Trấn cổ này không phải là không có người sống, ngoại trừ một số người rời đi sau khi dịch xác sống bùng phát thì tất cả những người ở lại đều chuyển vào trong núi.
Sau khi ba người Hạ Trầm bị bắt thì mới biết điều này.
Từ lúc năm chiếc xe của họ tiến vào khu tham quan thì cũng đã từng bước rơi vào bẫy của những người ở đây.
Tranh cướp vật tư là cuộc chiến khốc liệt nhất thời tận thế, mà ba người họ sắp trở thành món hàng để những người này dùng để đổi lấy càng nhiều vật dụng hơn.
Họ bị nhốt trong căn nhà gỗ đơn sơ ở sâu trong núi cả một đêm.
Mọi thứ họ mang theo bên mình đều bị lấy đi hết bao gồm cả vũ khí, ngay cả chiếc dao gấp nhỏ mà Hướng Gia Quân đưa cho Hạ Trầm cũng không may mắn thoát khỏi.
Ba người bị tách ra trói ở ba góc khác nhau.
Hạ Trầm và Trang Phàm đều bị trói cả tay lẫn chân rồi buộc chặt vào cột nhà, nhưng có vẻ những người đó coi thường thực lực của Hạ Thư Nhã nên chỉ trói hai tay cô bé lại rồi ném bừa vào một góc.
Phụ trách trông bọn họ là một người đàn ông trung niên, đến khuya lại có thêm một tên trai tráng cao to vào ngồi cùng.
Trong phòng có thắp một ngọn nến, người trung niên chỉ ngồi yên chẳng làm gì còn tên còn lại thì đang mài lưỡi dao thật dài dùng để xẻ dưa hấu của gã, mài từ lúc trời tối đến khi vầng trăng đã nghiêng về phía tây.
Hai người thỉnh thoảng liếc bọn họ một cái, thấy tình hình vẫn ổn thì lại việc ai nấy làm.
Hạ Trầm dựa vào góc tường, trao đổi ánh mắt với Trang Phàm và Hạ Thư Nhã.
Chắc hẳn người ở nhà trọ sẽ không ngờ là họ xảy ra chuyện, chỉ nghĩ là ba người quá đặt nặng chuyện tìm kiếm vật tư nên quyết định qua đêm ở bên ngoài.
Vậy nên bọn họ cần nắm bắt thời gian để chạy khỏi nơi này, nếu chờ tới bình minh đám người này trực tiếp xông vào trấn thì mọi chuyện sẽ khó mà cứu vãn.
Bây giờ chỉ có Hạ Thư Nhã là có thể miễn cưỡng hành động, nhưng tay cô bé bị trói chặt, bên kia lại là hai người đàn ông có vũ khí nên khả năng thắng được rất mong manh.
Để đảm bảo an toàn, bọn họ chỉ đành tiếp tục chờ đợi một thời cơ thích hợp.
Khoảng thời gian trước khi bình minh lên là lúc bóng đêm nặng nề nhất, con người cũng khó tránh khỏi thấy uể oải.
Cơ hội mà ba người vẫn luôn đợi đã đến.
Người đàn ông trung niên há to mồm ngáp, thấy chẳng mấy chốc mà đến bình minh nên rục rịch đứng dậy.
Tên trai tráng nhận ra hắn muốn đi thì chỉ phẩy phẩy tay: "Đi ngủ đi, trời sáng còn phải xuống núi."
"Được, phiền cậu." Người trung niên lê cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi nhà gỗ.
Chờ đến khi chỉ còn tên trai tráng ngồi canh thì không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ như thể có sóng ngầm mãnh liệt, mùi thuốc súng rõ ràng như ban ngày.
Người đàn ông kia quơ con dao trong tay, ngọn nến phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo xẹt qua mặt ba người, "Đừng có nghĩ vớ vẩn, ngoài cửa còn có người, chúng mày không trốn thoát được đâu."
Hạ Thư Nhã đột ngột mở miệng, cô bé ngồi cả đêm dưới mặt sàn lạnh cứng, giọng vô cùng đáng thương: "Anh ơi, em có thể đi vệ sinh được không ạ?"
"Được," người đàn ông liếc xéo cô bé, "nhưng chỉ có thể đi ngay tại đây thôi."
