Bảo Ngọc đưa đồ vừa mua được cho bạn thân, gương mặt thoáng chút vui:
"Cũng may anh hai chu đáo, đúng là có rất nhiều thứ cần thiết nha ".
Cô vừa nói vừa nắm lấy cửa xe sau rồi mở ra, nhưng nó chẳng hề di chuyển, gương mặt đang vui chuyển sang giận.
Bảo Ngọc vòng sang chỗ của Hoàng Cảnh Nghiên, hắn đã hạ cửa kính xe xuống từ bao giờ, giọng nói chất vấn vang lên:
"Anh làm vậy là có ý gì? Mở cửa cho em! ".
Hắn liếc nhìn em gái mình, chậm rãi phun ra một câu:
"Tự bắt xe về đi ".
"Hở? Anh bị gì vậy, uống lộn thuốc rồi sao? ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhếch môi cười nhẹ, trước khi lái xe rời đi đã ném cho em gái mình một câu:
"Dù sao thì anh chỉ là kẻ khốn nạn, làm thế này cũng đâu có gì sai ".
Nhìn chiếc xe chạy đi, Lưu Bảo Ngọc mắt chữ O mồm chữ A, hệt như mụ điên bất chấp hình tượng mà gào thét ngoài đường:
"Cái tên anh trai điên khùng này, bi bệnh à? ".
Mắng chửi sướng miệng một lúc, cô mệt mỏi thở dồn dập, đi ở trên đường rồi lẩm nhẩm:
"Đúng là thần kinh, đồ khốn nạ… ".
"??? ".
Ủa, gì thế?
Hình như có gì đó kỳ kỳ.
Càng nghĩ thì gương mặt của Lưu Bảo Ngọc càng thêm đặc sắc, cô nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, thản thốt mà thét:
"Khốn nạn??? ".
Gì vậy nè? Đừng có nói là… là là là, chẳng lẽ… trời ơi, thực sự là thế sao?
Nếu như dùng não để nghĩ thì xung quanh Hinh Hinh ngoài anh trai mình ra thì làm gì còn có người đàn ông nào nữa đâu?
Cả hai người nhà ở sát nhau cho nên việc này khả năng cao sẽ xảy ra.
Ôi mẹ ơi, thật luôn?
Cứ nghĩ ổng không muốn quen người yêu, còn nói trước với Hinh Hinh đừng tiếp cận nếu như không muốn bị tổn thương, vậy mà chưa gì ổng đã khiến cho bạn thân ễn bụng luôn rồi.
Cái ông anh trai đó? Cái ông anh trai khốn nạn đó!!!
Hoàng Cảnh Nghiên lái xe đưa cô về căn hộ, Vũ Hinh vẫn hết sức cảnh giác, hắn mở cửa xe nhưng cô vẫn ngồi đó chẳng chịu ra.
Người đàn ông thở dài một tiếng, nắm lấy cổ tay rồi kéo cô vào trong nhà.
Vũ Hinh sắp khóc đến nơi rồi, cô vũng vẫy thoát ra rồi lùi về sau, hơi nghẹn giọng mà nói:
"Tôi biết chuyện anh đi xem mắt rồi ".
"Em biết rồi? ".
Vũ Hinh cúi đầu chẳng nhìn hắn dù chỉ là một cái, hắn thừa nhận dễ dàng vô cùng, hợp đồng năm năm chưa chấm dứt, hắn cũng chẳng hề nói gì cả, chẳng lẽ muốn cô làm tình nhân núp trong bóng tối hay sao?
Nhưng bây giờ khác rồi, cô đã mang thai, mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết.
"Con tôi thì tôi sẽ lo, anh cứ xem như không biết gì ".
"Sao tôi có thể xem như không biết? ".
"Chẳng lẽ anh còn muốn tôi phá bỏ? ".
"Châu Vũ Hinh, em nói điên nói khùng gì thế? ".
"Hay là anh muốn giữ con bỏ mẹ? ".
Hoàng Cảnh Nghiên càng nghe thì càng phát cáu, hắn xoa xoa thái dương, bất lực hít sâu rồi thở dài.
Hắn tiến đến dìu cô ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc bụng bằng phẳng một lúc lâu liền đưa tay chạm vào, khoé môi không nhịn được mà cong lên, nhỏ giọng:
"Bao ngày cày cuốc thì cũng đã nảy mầm, cả mẹ và con tôi đều muốn, bỏ cái gì chứ? ".
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm ".
"Châu Vũ Hinh, để cho tôi vui hơn 3 giây thì em không chịu nỗi à? Dù không có… " - Từ ‘không có con’ chưa được nói ra thì hắn đã khựng lại, tự vả miệng xong mới nói tiếp:
"Chậc, bậy bậy bậy, dù bây giờ em chưa có thai thì tôi cũng chịu trách nhiệm ".
Vũ Hinh nghe thấy hắn nói thế trong lòng trở nên nhẹ nhõm, nhưng cô biết Hoàng Dực Phi không phải là người dễ tính, đã đi xem mắt rồi thì đương nhiên phải két hôn với người bà ta đã sắp xếp, cúi đầu buồn bã mà khẽ hỏi:
"Vậy còn cô gái anh đi xem mắt thì sao? ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô:
"Chẳng phải em nói đã biết rồi sao? Biết tôi đi xem mắt thì cũng nên điều tra cho kỹ tôi đã anh dũng kiên cường từ chối người ta như thế nào chứ? ".
Vũ Hinh bị chất vấn cũng có chút ngại, cúi đầu, khoé môi hơi cong.
Hắn nhìn thấy thế thì cũng không muốn dạy dỗ cô nữa, chỉ thở dài:
"Năm xưa lúc bị người ta bắt nạt không phải em trả treo lắm hay sao? Bây giờ thì hiền còn hơn cục bột, muốn gì cũng không thèm nói, cứ tự suy diễn ".
"Tôi hỏi thì anh nói chắc? ".
"Sao em biết tôi không nói? ".
"Miệng anh hỗn, có bao giờ nói câu tử tế đâu? ".
"… ".