Ngủ một đêm với người yêu của bạn thân, trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi dù viẹc này không phải do cô khởi xướng, nghĩ đến người bạn thân vẫn chẳng hề hay biết thì lồng ngực lại nhói lên.
Cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng, sau một đêm thức trắng cô quyết định tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thật chỉnh chu rồi rời khỏi nhà.
Cô gái không hề phát hiện bản thân bị theo dõi, cô bắt taxi, có vẻ như đã suy nghĩ thông suốt. Chiếc xe chạy đến căn hộ sang trọng nhưng nó không ngừng lại mà chạy qua, tiến thẳng đến đồn cảnh sát.
Cả đêm không ngủ, có mấy ai hiểu được sự dằn vặt của cô.
Châu Vũ Hinh cứ luôn bị chi phối bởi lý trí và tình cảm, cô cũng sợ nếu như làm lớn việc này thì người chịu khổ sẽ là Bảo Ngọc, nhưng nếu cứ chôn vùi thì chắc chắn sau này sẽ còn có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa.
Nếu như thực sự muốn tốt cho bạn thân thì phải để cho cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Vũ Hinh bước vào trong, người tiếp nhận hồ sơ nhìn cô thờ ơ, dường như đang đợi cô nói chuyện, cô gái nhỏ hít vào một hơi rồi lên tiếng:
"Tôi muốn tố cáo giám đốc của Thiên Đăng tội… ".
Đing đing~
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình sáng, là số lạ, tin nhắn ghi rõ địa chỉ của một căn hộ ở trong tâm thành phố, Vũ Hinh không dùng não cũng biết đó là ai, cô tắt màn hình, nhưng tiếp theo đó lạii vang lên tiếng thông báo.
Cô gái nhìn vào màn hình, đôi mắt chấn động.
Ở căn hộ sang trong giữa trung tâm thành phố, người đàn ông đứng ở ngoài ban công, cầm điện thoại và dùng đầu ngón cái vân vê, nụ cười trên gương mặt của hắn có hơi nhạt nhưng lại cực kỳ đắc ý.
"Em đúng là không làm cho tôi thất vọng, dám báo án cơ đấy ".
Như thế thì cũng tốt, cho thấy 6 năm qua không dễ bị người khác bắt nạt.
Châu Vũ Hinh nhìn tấm hình một người phụ nữ gương mặt bầm tím hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, một đồng chí cảnh sát nhìn thấy cô vẫn chẳng nói gì liền nhanh chóng thúc giục:
"Còn nhiều hồ sơ phải tiếp nhận lắm, cô nhanh lên đi ".
Cô gái đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài, bàn tay run rẩy, cô ấn dãy số lạ ban nãy chỉ mong hắn mau chóng trả lời nhưng đầu dây bên kia không nhận mà còn tắt máy.
Vũ Hinh gấp gáp bắt taxi rồi đến địa chỉ được nhắn, người ở trong ảnh chính là mẹ cô, đã 6 năm rồi dù có tìm kiếm thì cũng chẳng thể nào nghe thấy tin tức.
Người phụ nữ dáng vẻ gầy gò còn có vô số vết thương, chỉ là một bức ảnh nhưng có thể nhìn thấy rõ, cô gái nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Rốt cuộc những năm qua mẹ đã sống như thế nào?
Vũ Hinh đến địa chỉ được nhắn trong điện thoại, đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng sang trọng, cô không có tâm trạng ngắm nghía, nhanh chóng bấm chuông cửa, đến lần thứ ba mà vẫn chưa có động tĩnh nào, cô gấp gáp đến mức ấn thêm vài lần nữa, nhanh hơn.
Sau một hồi thì cửa cũng mở ra, người đàn ông mặc áo chữ T tối màu cùng với quần thể thao, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi khiến cho áo thít vào, Vũ Hinh tiến đến dí thẳng màn hình vào gương mặt điển trai kia rồi thét:
"Anh chụp tấm hình này ở đây ".
Người đàn ông nhếch nhẹ một bên mày rậm, hắn nhàn hạ lấy khăn lông vắt ở trên cổ lau mồ hôi, nhìn bức hình rồi lại nhìn cô:
"À, cái này chụp ở… đâu nhỉ? ".
Vũ Hinh gấp gáp đến phát điên, nhìn gương mặt cợt nhã của hắn cô tức đến mức gương mặt đỏ lên, cắn răng nén giận.
Người đàn ông hừ nhẹ rồi xoay người đi vào trong nhà, lười biếng nói:
"Vào đi, ngồi xuống bình tĩnh rồi nói tiếp ".
Vũ Hinh có chút lo lắng không dám hành động bừa bãi, nhưng cô bỏ qua tất cả, phải nghe ngóng được tin tức của mẹ rồi tính.
Phòng khách trang trí với gam màu trắng khá sang trọng, hắn ngồi ở sofa rót trà rồi đẩy sang phía đối diện, nhìn thấy cô vẫn đứng cách một đoạn khá xa, bàn tay thon dài khẽ gõ gõ lên mặt bàn thuỷ tinh vào cái.
Cô gái đứng ở đó đề phòng nhìn một lúc rồi tiến đến ngồi ở nơi được chỉ định, hắn có vẻ hài lòng nhếch môi.
"Không ngờ nhanh như vậy lại gặp nhau, cô Châu đến đây là có việc gì cẩn thương lượng sao? ".