Lộ Giai không đợi anh, nhưng cô cũng không đi quá nhanh. Không chỉ vì Phoenix còn giá trị lợi dụng, mà còn vì...đường trong rừng mưa thật sự rất khó đi.
Là một sinh viên chuyên ngành địa lý, cô từng tham gia khảo sát thực địa ở rừng, nhưng nơi này khác biệt rất nhiều. Đi một mình chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Trời dần tối, trong rừng mưa nóng ẩm và đầy rẫy nguy hiểm. Không khí hít vào cũng toàn là khí nóng ẩm. Lộ Giai không khỏi cảm thấy thất vọng, cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông phiền toái này. Cô lạnh lùng từ chối đề nghị cõng mình của Phoenix.
May mắn là đi nhiều người sẽ thành đường, đường không có cây cỏ vẫn dễ đi hơn những nơi sâu trong rừng mưa.
Cô lúc này vừa đói vừa mệt, cả ngày hôm nay cô chỉ chợp mắt được bốn, năm tiếng trên xe, thậm chí không ăn được gì. Cô từng có thể cố gắng chịu đựng, nhưng sau khi băng qua rừng mưa bùn lầy gần một tiếng đồng hồ, cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức.
Phoenix rõ ràng cũng nhận thấy điều này. Anh nhanh chóng bước tới bên cô, lặng lẽ mang ba lô ra trước và cõng cô, rồi rẽ khỏi con đường chính và đám đông.
Cô theo phản xạ vùng vẫy, nhưng Lộ Giai cũng không hoàn toàn không nhận thức được tình hình xung quanh. Trong đám người này có đủ loại người, bây giờ cô đã không thể đi thêm nữa. Rõ ràng họ không thể qua đêm cùng với đám người kia.
So với những người khác, thiết bị của họ đầy đủ hơn, có lều và đồ hộp. Nếu để người khác biết thì sẽ tự chuốc lấy họa.
Huống chi, chỉ có hai người họ, "hai tay khó địch bốn tay", nhất là trong khu rừng biên giới không có quy tắc đạo đức nào, nơi mà bất cứ loại người nào cũng có thể xuất hiện, kể cả những kẻ tội phạm.
Lộ Giai không hứng thú tìm hiểu lý do những người này vượt qua bao khó khăn để tới một quốc gia khác, dù họ cùng đi về một hướng, nhưng đích đến trong lòng cô hoàn toàn khác.
Cô muốn về nhà.
Không có nơi nào bằng quê hương của cô. Đây là lý do cô có thể kiên trì cả ngày dù không ăn không ngủ.
Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn rất xa vời. Thậm chí con đường cô đang đi còn nguy hiểm hơn trước. Nghĩ đến điều này, Lộ Giai chỉ có thể bực bội mà dựa vào đôi vai rắn chắc của Phoenix. Cô không khỏi nghĩ về lão Lộ đã mất tích bốn năm mà không có tin tức gì. Một người cương quyết như ông làm sao có thể đi Mỹ, nơi mà ông không thích?
Có lẽ cảm nhận được sự đề phòng và buồn bã của cô, Phoenix hạ giọng, thì thầm, "Lộ Giai, đợi chúng ta ra khỏi rừng sẽ lên xe ra sân bay ngay. Không lâu đâu, em sẽ được về nhà."
Lộ Giai chỉ khẽ ừ. Giờ đây cô không còn tâm trí để nghĩ khi nào mới được ngồi lên máy bay. Cô chỉ muốn tìm một nơi để phục hồi sức lực, không để anh có thêm lý do tiếp cận mình.
Trong khu rừng tối tăm, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì có Phoenix, cô bắt đầu có chút thời gian để quan sát xung quanh. Chỉ một vài cái nhìn qua loa đã thấy nhiều loại động thực vật hiếm thấy trong thành phố, chẳng hạn như rễ khí sinh của cây đa lộc ra trên mặt đất và những con chân đốt đang bò trên thân cây. Nếu nhìn kỹ, đó là một loài cuốn chiếu màu sắc sặc sỡ. Nghe nói cuốn chiếu trong rừng nhiệt đới có thể phun nọc độc gây mù mắt, khác hoàn toàn với loài cô từng chơi đùa khi khảo sát thực địa. Lộ Giai nhíu mắt, lo sợ tai họa bất ngờ.
Nhưng đối với cô, những loài động thực vật này vẫn ít nguy hiểm hơn con người. Vì vậy cô thà ở lại trong rừng sâu cùng Phoenix mà cô ghét cay ghét đắng còn hơn ở nơi có nhiều người.
