Công ty luật Cẩm Hòa tọa lạc tại khu trung tâm hành chính, thương mại phồn hoa nhất thành phố Giang Thành, độc chiếm toàn bộ tầng 23, sang trọng và hoành tráng, là một trong những công ty luật tốt nhất cả nước.
Hơn 90% nhân viên của công ty đều tốt nghiệp các trường luật danh tiếng, trình độ học vấn tối thiểu là thạc sĩ, yêu cầu đầu vào cao, mức lương cũng cao, là điểm đến tương lai mà sinh viên luật trong nước hằng mong ước.
Nhưng nếu thống kê thì sẽ nhận ra rằng, trên thực tế, nhân viên của Cẩm Hòa đa số đều đến từ Đại học Giang Thành.
Đại học Giang Thành là điểm khởi đầu của giấc mơ học luật, sau bốn năm học tập chăm chỉ, bạn có thể ra nước ngoài học cao hơn, tích lũy đủ kinh nghiệm, trau dồi trình độ học vấn rồi vào Cẩm Hòa, đây là lộ trình của rất nhiều sinh viên Học viện Luật Đại học Giang Thành.
Vì duyên phận này, trong công ty thường có thể nghe thấy người ta gọi nhau là "đàn anh", "đàn chị", các đồng nghiệp đều đã quen với việc đó.
Hơn chín giờ, Lâm Gia Lam xuất hiện ở cửa công ty luật, mặc một bộ vest trắng tinh tươm, trên tay cầm một ly cà phê xay, đi đôi giày cao gót xanh đính đá, vô cùng khí chất mà bắt đầu một ngày làm việc.
Đây là thời điểm tràn đầy năng lượng nhất trong ngày, Lâm Gia Lam đi ngang qua khu văn phòng, nghe thấy mấy tiếng "Chào buổi sáng đàn chị", cô khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng."
Sau khi vào văn phòng và đặt đồ đạc xuống, Lâm Gia Lam cởi áo khoác vest treo lên móc áo, xắn tay áo lên, bật máy tính bắt đầu sửa lại những tư liệu ngày hôm qua chưa hoàn thành.
Cô nhanh chóng bắt tay vào công việc và tập trung đến mức đồng nghiệp của cô đã gõ cửa nhiều lần mà không hề nghe thấy.
Mãi đến khi Giang Mạch mở cửa bước vào, Lâm Gia Lam mới ngẩng đầu lên: "Luật sư Giang."
Giang Mạch là một trong những nhân viên ở Cẩm Hòa, chị đã làm việc trong ngành này hơn 20 năm, kinh nghiệm dày dặn và có địa vị rất cao ở Cẩm Hòa.
Chị đến bên bàn của Lâm Gia Lam, kéo ghế ngồi xuống: "Tập trung đọc tư liệu quá đấy, nhỡ chị tìm em có chuyện gấp thì làm sao bây giờ?"
Lâm Gia Lam cười cười, "Thì cứ đi thẳng vào văn phòng em là được, không cần gõ cửa."
Giang Mạch nhớ tới lời đánh giá của bọn trẻ trong công ty về Lâm Gia Lam, nói cô là người thiết diện vô tư, cười còn đáng sợ hơn không cười, liền nói: "Ai mà dám không gõ cửa chứ."
Lâm Gia Lam thật sự rất bận, đi thẳng vào chủ đề chính: "Có việc gì sao ạ?"
Cô còn tưởng rằng lại có vụ án gì khó, nhưng không ngờ Giang Mạch lại nói: "Con gái của bạn học cũ của chị từng làm việc ở một công ty luật Nhật Bản, dạo này con bé bảo định về nước, bên mình đã phỏng vấn mấy lần, có thể vào được Cẩm Hòa."
Lâm Gia Lam khẽ cau mày, "Thì sao ạ?"
"Con bé ấy tên là Đường Vận, cũng tốt nghiệp từ Đại học Giang Thành, hai năm trước đã học xong thạc sĩ ở Nhật Bản, thời gian làm việc không dài."
