Tòa nhà dưới lòng đất này giống như một con quái vật sinh sống ở lớp nham thạch trong lòng trái đất, trú ngụ nơi tăm tối, lê lết thân thể khổng lồ bò về phía tương lai tươi sáng của nhân loại.
Sẽ là một tương lai tươi sáng sao? Hướng Gia Quân vừa đi đến văn phòng của Khấu Tư Niên vừa nghĩ.
Hạ Trầm đi bên cạnh cậu, mắt nhìn thẳng phía trước như thể chẳng quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, nào là những việc đang diễn ra trong các phòng thí nghiệm đóng chặt cửa ở hai bên hành lang, kết quả nghiên cứu, tình hình virus hay thậm chí là sự thất bại và thành công của huyết thanh.
Kể cả chuyện hai người họ chuẩn bị đối mặt với một câu đố khó nhằn.
Văn phòng của Khấu Tư Niên ở tầng năm, khi họ tới cửa đã được mở sẵn.
"Mời ngồi."
Văn phòng rất rộng, bên ngoài là nơi tiếp khách, đi qua một lối nữa mới vào phòng làm việc.
Khấu Tư Niên ngồi trên sofa phòng ngoài, để dành vị trí đối diện cho bọn họ, trên bàn còn rót sẵn hai cốc nước nóng đang bốc khói.
Hướng Gia Quân không khách sáo nữa, thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Cậu mím chặt miệng ra vẻ rất không muốn nói chuyện, nếu bên kia có việc thì mời bàn bạc với người đại diện của cậu là anh Hạ đây.
Hạ Trầm ngồi ngay ngắn bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề: "Chắc hẳn ngài Khấu đã biết mục đích của chúng tôi khi đến đây rồi nhỉ?"
Việc đã đến nước này thì hai bên không cần đóng kịch nữa.
Ở đây làm gì có Hạ Khang, bọn họ đến cũng chẳng phải vì ông.
Người đàn ông trung niên dùng khớp ngón trỏ đẩy gọng kính, trả lời rất nhã nhặn: "Không ngờ cậu Hướng lại nhiễm phải virus này, tôi có thể hỏi về nguồn lây được không?"
Con chuột đã chết kia còn ở trong xe họ, đã một ngày trôi qua, không biết xác nó đã bắt đầu phân hủy hay chưa.
Nghĩ đến chuyện thú cưng của mình cứ thế mà chết, tâm trạng của Hướng Gia Quân càng tệ hơn, chẳng lẽ cậu cũng sẽ có kết cục như vậy ư?
"Chuột bạch trong tầng ngầm ở viện nghiên cứu.
Có vẻ các người để sót một con khi chuyển nhà, bị chúng tôi đụng phải.
Chắc tôi nên nói cả chuyện này với ông, con chuột đó chết rồi." Hạ Trầm thản nhiên nói ra nguyên nhân bị cảm nhiễm, nhưng Hướng Gia Quân có thể nhận ra được sự khó chịu trong giọng nói của anh.
Kể về vết sẹo của mình luôn khiến người ta cảm thấy không chịu nổi hoặc phải trải qua đau khổ một lần nữa, cảm giác này không hề dễ chịu.
"Vẫn chết ư..." Khấu Tư Niên lẩm bẩm than thở rồi hỏi tiếp, "Nó sống được khoảng bao lâu?"
"Tính từ lúc chúng tôi tìm thấy nó thì tầm hơn mười ngày."
Hạ Trầm đã thẳng thắn như vậy thì y cũng không lòng vòng nữa.
"Tôi có thể chữa trị cho cậu Hướng, nhưng trước đây nghiên cứu về virus Ám Thất chưa hoàn chỉnh nên cậu Hướng cần phối hợp với chúng tôi trước đã." Khấu Tư Niên không hề bối rối mà uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, "Tôi biết hai người không tin tôi, nhưng trước mắt các cậu chỉ có con đường này để đi mà thôi."
Hướng Gia Quân cảm thấy mình như biến thành chuột bạch bị nhà khoa học điên nhắm đến.
"Nếu tôi phối hợp thì ông có lợi gì?" Rốt cuộc cậu vẫn mở miệng, thẳng thừng hỏi một câu.
Khấu Tư Niên cười cười, "Mục đích của tôi chỉ có một, chính là điều chế ra huyết thanh cho virus, mọi chuyện mà tôi làm đều xoay quanh đích đến này.
Về vai trò của cậu thì tôi cần nói rõ hơn một chút, virus Ám Thất trong người cậu chưa từng thành công khi thí nghiệm trên động vật, mà giữa Ám Thất và virus xác sống có mối liên hệ rất đặc biệt."
Cậu nhìn khuôn miệng khép khép mở mở của người đàn ông, như đã hiểu lại giống như không hiểu.