Họ đã đến một nơi đất bằng phẳng hơn, những tán cây chồng chất đã dễ dàng che khuất ánh mắt của những người ở xa. Phoenix dừng lại sau khi xác định không có ai đi theo. Anh chọn một chỗ tương đối khô ráo, cẩn thận đặt Lộ Giai xuống, rồi lấy chiếc lều đã lâu không dùng ra.
"Tôi nghe họ nói rằng đi bộ qua rừng mưa sẽ mất khoảng sáu, bảy tiếng. Cả ngày nay em đã không ăn, không ngủ, chắc chắn hôm nay chúng ta không thể ra khỏi đây. Chúng ta phải qua đêm ở đây."
Lộ Giai chẳng buồn quan tâm đến tiếng muỗi vo ve bên tai, cô chỉ thấy Phoenix còn ồn ào hơn cả muỗi.
Phoenix không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, dựng lều quá tốn thời gian, họ cần lửa hơn. Anh bắt đầu tìm cành cây và lá khô xung quanh, nhưng không may là trời vừa mới mưa, độ ẩm quá cao nên hầu hết đều ướt sũng.
Anh nhíu mày, cởi áo khoác, dùng chiếc áo thun leo núi bên trong lau nước trên cành cây.
Phoenix thầm nghĩ may mắn là Lộ Giai không bị rơi xuống nước. Nếu không đốt được lửa, tình hình có thể tồi tệ hơn nhiều. Ví dụ như quần của anh đến bây giờ vẫn còn ướt. Ngay cả một người có sức chịu đựng tốt như Phoenix ở trong rừng mưa ẩm ướt cũng cảm thấy rất khó chịu.
Lộ Giai nhìn hành động của anh thì hiểu ngay lý do. Cô tạm gác lại mối thù giữa họ, đứng dậy giúp anh tìm cành cây khô.
Nhưng dù tìm quanh, cô cũng không có kết quả tốt hơn. Đột nhiên cô nhớ ra mình có vật có thể đốt cháy. Cô liền đưa tay vào ba lô, tìm kiếm và lấy ra vài tờ giấy ăn.
Dù nhớ rõ những tổn thương Phoenix gây ra cho mình, khi đôi mắt sâu thẳm đầy tình cảm của anh cúi xuống nhìn mình, Lộ Giai lập tức cúi đầu tránh ánh mắt anh, rồi đưa tay về phía anh, không cảm xúc nói, "Giấy khô, có thể đốt được."
"Cảm ơn."
Có giấy ăn của Lộ Giai, việc nhóm lửa dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đốt giấy ăn, Phoenix đặt lên vài cành cây khô hơn. Nhưng vì độ ẩm, lửa tỏa ra khói đen đặc trước khi cành cây bốc cháy.
Phoenix thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy bình nước đa năng, đồ hộp và nước từ ba lô ra để chuẩn bị bữa tối cho họ.
Sau nhiều ngày bỏ trốn, Lộ Giai giờ đã cực kỳ chán ghét đồ hộp, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Việc no bụng và hồi phục sức lực lúc này là quan trọng nhất.
Họ đang ngồi trên những tảng đá nhìn thức ăn trong chiếc cốc sâu tay cầm sôi sùng sục. Lộ Giai không khỏi nhớ lại cảnh tượng qua đêm ở hẻm núi Tây Colorado trước đây. Nhưng tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc đó, cô đã bị Phoenix lừa dối một lần, nhưng cô vẫn ngây thơ tin rằng anh sẽ an toàn đưa mình đến sân bay Los Angeles, từ đó cô sẽ được trở về nước ngay lập tức.
Cô hoàn toàn không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh hiện tại.
Càng nghĩ Lộ Giai càng hận chính mình lúc đó và cả người đàn ông trước mắt.
Phoenix ngồi bên cạnh dường như cũng nhớ lại cảnh tượng đó. Anh quay sang nhìn Lộ Giai bên cạnh mình, đôi mắt in bóng ánh lửa đỏ rực, ánh mắt trầm mặc và kìm nén. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình tĩnh lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc.
"Lộ Giai, tôi nghĩ...chúng ta cần nói chuyện."
Lộ Giai chỉ lười biếng ngước mắt lên, dùng cành cây khều khều đống lửa dưới chiếc cốc sâu, "Tôi chẳng có gì để nói với anh, ít nhất là cho đến khi tôi an toàn về nước."
Phoenix cúi mắt xuống, trong giọng nói mang theo một chút buồn bã, "Em sẽ không tha thứ cho tôi...phải không?"
