Châu Vũ Hinh bước ra ngoài nhìn qua mắt cá ở trên cửa thì tím tái mặt mũi khi nhìn thấy cô bạn thân của mình đang đứng ở ngoài, không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lao vào phòng ngủ giật đầu người đang nằm trên giường lên.
Người đàn ông bị kéo dậy gương mặt hơi nghệch ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xấu xa nhìn cô rồi câu lên nụ cười bất lương:
"Sao vậy? Suy nghĩ lại rồi, làm luôn bây giờ à? ".
"Làm cái đầu anh đấy, trốn đi, Bảo Ngọc đang đứng ở bên ngoài ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhếch một bên mày rậm, hắn nhìn ra hướng cửa chính, dù không nhìn thấy được gì khi ở trong phòng ngủ nhưng vẫn vô cùng thích thú mà lên tiếng:
"Tình cảnh này dễ gây hiểu lầm đấy, cứ như tôi và em ngoại tình bị người yêu tến tận cửa đánh ghen vậy ".
"Giờ này mà anh còn đùa được? Mau trốn đi!!! ".
Người đàn ông luồng tay vào tóc gãi gãi đầu, bộ dạng của hắn dù lười nhát nhưng khí chất thì không đùa được đâu.
Phải nói sao nhỉ?
Dù bọ dạng có chút mệt mỏi, ánh mắt không tinh ranh nhưng vẻ đẹp thì lại chẳng bị lu mờ dù chỉ một chút.
Cô gái đứng trước mặt thì sốt ruột đến mức hành động mất kiểm soát, còn hắn thì vẫn cư xử như chẳng có việc gì lớn lao, thậm chí còn nhàn nhã đứng lên rồi vương vai, chậm rãi lên tiếng:
"Giống thật mà~ ".
Châu Vũ Hinh tặng hắn một cái lườm, người nào đó hắng giọng rồi chạy vào phòng tắm, thò đầu ra rồi nói thêm:
"Tôi khoá trái cửa, nếu như Tiểu Ngọc lỡ phóng vào thì cứ bảo là phòng tắm bị hư rồi, bảo nó vào phòng ở gần bếp ".
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!! " - Vũ Hinh xông xáo chạy đến gần rồi không khách khí ấn lấy đầu hắn vào trong phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Hoàng Cảnh Nghiên đứng ở trong phòng tắm thở dài rồi lắc đầu bất lực.
Bộ dạng của hắn lúc này có khác ông chồng đang ngoại tình bị bắt ghen sợ hãi đến mức phải chạy trốn đâu?
Vũ Hinh kiểm tra thêm một lần nữa mới chạy ra ngoài mở cửa, Lưu Bảo Ngọc đứng ở bên ngoài chờ đến mức sốt ruột, cô ấy tựa người vào cửa, không nhịn được bắt đầu diễn tiểu phẩm.
Bàn tay nhỏ nhắn hệt mềm mại hệt như mèo con cuộn tròn lại đập nhẹ lên cánh cửa, giọng nói mang chút thê lương:
"Mở cửa ra, mở cửa ra đi, tôi biết là cô ở trong đó!!! ".
Vũ Hinh vừa hay mở cửa, Lưu Bảo Ngọc vẫn còn máu diễn trong người, nhìn cô đầy bi thương rồi túm lấy cổ tay của Vũ Hinh, trưng ra gương mặt đau khổ giả trân rồi nghẹn ngào:
"Cậu là bạn của tôi, tôi luôn xem cậu là chị em tốt, sao lại đối xử với tôi như thế. Tại xao lại lén goa lợi dới chòng cụa toiiiiii " - Chỉ diễn được câu đầu, câu tiếp theo liền bắt đầu lộ rõ, không thể nào nghiêm túc được.
Vũ Hinh cười bất lực rồi kéo cô bạn thân đang diễn hăng say vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Lưu Bảo Ngọc lúc này vẫn còn đang diễn, đưa tay lau lau gò má khô cong chẳng có giọt nước mát nào, suy sụp quỳ rạp xuống nền đất, bàn tay vẫn túm lấy Vũ Hinh ‘nấc nghẹn’:
"Xao cậu nỡ làm dị dới tuiiii, hiu hiu ".
Vũ Hinh bị tên biến thái khốn nạn làm phiền vào buổi sáng còn đang bực dọc thì cô bạn thân của mình lại xuất hiện, chẳng để cho cô yên tý nào, cô thở dài ngồi xuống mặt đối mặt với Lưu Bảo Ngọc rồi lên tiếng:
"Chúng tôi thật lòng yêu nhau, nếu như cậu thực sự coi tôi là bạn thì ly hôn đi, tác thành cho chúng tôi ".
"Khom, tui khom pao dờ cho hai ngừi tọi nguỵn đâuuuu ".
Vũ Hinh đứng lên, đưa tay xoa xoa trán rồi lườm người đang ngồi dưới đất một cái, nhỏ giọng:
"Diễn đủ chưa ".
Lưu Bảo Ngọc chuyển biến tâm trạng nhanh chóng, đang định vô tâm lý bi thương thì nghe thấy bạn mình nói vậy liền đứng lên, tỉnh bơ mà nũng nịu:
"Cho tớ diễn thêm chút nữa đi ".
Vũ Hinh nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, nhanh chóng kéo Bảo Ngọc ra ngoài, gấp gáp lên tiếng:
"Không còn thời gian để diễn đâu, trễ làm thì Tạ An sẽ treo chúng ta lên giàn hoả thiêu đấy ".
Thật sự hết cách với cô bạn thân này mà, nếu như đã đam mê diễn xuất như thế thì nên đi làm diễn viên mới đúng.
Người nào đó không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đợi thêm một lúc nữa mới bước ra, đôi mắt vô cảm nhưng khoé môi không tự chủ cong lên.
Thì ra em thích chơi trò nhập vai.