Vẫn là đầu óc thầy Hạ nhanh nhạy hơn, một phát trúng đích mà làm rõ ý của Khấu Tư Niên, "Ý ông là em ấy có thể giúp điều chế huyết thanh?"
Sau khi Hướng Gia Quân hiểu ra thì phản ứng đầu tiên chính là bác bỏ, "Ông đang thuận miệng sáng tác truyện đấy à?"
Là nói đùa đúng không, cậu mà cũng trở thành người cứu vớt thế giới á? Không chỉ trước đây chưa từng nghĩ tới, dù hiện tại và tương lai cậu cũng sẽ không tin loại chuyện này.
Người đàn ông này nói dối cũng quá giỏi, có thể mặt không đổi sắc mà nói ra chuyện vô lý không thực tế như thế, giống như tất cả là thật vậy.
Khấu Tư Niên không đáp lại sự nghi ngờ của cậu, chỉ im lặng cầm cốc cà phê lên.
Y nhìn sang thầy Hạ với ý muốn được anh đồng tình, nhưng Hạ Trầm chỉ cau mày lờ đi.
Sau một lúc anh mới lên tiếng: "Tôi không quan tâm ông có đang bịa chuyện hay không nhưng ông phải đưa ra phương pháp điều trị cho em ấy trước, chữa xong đã rồi bàn chuyện khác sau."
Khấu Tư Niên nhìn lên, ánh mắt sắc như dao xuyên qua mắt kính nhìn về phía Hạ Trầm.
"Cậu đang nói điều kiện với tôi đấy à?"
Hạ Trầm nghiêng người về trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay giao nhau.
Sự đe dọa của Khấu Tư Niên vô dụng với anh, nếu anh đã tới đây thì đương nhiên có niềm tin vào điều kiện đàm phán của mình.
"Đúng vậy.
Chúng ta đều nhắm tới một thứ của đối phương, không thể thương lượng ư?"
Khấu Tư Niên nhắc nhở: "Các cậu đang ở chỗ của tôi."
Đã đến rồi mà nghĩ có thể rời đi dễ dàng sao? Việc khống chế bọn họ đối với y mà nói dễ như trở bàn tay, hai người này đang ngồi đây nói chuyện đã là sự hiếu khách lớn nhất mà y có thể cho phép rồi.
Hạ Trầm không vội vã phản bác.
Tuy nói lời uy hiếp cũng ngầu đấy nhưng nhiều quá thì lại không thú vị, anh quay sang nhìn Hướng Gia Quân bên cạnh đang rúc người trong sofa, "Em nói nốt đi."
Cậu nghe vậy thì giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy, chân thành nói với Khấu Tư Niên: "Nơi này của ông đủ loạn rồi, đừng phí công uy hiếp chúng tôi nữa, mọi người hợp tác hòa thuận không tốt sao?"
Lời vừa dứt thì sự kiêu ngạo của Khấu Tư Niên giống như khinh khí cầu bị chọc thủng một lỗ, nhanh chóng xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Đúng là tình hình viện nghiên cứu đã bấp bênh quá rồi, sự yên ổn hiện giờ chỉ là vẻ bề ngoài, nếu nghiên cứu không thành công thì sau này sẽ càng bão bùng hơn.
Khấu Tư Niên cười tự giễu, tháo kính xuống xoa bóp nơi giữa mày, nhắm mắt lại rồi giơ tay chỉ về phía phòng làm việc bên trong, "Huyết thanh của Ám Thất ở ngăn bên trái bàn làm việc của tôi, nhưng chỉ có nửa liều, xem như trả góp đi."
***
Để xác minh tính xác thực của thuốc, sau khi lấy được ống chất lỏng trong suốt kia thì Khấu Tư Niên dẫn họ tới phòng thí nghiệm bên cạnh.
Những nghiên cứu viên trong phòng đều đang bận rộn, Khấu Tư Niên cũng không làm phiền họ mà tự đi lấy một con chuột bạch dự phòng.
Sau đó y lấy một giọt máu của Hướng Gia Quân, trước khi tiêm vào cơ thể chuột còn giải thích một câu: "Truyền máu."
Chưa đến hai giây sự đau đớn đã xâm chiếm sinh vật không hề có sức phản kháng này.
Giống như thú cưng trước kia của Hướng Gia Quân, nó chỉ có thể điên cuồng va đập cơ thể vào lồng kính.
Khấu Tư Niên không thèm bận tâm, y cầm lồng kính lên rồi dẫn họ sang một phòng thí nghiệm khác.
"Ở đây có thiết bị mô phỏng ánh nắng mặt trời, có thể hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của hai cậu." Có vẻ Khấu Tư Niên biết rõ virus này gây ra triệu chứng sợ ánh sáng, y đặt con chuột bên dưới thiết bị mô phỏng chưa đến một giây thì nó đã phát ra tiếng kêu còn thảm thiết chói tai hơn vừa rồi.
