Châu Vũ Hinh hơi nghi hoặc, vỗ về cô gái đang nhõng nhẽo ở trong lòng rồi lên tiếng:
"Vì chuyện đó cho nên mới giả vờ làm người yêu của anh trai mình? ".
"Ừm, anh ấy bảo là không thích bị bạn của em gái vây lấy, không có tâm trạng yêu đương cho nên tớ chỉ đành nghe theo thôi ".
Vào năm cấp ba cả hai cô gái vẫn chưa thân thiết với nhau, đặc biệt là Châu Vũ Hinh hoàn toàn không muốn kết bạn, mãi đến khi vào đại học, cả hai ở chung ký túc xá, cũng cùng nhau trải qua một vài chuyện cho nên mới dính với nhau.
Vậy nên Châu Vũ Hinh hoàn toàn không hề biết Lưu Bảo Ngọc có anh trai, à không, phải nói là lúc đó bọn con gái náo nhiệt cho nên cô không muốn thì cũng không thể không nghe, nhưng qua một thời gian thì quên mất. Lưu Bảo Ngọc cũng không nói là mình có anh trai.
Mãi đến hôm nay thì mọi chuyện mới sáng tỏ, Vũ Hinh thở phào một hơi, còn đang dằn vặt vì làm chuyện có lỗi với bạn thân.
Lưu Bảo Ngọc đột nhiên đứng lên, gương mặt trở nên nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào Vũ Hinh rồi lên tiếng:
"Hinh Hinh, nếu như cậu có ý định gì với ông anh trai này của tớ thì dẹp đi nha, lão ta không phải người tốt đâu, nếu được thì tớ sẽ giới thiệu vài người anh họ đẹp trai tài giỏi ôn nhu cho cậu làm quen, đừng vì thiếu thốn mà làm liều!!! ".
Châu Vũ Hinh:"??? ".
Lưu bảo Ngọc lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh rồi phóng xuống giường chạy đến cửa rồi hé mở, chỉ nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng thét:
"Đến khi nào thì mới chịu tìm người yêu đây, lớn rồi mà sao cứ để cho cha nhắc nhở vậy hả?!!! ".
Bảo Ngọc đóng cửa lại, vuốt vuốt ngực nhẹ nhõm, có vẻ như anh trai tạm thời sẽ không lên đây được, cuộc trò chuyện này sẽ không có ai biết.
Đóng xong cửa, cô ấy liền trở về vị trí cũ, nắm lấy tay Vũ Hinh rồi nghiêm túc lên tiếng:
"Anh trai của tớ ấy, vào năm lớp 10 cha mẹ ly hôn cho nên tâm lý bất ổn vô cùng, một năm chuyển trường tận 3 lần, đánh người rồi quậy phá, còn hút thuốc nữa. Nói chung là cực kỳ tệ luôn ".
"Nghe đâu vào năm 11 chuyển đến một ngôi trường không mấy tiếng tăm, vốn cứ tưởng sẽ tiếp tục sống sa đoạ nhưng ai mà ngờ vào học kỳ II lớp 11 ổng lại chăm chỉ hẳn ra, không quậy phá mà cắm đầu vào học, tiếp theo đó thì đi Mỹ, vừa mới về nước vào năm ngoái thôi. Tuy bây giờ làm giám đốc, có của ăn của để nhưng ai biết được có lại giống ngày xưa không? ".
Vũ Hinh nhìn bạn thân trước mặt đưa tay gãi gãi trán rồi bất lực tiếp lời:
"Thực sự hai người có phải anh em không? Cậu nói về anh ta cứ như kẻ thù vậy ".
"Ờm, anh ấy đói với tớ rất tốt, nhưng mà cậu thấy đó, năm lớp 12 quả là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với thiếu nữ ngây thơ là tớ đây. Cậu không biết được đám con gái nhắn tin tán tỉnh anh tớ, ổng đã càu nhàu tớ thế nào đâu. Nói tóm lại là không có kết quả, cậu sẽ bị tổn thương đó, bảo bối à!!! ".
"Vậy thì cậu yên tâm đi, tớ không có ý gì với anh trai của cậu đâu, thiếu nữ ngây thơ sẽ không phải đối mặt với nỗi ám ảnh đó lần hai đâu " - Vũ Hinh xoa xoa đầu Lưu Bảo Ngọc rồi trấn an.
Thiếu nữ ngây thơ phải trải qua ám ảnh kinh hoàng vào năm lớp 12 lau khoé mắt khô cong không có giọt nước nào rồi phóng xuống giường, cười tươi rồi nói:
"Tớ xuống dưới nhà xem anh tớ bị cha mắng, cậu đi không? ".
Vũ Hinh bất lực cười rồi xua tay:
"Cậu đi đi, tớ ngồi ở trên này một chút ".
"Đúng là tốt bụng đó cục cưng à, cậu chừa mặt mũi cho anh tớ làm gì, nhân cơ hội này lưu bằng chứng rồi sau này lấy nó đe doạ tống tiền cũng được mà ".
"… ".
"Công ty chúng ta có dự án lớn với Thiên Đăng, làm như thế lỡ đâu bị ghim thì khổ " - Châu Vũ Hinh lên tiếng,
Thực chất cô cũng muốn nắm thóp của hắn lắm, nhưng tên biến thái đó là kẻ nhỏ nhen, hay ghi thù, nếu như chọc hắn điên lên thì người chịu khổ chỉ có cô thôi.
Lưu Bảo Ngọc nghĩ ngợi đôi chút rồi lên tiếng:
"Cũng được, để tớ xem thử, có gì hay sẽ quay vào điện thoại rồi gửi cho cậu ".
Nói rồi liền chạy ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa.
Vũ Hinh đến cạn lời, nếu như cô có người em giống như Bảo Ngọc thì quá thảm rồi.
Tự dưng thương hại hắn thật.