Nhất thời Hạ Thư Nhã không biết nói gì tiếp, một lúc sau dường như cô bé đã cố chịu nhục, hỏi tiếp: "Tay em bị trói không kéo quần được, anh cởi giúp em được không ạ?"
Người đàn ông cứ như vừa nhìn thấy thứ gì đó mới lạ, ngạc nhiên thả lỏng tay khiến con dao rơi xuống.
Gã đứng dậy đi về phía Hạ Thư Nhã, không khó để nhận ra vẻ mặt ác ý của gã trong ánh sáng lờ mờ, "Cô bé muốn anh đây giúp thế nào? Giúp em c ởi quần nhé?"
Hạ Trầm và Trang Phàm liếc nhau.
Người này không có ý tốt, nếu Hạ Thư Nhã không đối phó được thì sẽ gặp chuyện lớn, bọn họ có nên dời đi sự chú ý của gã không đây?
"Anh không cúi xuống thì sao mà cởi ra giúp em được?" Không ngờ Hạ Thư Nhã lại không hề tức giận, giọng cô lúc này giống như trở thành một người khác, nghe cực kỳ yếu ớt ngây thơ.
Gã đàn ông không do dự lâu lắm, đứng trước mặt một cô bé chưa thành niên làm cho sự đề phòng của gã giảm xuống mức thấp nhất, cho rằng bản thân quá thừa sức mạnh để khống chế đối phương.
Trong nháy mắt gã cúi người đó, Hạ Thư Nhã đột ngột nhảy lên vòng chân siết chặt lấy cổ gã rồi quật người xuống đất, sau đó cô bé chạy như điên đến nhặt lên con dao, vội vã cắt đứt dây thừng trên cổ tay.
Người đàn ông bị quật không nhẹ, nằm dưới đất một lúc cũng chưa ngồi dậy được.
Hạ Thư Nhã thấy gã còn có thể nhúc nhích thì lại chạy đến đạp thêm ba bốn phát vào ngực, đánh đến khi tên đó nằm sõng soài trên sàn tạm thời không thể bò dậy nữa mới thôi.
Cô gái ghét bỏ cúi đầu nhìn, giọng điệu lại trở về lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự nhịn nhục và yếu đuối đáng thương vừa rồi nữa: "Còn muốn c ởi quần à, mày đi tìm cái cây dùng thắt lưng treo cổ đi."
"Em gái ơi, tiện tay cứu giúp tụi anh với." Trang Phàm ở một góc khác trong phòng thình lình lên tiếng, còn phụ họa giãy giụa hai cái.
Bấy giờ Hạ Thư Nhã mới miễn cưỡng bỏ qua cho gã đàn ông kia, đi đến cởi trói cho Trang Phàm và Hạ Trầm.
Cô đi đến cửa sổ rồi lén nhìn ra ngoài.
Bên ngoài thực sự có người canh nhưng đang đứng ở rìa ngôi nhà trệt, cách bọn họ một khoảng.
"Chúng ta có thể lặng lẽ rời đi theo hướng khác." Cô nói nhỏ.
Trang Phàm cử động cơ thể đang cứng đờ, "Đi thôi, không chậm trễ được nữa."
Hai người đang định trốn qua đường cửa sổ thì bỗng nhiên Hạ Trầm lên tiếng bảo bọn họ từ từ đã.
"Cậu đang làm gì thế?" Hai tay Trang Phàm đã bám lên khung cửa, đành dừng lại quay đầu nhìn anh.
Hạ Trầm không trả lời mà cầm nến dí vào đống củi khô trong góc, đốt đến khi lửa lớn dần lan ra thì mới lùi hai bước.
Nhà cửa ở đây đều được làm bằng gỗ, cháy rất nhanh.
"Đồ mình bị cướp còn chưa lấy về được mà cứ thế định đi?" Hạ Trầm thản nhiên nói, "Muốn khiến bọn họ mất mát một chút, dạy họ nên thành thành thật thật mà ở trong núi thôi."
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên nóc nhà, những cột gỗ bị thiêu cháy khét lẹt.
Ba người nhảy ra qua cửa sổ, cuối cùng tìm được balo và vũ khí trong một cái lán trống gần đó.
Sau nữa lại đốt thêm vài căn nhà xung quanh, thừa dịp đám người hoảng loạn cuống cuồng chữa cháy thì lén lút xuống núi.
Ba người không dám đi con đường mòn ban đầu mà lần mò đi xuyên núi rừng rậm rạp trong bóng tối.