Tầm mắt của Hướng Gia Quân dính chặt vào con chuột, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng nhưng cậu lại không thể di chuyển hay rời mắt đi được.
Dáng vẻ quằn quại của nó không khỏi khiến cậu nhớ tới những chuyện mà mình từng trải qua, dường như ánh nắng nhân tạo từ thiết bị cũng ảnh hưởng đến cậu, cảm giác đau đầu vốn bị xem nhẹ lập tức nhân lên gấp bội, từ mưa phùn gió nhẹ biến thành bão tố rít gào trong phút chốc.
Một bàn tay che lại đôi mắt cậu, nỗi đau đớn mãnh liệt bỗng nhiên dịu đi như bong bóng vỡ tan.
Giọng nói lạnh lùng của thầy Hạ vang lên: "Đủ rồi, sang bước tiếp theo đi."
Bàn tay che trước mắt vẫn không rời đi, mãi đến khi cảm xúc của Hướng Gia Quân ổn định lại thì Hạ Trầm mới khẽ nói với cậu: "Không sao đâu."
Tầm nhìn trở lại, ánh mắt cậu rơi xuống con chuột bạch bị mang ra khỏi lồng.
Thuốc đã được tiêm vào, lúc này con chuột đang nằm im trên bàn như thể bị sự điên cuồng lúc trước cướp đi hết sức lực.
Khấu Tư Niên thờ ơ liếc cậu một cái rồi thả chuột bạch vào lại trong lồng kính, lúc này dù ở dưới ánh nắng nhân tạo thì con chuột cũng không thể hiện bất cứ hành vi quá khích nào nữa, ngoan ngoãn đến mức giống như đang tận hưởng nắng ấm.
Thực sự khỏi hẳn ư? Thần kỳ thật.
Người đàn ông lấy kim tiêm mới, rút hết chất lỏng còn hơn một nửa trong ống thuốc ra rồi ngước nhìn Hạ Trầm vẫn đang đề phòng canh giữ bên cạnh Hướng Gia Quân, bất đắc dĩ nói: "Cậu tránh ra được không?"
Bấy giờ Hạ Trầm mới lùi về sau một bước, nhường ra một khoảng nhỏ.
"Xắn tay áo lên." Khấu Tư Niên nói với giọng lạnh lùng.
Hướng Gia Quân vẫn đang trong tình trạng bất ngờ ngơ ngác, làm theo lời y xong thì bỗng cảm thấy cánh tay mình nhói đau.
Mũi kim đâm vào, huyết thanh được tiêm vào cơ thể gây ra cảm giác đau nhức dữ dội.
Cơ thể cậu lập tức kiệt sức sau khi tiêm xong nửa ống thuốc, cả người run rẩy không thể kiểm soát được.
Cậu cắn răng chịu đựng quá trình tiêm thuốc xong thì người đã nhũn ra, nghiêng ngả ngã vào lồng ngực của Hạ Trầm.
"Có lẽ đêm nay sẽ có chút phản ứng, về phòng nghỉ ngơi đi." Khấu Tư Niên ném kim tiêm và ống thuốc rỗng đi, tạm thời không nhắc đến chuyện muốn cậu tham gia thí nghiệm.
"Phản ứng gì?" Hạ Trầm ôm chặt cậu, anh đã nhẫn nhịn đến mức sắp chạm đến giới hạn bùng nổ.
Khấu Tư Niên xoay người lại lạnh nhạt nhìn bọn họ, "Chưa tiến hành thí nghiệm lên người bao giờ mà, làm sao tôi biết được?"
Nói xong tự y cũng nhận ra lời này của mình không ổn lắm, bổ sung thêm một câu: "Nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu."
Hướng Gia Quân không biết giờ phút này thầy Hạ đang nghĩ gì, chứ cậu thì dù đang mơ màng cũng chỉ muốn chạy đến đấm gã kia một phát.
Tên nhà khoa học vô trách nhiệm, đúng là loại người điên rồ có thể làm ra virus xác sống kinh khủng kia.
Cậu cảm giác mình được Hạ Trầm bế ra ngoài, rồi lại thình lình nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia.
"Từ từ," Khấu Tư Niên lên tiếng sau lưng họ, "con chuột thí nghiệm đã chết kia đang ở đâu, tôi bảo người mang nó về đây."
Ngoài Hướng Gia Quân thì con chuột này cũng là đối tượng nghiên cứu tương đối lý tưởng.
Dù sao thì nó mới là nguồn lây nhiễm thực sự, bước đột biến của virus Ám Thất cũng xảy ra ở trên cơ thể nó, ngoại trừ việc không còn sống thì các điều kiện còn lại đều hoàn hảo.
Hạ Trầm dừng bước, nói với y: "Có một chiếc Jeep đỗ bên ngoài bảo tàng.
Tôi sẽ đưa chìa khóa cho ông, đừng có làm loạn đồ trong xe.".