Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của cô gái mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm hiện rõ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì chỉ cần nhìn thấy hắn thì cô liền quên đi cái cảm xúc tiêu cực ấy, trong lòng dâng lên ấm áp khó tả.
Vũ Hinh cụp mắt xuống, chai sữa trong tay dần lạnh đi, cô có chút ngập ngừng mà nói:
"Chịu đựng hơn 20 năm, nếu như tôi là mẹ thì… ".
Cô nhắm mắt lại, khoé mắt lẫn đầu mũi đều tê cay khiến cho giọng nói mang theo chút run rẩy, Hoàng Cảnh Nghiên biết cô khó mà nói ra được, liền trợ giúp:
"Em nói xem giới hạn chịu đựng của một người là bao nhiêu? ".
Hắn nhìn cô một lúc liền nói tiếp:
"Tôi nghĩ mẹ của em từ lâu đã đến giới hạn rồi, nhưng bà vẫn không làm gì ông ta, mặc dù biết chỉ cần ông ta không còn thì bản thân sẽ được giải thoát, làm như vậy thì dễ nhưng trong sơ yếu lý lịch của em sẽ có một vết nhơ. Tôi nghĩ mẹ em bấy lâu nay trốn tránh không phải vì không muốn gặp lại em, em là con gái yêu quý của bà, bà muốn gặp em hơn ai hết, nhưng vì sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho em, vậy nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng ".
Vũ Hinh cúi đầu xuống, khuôn miệng nhỏ cong lên nhưng đôi mắt lại ướt át, chai sữa cầm trong tay hứng lấy những giọt nước mắt mặn chát.
Một người mẹ nếu như dùng sự hy sinh để làm tiền đề cho con mình hạnh phúc sẽ vĩ đại cỡ nào? Tấm lòng của mẹ khiến cho Châu Vũ Hinh sau khi biết được sự thật thì càng tự trách hơn.
Vết nhơ gì chứ? Thứ cô cần là mẹ được sống bình yên, dù có bị chỉ trỏ thì cũng chẳng là gì, đối với cô chẳng là gì.
Không có bất cứ điều gì quan trọng hơn mẹ.
Hắn ngồi bên cạnh không nói gì nữa.
Cảm xúc của cô dồn nén quá lâu rồi, nếu như còn không phát ra thì sẽ điên mất.
Người ta thường nói con gái mạnh mẽ quá thì sẽ không được yêu thương, nhưng có mấy ai hiểu được chính vì không nhận được sự yêu thương và quan tâm, chính vì chỉ có một mình mà bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ?
Nếu như không mạnh mẽ thì sẽ không thể vượt qua được, vậy nên chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà bước tiếp.
Phía sau sự mạnh mẽ ấy là một cô gái cần được yêu thương, yếu ớt và non nớt sợ bị tổn thương.
Nhìn thấy cô mạnh mẽ, hắn đau lòng.
Cả hai người ngồi ở đó một lúc lâu, chẳng hề biết được Lương Niệm Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thu tất cả vào trong tầm mắt.
3 tháng sau phiên toà mới bắt đầu xét xử, Châu Chí Cường vẫn còn đang bị tạm giam, vậy nên chẳng lo ông ta tìm đến gây chuyện.
Lương Niệm Hoa hai tuần sau thì xuất viện, trong cái rủi có cái may, bà có thể thoát được người đàn ông vũ phu đó, vết thương không ảnh hưởng đến cơ quan quan trọng, vậy nên Vũ Hinh vui lắm, nhanh chóng đón mẹ đến căn chung cư của mình.
Mừng mẹ xuất viện, hôm nay cô mời Bảo Ngọc và chú đến cùng dùng bữa cơm đoàn viên.
Vũ Hinh và cha con Lưu Bảo Ngọc đến trung tâm thương mại từ sớm, vốn dĩ không định để cho mẹ ở nhà một mình nhưng Lương Niệm Hoa đã không còn gì đáng ngại, vậy nên nhất quyết nói bản thân khoẻ rồi.
‘Hàng xóm’ của cô hôm nay có việc đột xuất phải đến công ty, lúc hắn trở về rồi chạy sang thì trong nhà chỉ có mẹ cô.
Hoàng Cảnh Nghiên lập tức đông cứng người, Lương Niệm Hoa mở cửa rồi xoay người đi vào trong nhưng hắn vẫn cứ đứng ở đó hệt như một pho tượng, bà xoay đầu nhìn rồi lên tiếng:
"Vào nhà đi, Vũ Hinh đang đi mua đồ có lẽ sắp về rồi ".
Người đàn ông thời niên thiếu chẳng sợ một ai mà lúc này trong lòng có hơi căng thẳng khi phải đối diện với Lương Niệm Hoa, hắn e dè đứng ở trước cửa hệt như một đứa trẻ làm sai sợ bị mắng dù Lương Niệm Hoa thân thể không khoẻ, dù có là trói gà thì cũng không chặt chứ đừng nói đến việc đánh hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên một lúc mới bước vào, bà ho vài tiếng rồi thều thào:
"Ngồi ghế đi, dù sao thì căn hộ này cũng là của cậu mà, thoải mái ".
Hắn còn chưa kịp ngồi, nghe xong câu này liền thẳng người rồi lúng túng hỏi:
"Vũ Hinh… nói với bác rồi? ".
Lương niệm Hoa ánh mắt nhìn xa xăm, cười nhẹ rồi đáp:
"Dù ta đến đây chưa lâu nhưng cũng biết công việc của con gái dù có ổn định cũng không thể thuê được căn hộ tốt đến thế được ".