Bầu trời dần hửng sáng, những vì sao từ từ biến mất, đến khi bọn họ xuống được đến chân núi thì mặt trời cũng vừa lúc ló dạng.
Hạ Trầm ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng.
Mặt trời vẫn đỏ tươi xán lạn như cũ, ánh nắng chói đến mức khiến anh không chịu được phải nheo hai mắt lại.
Không biết trước khi ngủ Hướng Gia Quân có kéo kín rèm không.
Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy không yên tâm, chắc là do tách khỏi Hướng Gia Quân cả ngày nên không khỏi lo lắng.
Trước khi lên núi ba người đỗ xe ở ngay rìa cổ trấn, vừa đi đến ô tô thì Hạ Trầm đã giành ngồi vào ghế lái trước, giẫm mạnh chân ga lao về phía nhà trọ.
Trang Phàm nắm chặt tay vịn, hắn vừa ngã trái ngã phải theo những khúc cua liên tiếp vừa gào lên: "Đây là xe của tôi! Cậu cướp để đi đầu thai à!"
Ngay cả Hạ Thư Nhã cũng run rẩy lo sợ: "Anh Hạ anh bình tĩnh chút đ..."
Hạ Trầm không trả lời mà chỉ cau mày nhìn phía trước.
Anh đi đường tắt, lái xe nhanh đến mức cảnh vật hai bên đường chỉ còn thấy tàn ảnh, đến khi gần về tới nhà trọ thì lại đột ngột giảm tốc độ.
"Hạ Thư Nhã," Anh hỏi với giọng nghiêm túc, "em có nghe thấy tiếng gì không?"
Hạ Trầm cảm thấy bản thân đã lo lắng tới mức thần hồn nát thần tính rồi, không nhịn được mà hỏi ý cô bé Hạ Thư Nhã có đôi mắt đôi tai rất nhạy bén.
Cô gái tự dưng bị điểm danh nên không trở tay kịp, vội vàng hạ cửa kính nghiêng đầu lắng nghe.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó, không chắc lắm nhưng vẫn trả lời anh: "Hình như là...!có người đang hét."
Trang Phàm lập tức cảnh giác: "Nhận ra là ai không?"
Hạ Thư Nhã lắc đầu.
Đã được xác định nên Hạ Trầm bèn quay vô lăng, phóng xe tới nơi có tiếng hét.
"Là ai vậy nhỉ, mới sáng sớm mà đã gào thét, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì." Trang Phàm ở ghế sau lẩm bẩm, "Vừa chạy khỏi ổ của bọn bắt cóc xong, đúng là hết chuyện này lại đến chuyện khác."
Vòng qua ba bốn con đường nhỏ, Hạ Trầm đột nhiên nhìn thấy một bóng người lẻ loi đang đứng giữa đường lớn.
Anh ngơ ngác giẫm mạnh chân phanh.
"Là anh Hướng ư?" Hạ Thư Nhã đang ngồi ở ghế sau giật mình kêu lên.
Lúc này Hạ Trầm mới bừng tỉnh, lập tức mở cửa xe bước xuống, lúc xuống xe bị vấp anh cũng không nhận ra.
Toàn thân Hướng Gia Quân bê bết máu, ngay cả mặt cũng dính đầy máu tươi, nhiều tới nỗi không thể nhìn ra là cậu có bị thương hay không.
Hai tay cậu trống trơn, bước từng bước tập tễnh trông như người mất hồn.
Nắng gắt chiếu đến cả nửa người nhưng cậu giống như chẳng để ý, vẫn cứ đi rất chậm rất chậm về phía trước.
Hạ Trầm chạy tới bế cậu vào bóng râm, khi chạm vào anh cảm thấy làn da cậu nóng bỏng như sắp bị thiêu cháy, đến gần mới nhìn rõ trên vai cậu có một vết thương lớn còn đang chảy máu ồ ạt.
Tiếng gọi Hướng Gia Quân bị mắc trong cổ họng, anh run rẩy không thể nói nên lời, chỉ dám ôm cậu lùi rồi lại lùi vào sâu trong bóng râm.
"Hạ Trầm?" Vẫn là Hướng Gia Quân lên tiếng trước, giọng cậu khản đặc giống như một cái đài cassette đã hỏng.
