Trong xuyên suốt bữa ăn câu chuyện đều được Bảo Ngọc dẫn dắt rất tốt, Vũ Hinh thỉnh thoảng sẽ phụ hoạ vài câu, không khí gượng gạo nhưng điều này lại chẳng mấy ảnh hưởng đến cô.
Khi dùng xong bữa thì đã hơn 9 giờ tối, Lưu Bảo Ngọc lái xe đưa cô về, lúc dừng ở trước cửa nhà thì Vũ Hinh thót cả tim, cô đang ở cùng với hắn mà, điều này là bí mật cho nên chẳng có ai ngoài hai người biết được, hơn nữa hôm nay có chút mệt, lại vừa mới chuyển đến nơi ở mới cho nên nhất thời cô quên bén.
Vũ Hinh xuống xe, giọng nói hơi khẩn trương:
"Cảm… cảm ơn nhé, hôm sau sẽ mời cậu bữa cơm ".
"Được rồi, vào nghỉ ngơi đi ".
"Ừm ".
Vũ Hinh mở cửa, thở phào một hơi, cũng may do lười mà cô chưa chuyển đồ đến căn hộ của hắn cho nên mới có thể thoát được một màn. Lúc này điện thoại trong túi xách vang lên, cô mở máy ra xem, thở dài một hơi rồi bấm nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng châm chọc:
"Cô Châu đây đúng là quý nhân nhiều việc, tối rồi mà vẫn chưa về ".
"Vâng, tôi rất bận rộn ".
"Châu Vũ Hinh " - Hắn gọi thẳng tên cô như một lời cảnh cáo.
Vũ Hinh mệt mỏi, mắt chỉ muốn nhắm lại nhưng vẫn cố gắng rời khỏi nhà, cô đưa ra một lời đảm bảo cho người đang ở phía bên kia đầu dây:
"Nửa tiếng nữa sẽ có mặt, mong là giám đốc Hoàng đây thông cảm ".
Nói xong cô không đợi chờ mà trực tiếp cúp máy rồi nhét vào trong túi xách, Hoàng Cảnh Nghiên đứng ở trong phòng khách, tay chống nạnh, ánh mắt chứa sự ngạc nhiên, hắn cười một cái rồi lẩm nhẩm:
"Nhỏ này, còn dám cúp máy? ".
Điện thoại đáng thương bị ném lên ghế sofa dài không thương tiếc, hắn bực dọc ngồi xuống, uống một hơi liền cạn cốc nước lạnh 250ml.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô gái về đến liền mở cửa rồi bước vào, chỉ thấy đèn phòng sách mở sáng, người nào đó đang ngồi ở trên ghế chẳng hề cử động, dường như đã ngủ.
Vũ Hinh không đánh thức hắn, cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm, dù sao thì với tính khí chó táp kia cũng sẽ càu nhàu một trận thôi, cô tắm rửa cho thoải mái trước rồi tính sau.
Người đàn ông chợp mắt một lúc liền sự tỉnh, hắn có chút ngẩng ngơ vài giây nhưng liền nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt quét về phía đồng hồ treo tường, nhìn thấy thời gian trôi qua đã lâu nhưng người nào đó vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt thì chân mày chau lại, hắn lấy điện thoại rồi gọi thêm một cuộc.
Lúc này trong phòng ngủ truyền đến âm thanh du dương, Hoàng Cảnh Nghiên xoay đầu nhìn theo, gương mặt cau có cũng giãn ra không ít, hắn tiến vào trong phòng, chỉ thấy điện thoại đặt ở trên bàn không ngừng reo vang, hắn tiến đến, nhìn vào màn hình, thoáng chốc ánh mắt liền mang theo chút kinh ngạc.
Môi mỏng hé mở, tiếp đó giật giật vài cái rồi cong lên, người đàn ông hắng giọng thu liễm gương mặt thích thú nhưng cầm lòng không được vẫn cười vài cái.
Hoàng Cảnh Nghiên lấy điện thoại đang đặt ở trên bàn, màn hình hiện lên một cục vàng mà chẳng hề có lấy tên gọi, lúc này đây giám đốc Hoàng trong lòng phơi phới, vừa muốn cười lại vừa muốn duy trì dáng vẻ cao lãnh cho nên khoé miệng của hắn cong lên lại trầm xuống.
Thì ra hắn ở trong lòng cô lại có vị trí như thế, cục vàng cơ đấy!
Người đàn ông nhìn về phía phòng tắm đang đóng rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, hắng giọng:
"Đúng là cô gái tâm cơ ".
Thôi thì nể tình em đã cố gắng về sớm cho nên bỏ qua, còn việc lưu tên này… tôi sẽ tạm nhắm mắt làm ngơ.
Cửa phòng tắm mở ra, hắn cũng vội đặt điện thoại lên bàn để tránh bị phát hiện, Vũ Hinh lúc này mặc quần áo ngủ dài tay, lau đầu bằng khăn, gương mặt thoải mái, nhìn thấy hắn liền lên tiếng:
"Giám đốc Hoàng dậy rồi sao? Khi nãy thấy anh đang ngủ cho nên tôi không dám đánh thức ".
/Vì một khi đã đánh thì sẽ xảy ra án mạng/ - Cô gái nào đó thầm suy nghĩ.
Người đàn ông đương nhiên chẳng hề biết được suy nghĩ thật của cô, đè nén nụ cười mà đáp:
"Tắm rồi thì ngủ thôi ".
Hoàng Cảnh Nghiên nói xong liền nằm lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt, cô đứng ở đó nhíu mày nhìn hắn.
Lúc nãy còn hối thúc về nhà bằng cái giọng điệu gợi đòn mà bây giờ lại chẳng hề than phiền hay càu nhàu gì, cô nghĩ xấu cho hắn rồi sao?