Châu Vũ Hinh đột nhiên bị hắn ôm lấy có chút khẩn trương, người đàn ông xấu xa dồn cô vào tường rồi chậm rãi nói nhỏ:
"Bị ‘người yêu’ tôi phát hiện mối quan hệ này thì chắc là sẽ khó xử lắm ".
Cô không do dự tặng cho hắn một cái lườm, cái tên mặt dày này hại cô lo lắng thấp thỏm không yên mấy ngày mà còn dám nhắc lại chuyện này.
Hắn đưa tay chạm vào vết muỗi đốt của cô, câu lên nụ cười vô cùng hài lòng:
"Hôm qua ăn no rồi cho nên hôm nay cô Châu cứ nghỉ ngơi đi, cuối tuần còn phải mở tiệc, tôi sẽ tốt bụng không gây khó dễ ".
"Tôi có nên cảm ơn giám đốc Hoàng không? ".
Giọng nói của cô mang theo lửa giận nhưng cố nén lại, tâm trạng của người đàn ông hoàn toàn tốt khi nghe thấy mà chẳng có lấy một chút bực dọc nào, hắn nhún vai, hờ hững lên tiếng:
"Nếu muốn thì có thể, tôi sẵn lòng nhận lời cảm ơn từ cô đấy ".
"… ".
Những ngày tiếp theo đó hắn đúng là không làm gì cô thật, cuộc sống của hai người khá chan hoà, tan làm thì sẽ về nhà.
Hắn luôn giữ thói quen ôm cô từ phía sau lưng khi đi ngủ, có hôm hắn về khá muộn, tắm rửa xong bước vào trong phòng ngủ đã nhìn thấy cô gái nhỏ nằm cuộn mình trong chăn rồi thở đều, gương mặt trở nên dịu dàng nhưng giây tiếp theo liền bực dọc, Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến xốc chăn rồi ôm lấy, Vũ Hinh đang ngủ ngon lành bị quấy phá đương nhiên không vui, cô lười biến nói bằng giọng mũi:
"Hôm nào về trễ thì anh sang căn hộ bên cạnh ngủ đi, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ… của tôi ".
"Cô Châu đây đúng là kỳ lạ thật đấy, căn hộ đều là của tôi, tôi ngủ ở đâu là việc của tôi, công cụ ấm giường không có quyền nêu ý kiến đâu. Nếu như muốn có tiếng nói thì làm tốt một chút, thấy được thì biết đâu tôi sẽ thăng vị cho cô " - Người đàn ông ở bên tai thì thầm, hắn khá đắc ý vì sự tốt bụng của mình, môi nhếch lên.
Cho đến khi biết được cô gái đang được ôm trong lòng đã ngủ từ bao giờ và dường như chẳng hề nghe được câu nói của mình thì gương mặt xám xịt.
Vũ Hinh ngủ say cho nên đâu có biết lý do, những ngày tiếp theo hắn cứ hậm hực với mình khiến cho cô thực sự muốn bùng nổ cảm xúc.
Buổi sáng cô dậy sớm vốn có ý tốt muốn nấu ăn thì hắn cứ ôm chằm, còn bảo cô dậy trước hắn là muốn vượt quyền.
What the…???
Ngày thứ năm trong tuần, khi tan làm chưa xuống sãnh đã nghe thấy trong công ty cứ bàn tán không ngớt, dù cô thờ ơ nhưng tai cô không điếc, cứ nghe thấy đồng nghiệp hào hứng nói về một người nào đó đang đỗ con xe xịn ngay trước công ty, mặc bộ vest đen đứng ở mui xe trông vô cùng hấp dẫn.
Cô cùng với Lưu Bảo Ngọc và Lục Thiên Tề nói chuyện tán gẫu, ra khỏi công ty liền thấy ánh mắt sắc lẽm của hắn đang nhìn về phía mình dù họ cách nhau một khoảng không nhỏ.
Lưu Bảo Ngọc nhìn thấy hắn thì vui vẻ mà tiến tới, vì phép lịch sự cô cùng với đàn em khoá dưới cũng đi đến.
Lục Thiên Tề tiến sát đến rồi khẽ thì thầm với cô:
"Chị Vũ Hinh, ngươi yêu của chị Bảo Ngọc khá đáng sợ, em cứ cảm thấy anh ta dường như không thích em ".
"Haha, em nghĩ nhiều rồi, anh ta có lý do gì mà ghét em được ".
Đoán đúng rồi đấy em trai à, dù chị đây cũng không hiểu rõ lý do cho lắm nhưng mà hắn thực sự chẳng hề có chút thiện cảm nào khi nhìn thấy em. Có khi là vì giận chị cho nên lây sang em luôn.
"Chị Vũ Hinh, em đưa chị về nhé, dù sao thì… ".
"Dù gì cũng là hàng xóm với nhau cho nên tôi sẽ cho cô Châu đây đi nhờ một đoạn " - Người nào đó chẳng biết từ bao giờ đã lù lù xuất hiện, ánh mắt nhìn thẳng vào đàn em của cô.
Lục Thiên Tề bị khí thế của hắn áp đảo, trong lòng dâng lên nỗi bất an và tự thao túng bản thân không biết đã làm sai điều gì hay không khiến cho hắn không hài lòng.
Vũ Hinh bất đắc dĩ trở thành tiêu điểm liền không vui mà thở dài, cô nhìn về phía Lục Thiên Tề rồi nhẹ nhàng lên tiếng mà không hề nhìn thấy gương mặt đen như than của người đàn ông đang đứng bên cạnh:
"Em cứ về trước đi, ngày mai gặp nhau ở công ty sau nhé! ".
"Nhưng mà em có chuyện muốn… ".
"Đi thôi " - Người nào đó sốt ruột lên tiếng.