Giây phút nghe thấy giọng cậu, thần kinh căng như dây đàn trong đầu Hạ Trầm rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, cuối cùng anh cũng tìm về được giọng mình: "Em đi đâu? Sao lại thành thế này?"
Ánh mắt Hướng Gia Quân vẫn không có tiêu cự, chỉ vùi người vào ngực anh dụi dụi, cơ thể căng cứng thả lỏng, thì thầm gọi: "Thầy Hạ ơi."
Hạ Trầm theo bản năng ôm chặt lấy cậu, những điều muốn nói đều bị tiếng gọi ỷ lại này chặn ngang, anh bế cậu lên ôm vào lòng rồi đi về ô tô.
Anh tới quá muộn.
Nếu hôm qua không đi tìm vật tư, nếu anh không lên núi, nếu chạy thoát sớm hơn thì Hướng Gia Quân sẽ không thành thế này.
Nhưng anh không nói được câu vớ vẩn như "Tôi về muộn", lời này quá vô dụng.
Mà chàng trai đang nằm trong ngực anh đã vô cùng yếu ớt, thậm chí còn làm anh sợ hơn cả cái đêm mà cậu bị cảm nhiễm.
Còn chưa đi tới xe thì Trang Phàm đã nhảy xuống, lúc đi ngang qua nhau hắn tóm lấy tay anh.
"Tránh ra." Hạ Trầm lập tức vùng ra.
"Hạ Trầm! Cậu quay đầu nhìn xem kia là cái gì!" Trang Phàm bất ngờ giận dữ gào lên, "Con mẹ nó trong mắt cậu chỉ có Hướng Gia Quân, cậu nhìn xem trên mặt đất là gì!"
Chàng trai vốn đang nằm yên lặng trong vòng tay anh bỗng nhiên vất vả ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đã tỉnh táo hơn trước.
Hạ Trầm chú ý tới động tác rất nhỏ này, vội vàng cúi đầu hỏi: "Sao thế em?"
Ngón tay Hướng Gia Quân gắt gao nắm lấy vải áo trước ngực anh, dùng sức đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, đôi môi cậu run rẩy: "...!Anh quay lại nhìn đi."
Bây giờ lý trí cậu đã khôi phục đôi chút, tuy không nhớ rõ những việc mình vừa làm nhưng vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ: đẫm máu.
Đầu tiên cậu đá người vừa lao tới ngã lăn quay ra đất.
Bóng dáng hai người kia trong mắt cậu giống hệt như ảo ảnh, toàn bộ thế giới đều như đang rung chuyển làm cho cậu không thể nhìn thấy rõ thứ gì.
Người ngã dưới đất lại bò dậy, cầm gì đó trong tay xông về phía cậu.
Cậu thở hổn hển, cố nhịn xuống cơn đau như thiêu như đốt trong phổi khi hô hấp, không hề trốn tránh khi đối phương lao tới.
Vai phải đau đớn nhưng cậu lại chỉ nhìn chằm chằm ảo ảnh đang lung lay trước mặt, nhắm thẳng vào cổ của ảo ảnh rồi bổ mạnh rìu xuống giống như lúc chém đứt đầu xác sống.
Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang bên tai, tiếng la hét ầm ĩ của một người khác nữa khiến đầu cậu càng đau.
Cậu nóng nảy đá văng thứ đang ngáng chân ra, sau đó lảo đảo đi về phía người kia.
Bởi vì vai phải quá đau nên lần này cậu không giơ cao rìu lên được nữa.
Cậu còn nhớ rõ ảo ảnh gào thét trong đau đớn: "Mày giết người...!Mày giết người!"
***
Hạ Trầm nghe cậu nói xong thì ôm cậu xoay người sang hướng khác.
Tầm nhìn của Hướng Gia Quân vẫn rung lắc mờ ảo, vậy mà lại không ảnh hưởng đến việc cậu thoáng nhìn thấy hai cơ thể không hoàn chỉnh đang nằm giữa vũng máu cuối đường.
Một người còn sống, một người đã chết.
Người sống đã mất đi một tay, người chết thì đầu thân tách rời, cái đầu bị người sống đụng phải trong lúc hoảng loạn, đang lăn trên mặt đường.
—————
vì bạn Hướng nhà ta đã nhận ra mình yêu nên từ chương sau tui đổi xưng hô cho bạn thành "em-anh" nha mọi người.