Vũ Hinh vào nhà xem lại camera thì thấy ông ta chỉ mới vừa đến căn hộ đập cửa gào thét thì 5 phút sau cô đã về đến, mẹ đang ngồi ở phòng khách nghe thấy giọng nói của Châu Chí Cường nên bị doạ sợ không ít.
Cô ngồi cùng với mẹ ở sofa, căn hộ này tuy có hàng xóm nhưng họ đa phần giống như cô và hắn, đều phải đi làm, rất hiếm khi ở nhà, ông ta lẻn vào đúng lúc bảo vệ giao ca vậy nên mới xảy ra việc này.
Vũ Hinh thực sự không dám tưởng tượng nếu như xui rủi ông ta lại trốn thoát rồi tìm đến lúc chỉ có mẹ ở nhà một mình thì hậu quả sẽ thế nào.
"Căn hộ này an ninh lẫn hàng xóm láng giềng đều không được ổn cho lắm, đối với người trẻ các con thì thoải mái tự do nhưng đối với người già cả như chúng ta mà nói thì thực sự không an toàn " - Lưu Quốc Ninh lên tiếng.
Bình thường cô và hắn tan làm khá giống nhau, ở kế bên có thể giúp đỡ, nhưng Lương Niệm Hoa ở nhà suốt ngày, cô lại không có mặt vậy nên nếu có việc gì bất trắc thực sự không thể nào có mặt kịp thời.
"Kế bên căn hộ của chú và Bảo Ngọc đang cho thuê, nơi đó yên tĩnh, cũng khá an toàn, nếu được thì con và mẹ con chuyển đến đó đi, khi con đi làm nhưng lo lắng thì có thể nhờ vả chú ".
"Thực ra từ căn hộ của cha đến công ty chúng con mất tận 20 phút đi xe, Hinh Hinh… cậu ấy dậy sớm không nỗi " - Lưu Bảo Ngọc biết không nên nói việc này nhưng chỉ có thể thành thật.
Vũ Hinh ở ngay bên cạnh thì không còn gì vui hơn, nhưng cô ngủ không đủ giấc thực sự rất đáng sợ.
"Chi bằng… bác gái cứ dọn đến căn hộ gần nhà cháu, Hinh Hinh vẫn ở đây, cho thuận tiện ".
"Không, con sẽ dọn đến đó, để mẹ một mình con không yên tâm " - Vũ Hinh lên tiếng.
Lương Niệm Hoa lo lắng cô ngủ không đủ thì sẽ không thể làm tốt công việc, dù sao thì bà cũng chẳng có gì đáng lo cả, con gái lớn rồi vẫn là đừng nên khiến cho con bé cảm thấy bất an.
Sau một hồi kiên quyết muốn ở một mình thì Châu Vũ Hinh chỉ có thể nhượng bộ.
Bà xoa xoa đầu cô:
"Nếu như con lo lắng thì tan làm có thể đến ở với mẹ một lúc rồi về, cuối tuần thì hoan nghênh cả ngày. Chỉ là con không có xe, hơi bất tiện, nếu như có người chở đến thì… " - Bà nói xong liền nhìn sang người nào đó đang giúp thu dọn hành lý.
Hoàng Cảnh Nghiên còn chưa biết phải đáp lời thế nào, vì lúc này đây trong mắt cha và em gái thì hắn với cô chẳng hề thân thiết, bình thường hắn cũng đâu phải người tốt?
Còn đang nghĩ ngợi viện lý do thì Lưu Bảo Ngọc đã chạy đến giáng thẳng vào lưng hắn một cái vỗ đến nỗi phát ra tiếng, Hoàng Cảnh Nghiên cứ nghĩ phổi của hắn đã vỡ vào cái thời khắc đó rồi, nếu như không phải có cô và mẹ ở đây thì chắc có lẽ hắn đã xoay lại bóp cổ em gái mình mất rồi.
Bảo Ngọc cười sảng khoái, thay hắn lên tiếng:
"Haha, việc này thì cứ để cho anh trai cháu làm, dù sao ổng cũng rãnh rỗi, cũng nên làm việc để chứng minh lợi ích của bản thân rồi ".
"… ".
Việc cứ như thế, ngay trong đêm Lương Niệm Hoa chuyển đến căn hộ đối diện nhà của Lưu Bảo Ngọc, đêm đó hắn ngồi ì ở nhà cô không chịu đi.
Châu Vũ Hinh nhìn người đang thoải mái ngồi ở sofa, đồng hồ đã điểm 12 giờ, chẳng lẽ hắn định ngủ ở đây?
Chậc, mặc kệ đi.
Vũ Hinh tặc lưỡi rồi đi vào phòng tắm, một lát sau bước ra ngoài liền nghe thấy giọng nói của hắn.
"Alo, cuối tuần này gặp nhau đi, con có chuyện muốn nói với mẹ ".
Trong lòng cô chợt loé lên một cảm giác chẳng mấy vui vẻ, hắn gọi điện cho Hoàng Dực Phi, buổi chiều bà ta nói nếu như suy nghĩ về việc kết hôn thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào, hẳn là hắn…
Đã thông suốt rồi nhỉ!
Người đàn ông ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu lên trần nhà rồi thở dài một hơi, xoay đầu nhìn thấy cô đang đứng ở hành lang, khoé môi hắn cong lên:
"Sao lại đứng ở đó? ".
Vũ Hinh chầm chậm bước đến, hắn nhắm mắt, dáng vẻ thoải mái như trút được phiền muộn, thở một hơi:
"Tôi đã báo lên trên mong sớm mở phiên toà xét xử, chỉ cần việc này làm xong thì cuộc sống của mẹ và em sẽ thoải mái hơn ".