Vũ Hinh cảm thấy hắn có chút khác thường, dù muốn ở lại nhưng lại sợ mẹ sinh nghi vậy nên chỉ có thể rời đi.
Ngày hôm sau Hoàng Cảnh Nghiên trở lại bình thường, cứ như việc hôm qua tất cả chỉ là do cô nằm mơ mà ra. Vũ Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy hắn trong lòng hơi bực dọc, hoá ra cả đêm cô lo lắng dư thừa rồi.
Vũ Hinh chuẩn bị đi làm, sau khi nấu thức ăn cho mẹ xong liền cẩn thận đặt vào trong tủ lạnh, Lương Niệm Hoa đã thức dậy, đang đứng ở ban công tưới nước cho những bông hoa.
"Mẹ, khi nào đói thì phải ăn, nhớ không được bỏ bữ đó. À, chú Lưu đã đặt bàn trước, hẹn chúng ta chiều nay đến trung tâm thương mại dùng bữa ".
Lương Niệm Hoa dáng vẻ khoan thai, tâm trạng vô cùng thoải mái đặt bình tưới xuống rồi vào trong nhà, nhỏ giọng:
"Con cứ đi đi, mẹ tuy đã không có gì đáng ngại nhưng đến chỗ đông người khó tránh khỏi cảm giác khó chịu ".
"Vậy con nói lại với chú… ".
"Con cứ đi đi, đã hẹn rồi thì phải giữ lời, nơi này thoải mái dễ chịu lại tiện nghi, mẹ ở đây không có gì đâu, nếu như cảm thấy không khoẻ thì sẽ gọi cho con, chỉ cần con đừng để chế độ im lặng là được ".
"Mẹ vẫn còn tâm trạng nói đùa sao? ".
Lương Niệm Hoa cười, bà tiến đến xoa xoa má của cô rồi dịu dàng lên tiếng:
"Trung tâm thương mại khá gần cách nơi này 5 phút đi xe thôi, con cứ ăn đi ".
Đúng là không thể thắng được mẹ mà, thôi thì đã đồng ý với chú rồi, nếu như huỷ hẹn thì có chút thất lễ, vậy cô tranh thủ về sớm với mẹ là được.
Đến chỗ làm, Bảo Ngọc khá hào hứng, à mà ngày nào cô ấy chẳng hào hứng?
Nhưng…
Đúng là ở trên đời thà rằng ta xem mọi chuyện đều là bình thường, không trông chờ, vì nếu quá mong mỏi thì kết quả sẽ khiến cho ta cảm thấy thất vọng.
Lưu Quốc Ninh đã đặt bàn trước, vậy nên ông cũng đến trung tâm thương mại để chọn chỗ trước, sau khi tan làm, Hoàng Cảnh Nghiên đến công ty đón Lưu Bảo Ngọc cùng với cô là được.
Cả ba người đến đó, hắn tập trung lái xe, Vũ Hinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh, Lưu Bảo Ngọc thì vui vẻ kể chuyện cười, khi đến nơi thì liền nhìn thấy Lưu Quốc Ninh ngồi cùng với một người phụ nữ.
Đến gần, liền nhìn rõ.
Là Hoàng Dực Phi.
Trái ngược với Hoàng Cảnh Nghiên không nói gì và Lưu Bảo Ngọc ngừng hẳn câu chuyện, Châu Vũ Hinh lại vô cùng bình thường, cô nhìn vào người đang nhíu mày nhìn mình bằng ánh mắt thản nhiên, chẳng hề ngạc nhiên hay tức giận, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ngồi.
Hoàng Cảnh Nghiên ánh mắt thờ ơ mang theo tia lạnh lẽo cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh cô.
Bốn người ngồi vào bàn, chỉ có Lưu Bảo Ngọc vẫn còn đang đứng, cô ấy chỉ nhỏ giọng mà hỏi:
"Sao mẹ lại ở đây, còn ngồi cùng với cha? ".
"Mẹ có hẹn với đối tác, sẵn tiện đến chào hỏi cha con thôi, dù sao cũng là chồng cũ ".
Lưu Bảo Ngọc liếc mắt sang nơi khác, thở dài, gương mặt biểu lộ rõ sự không vui nhưng cũng không muốn vì mình mà phá vỡ buổi hẹn, chỉ đành tiến đến ngồi xuống.
Vị trí cụ thể là Vũ Hinh ngồi cùng với hắn, còn bạn thân thì ngồi bên cạnh cha, Hoàng Dực Phi ngồi một mình, nhìn sơ qua thì khá giống vị trí gia chủ nhưng nếu nhìn kỹ thì khá trống trải.
Thức ăn được dọn lên, Lưu Quốc Ninh chỉ có thể gượng gạo phá vỡ bầu không khí chẳng mấy vui vẻ bằng cách cười trừ rồi lên tiếng:
"Ăn thôi ".
Châu Vũ Hinh ăn rất ngon miệng, khi thoáng thấy người ngồi bên cạnh mấp máy định lên tiếng thì đôi chân đã nhanh chóng đá hắn một cái, Hoàng Cảnh Nghiên biết điều ngậm hẳn miệng lại, hắn đưa tay với lấy cốc nước rồi uống cạn.
Cô hơi cười, thì thầm:
"Chưa ăn mà đã uống nhiều như thế thì làm sao lấy lại được vốn? ".
Người đàn ông hơi tựa ra phía sau ghế, nhìn thẳng vào cô chẳng thèm lén lút rồi đáp:
"Có con heo Bảo Ngọc ở đây thì không cần phải lo đâu ".
Lưu Bảo Ngọc phải quyết tâm dữ dội lắm thì mới gắp được miếng thịt bỏ vào trong miệng thì nghe thấy hắn nói như vậy, bất mãn mà tặc lưỡi:
"Anh là heo thì có, chẳng hiểu giống ai mà lại khó ưa ".
Nói xong câu này thì bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo.
"… ".
"… ".
Theo như cô quan sát thì thấy hắn khá giống mẹ, Bảo Ngọc nói câu này đương nhiên khiến cho ai đó không vui.