu vào bên trong xem, đúng như cậu dự đoán, quả nhiên trong đó không còn chút thuốc nào, chỉ còn lại một vài ống tiêm còn chưa được xé vỏ.
Trong ô vuông thứ hai có một cái giá đựng tài liệu trống trơn, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi bước tiếp đến ô vuông bên cạnh.
Có một cái lồ ng thí nghiệm ở trong căn phòng này, chắc hẳn được dùng để nhốt động vật thực nghiệm như chuột hay thỏ gì đó.
Ngoài lồ ng có dán tấm nhãn ghi một chuỗi số và chữ cái, nếu không phải là nghiên cứu viên thì hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì.
Hướng Gia Quân nhìn dọc một lượt mấy ô vuông, không thu hoạch được gì.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, có một mùi ôi thiu nhàn nhạt gần giống mùi thức ăn hỏng cứ mãi quanh quẩn chóp mũi cậu.
Nói cụ thể hơn thì, giống như mùi thịt thối..