Lộ Giai tạm dừng động tác khuấy lửa, không phải vì bị màn trình diễn giả dối của anh làm mềm lòng mà vì cô thấy biểu cảm của Phoenix lúc này rất thú vị. Dù gì anh hoàn toàn không phải kiểu người sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, nên chắc chắn lại đang âm mưu gì đó để lừa cô!
Lộ Giai ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, không phủ nhận nhưng cũng không dứt khoát từ chối, ngược lại tỏ vẻ thích thú quan sát biểu cảm của anh, "Cũng chưa chắc đâu, còn tùy vào sự chân thành của anh nữa."
Nghe Lộ Giai nói vậy, Phoenix lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xám xanh ánh lên trong ánh lửa nhảy múa nóng bỏng như muốn thiêu đốt Lộ Giai ngay lập tức, "Lộ Giai, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, tôi cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Bục bục bục —"
Toàn bộ khu rừng như bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nấu thức ăn trong lon hộp và tiếng lửa trại nổ lép bép. Lộ Giai bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm liền cảm thấy có chút không thoải mái, cô bắt đầu thấy phiền với việc dây dưa với anh mà cười khẩy một cách khó chịu.
Ai mà tin được anh ta!
Lộ Giai khẽ ngâm nga một bài hát không rõ lời, quay đầu nhìn về phía xa, hoàn toàn không để ý đến anh.
Phoenix phức tạp thở dài một hơi, cuối cùng quyết định cầm lấy chiếc lều trước đó đặt dưới chân, đứng dậy chuẩn bị dựng chỗ ngủ cho tối nay.
Vừa mới đứng lên, đôi tai nhạy bén của Phoenix đột nhiên bắt được một âm thanh nào đó nên lập tức động đậy.
Chỉ trong tích tắc, vài bóng đen lao ra từ phía sau những thân cây lớn, đồng thời ánh sáng loá lên trên khuôn mặt của Phoenix, nét mặt anh lập tức thay đổi vì nhìn thấy đối phương cầm dao.
Có vẻ như họ vẫn chưa đi đủ xa, ánh lửa và mùi thức ăn đã thu hút những kẻ liều mạng này đến. Khi nhận ra chỉ có một nam một nữ, ý định cướp bóc của chúng càng bùng lên mạnh mẽ.
Phoenix nhanh chóng chắn trước Lộ Giai, toàn thân cảnh giác nhìn mấy gã đàn ông với vẻ mặt hung ác, ánh mắt dần trở nên u ám, trong lòng không khỏi dấy lên ý định giết chóc.
*
Thượng Hải.
Kể từ khi biết tin Lộ Giai bị bắt cóc, Châu Tú Lệ đã nhiều đêm không ngủ được, dù một ngày trước đó bà đã nhận được tin nhắn báo bình an từ cô. Thế nhưng bà vẫn mất ngủ.
Sáng nay khi trời còn chưa sáng, Châu Tú Lệ đã dậy làm xong việc nhà, sắp xếp những thứ cần thiết rồi mệt mỏi rời khỏi nhà.
Đã rất lâu rồi bà chưa đến thăm ông ấy, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, Châu Tú Lệ vẫn nhớ rõ đường đi.
Hơn một tiếng sau, Châu Tú Lệ đến một nghĩa trang ngoại ô Thượng Hải, chậm rãi dừng lại trước một ngôi mộ.
"Mộ của chồng yêu Lộ Nghiêu.
Dòng chữ khắc: Vợ yêu Châu Tú Lệ lập."
Lại một lần nữa gặp chồng, Châu Tú Lệ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhìn bức ảnh trên bia mộ với nụ cười rạng rỡ giống hệt Lộ Giai, bà cẩn thận đưa ngón tay chạm vào gò má của ông, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào.
"Em hối hận rồi, Lộ Nghiêu."
"Em không nên lừa nó, lừa nó rằng anh đi Mỹ và không bao giờ trở về chỉ để nó có thể chuyên tâm học hành. Lẽ ra em nên nói cho nó sự thật, dù sao cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại."
"Nhưng tại sao anh lại không ở đây, em một mình chẳng biết phải làm gì cả."
"...Tất cả là lỗi của anh, sao anh có thể đột ngột bỏ rơi mẹ con em chứ?"
Tiếc thay, trong khuôn viên trống vắng chẳng có ai đáp lại lời bà.
"Làm ơn... làm ơn hãy phù hộ cho Giai Giai được bình an trở về, có được không?"