Giang Mạch bắt chéo chân, nghiêm túc nói: "Dù sao trong và ngoài nước khác nhau, con bé muốn về nước là một điều hay, nhưng trong Cẩm Hòa toàn là nhân tài, nếu con bé làm không tốt thì sợ rằng sẽ bị chỉ trích."
Lâm Gia Lam suy nghĩ một lúc, "Ý chị là muốn nhờ em dẫn dắt con bé sao?"
"Cũng không thể nói là dẫn dắt con bé, con bé ấy cũng không phải thực tập sinh." Giang Mạch mở lời, "Chờ khi nào con bé tới, hy vọng em có thể quan tâm đến nó nhiều hơn, có thể giúp đỡ được chỗ nào thì giúp đỡ nó một chút, đừng để nó mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào là được. Còn lại thì con bé có thể ở lại Cẩm Hòa được hay không thì phải dựa vào năng lực của bản thân."
Lâm Gia Lam còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, gật đầu, đọc tư liệu tiếp, "Em hiểu rồi."
Nhìn bộ dạng say mê sự nghiệp của cô, Giang Mạch không biết nên mừng hay lo, khẽ thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa định nhấc chân lên thì chị thấy đây là cơ hội hiếm có được nói chuyện như vậy với Lâm Gia Lam, liền hỏi tiếp: "À đúng rồi, Đường Vận bảo là học khóa nào ấy, chị nhớ là cùng khóa với em gái em, có thể hai con bé là bạn học của nhau đấy."
Học viện Luật Đại học Giang Thành không tuyển sinh nhiều mỗi khóa, sau bốn năm, chắc chắn sẽ quen hết mọi người.
Nghe chị nhắc tới Lâm Gia Thanh, Lâm Gia Lam chợt dừng lại tay, nhìn chằm chằm một dòng chữ hồi lâu mà không lên tiếng.
Giang Mạch không chú ý tới sự khác thường của cô, "Chị nhớ hồi trước em từng kể thành tích học tập của em gái em rất tốt, năm nào cũng đạt giải quốc gia. Nếu em ấy học cùng khóa với Đường Vận thì hẳn là đã đi làm rồi nhỉ? Hay là đang học tiến sĩ?"
Ngày thường có quá ít cơ hội nói chuyện phiếm, Giang Mạch tò mò không nhịn được.
Lâm Gia Lam biến sắc, cô đóng tập tư liệu lại, không đọc nổi nữa. Sau khi đóng nắp bút lại, cô hơi khó chịu mà nuốt khan, "Em gái em......"
Em gái của cô không học tiến sĩ, cũng không đi làm.
Số 28 đường Đồng Ấm, em ấy nhốt bản thân ở đó ba năm.
Giang Mạch thấy cô khó xử, liền không hỏi nữa, mở cửa ra: "Về sau vẫn có cơ hội gặp nhau, chị đi trước nhé, chị còn có việc."
Cửa văn phòng đóng lại, Lâm Gia Lam biết tư liệu trước mắt rất cấp bách, nhưng cô không thể tập trung được nữa. Nhắc đến Lâm Gia Thanh là đầu óc cô lại trống rỗng.
Lần cuối cùng cô thấy Lâm Gia Thanh là vào dịp năm mới cách đây mười tháng.
Mâu Tâm nghỉ, Lâm Gia Thanh không có chỗ nào để đi, bất đắc dĩ phải trở về nhà. Sau khi trở về nhà, nàng cũng không gặp ai, nhốt mình trong phòng, cứ đắm mình trong mịt mù tăm tối, ai gọi cũng không trả lời.
Về nhà lúc sau, nàng cũng không thấy người, đem chính mình nhốt ở trong phòng, không thấy ánh mặt trời dường như ngốc, ai kêu cũng không phản ứng.
Gặp người lạ có thể còn làm em ấy vui hơn là gặp người nhà.
Lâm Gia Lam đau lòng một hồi lâu, cô tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại di động ra gọi cho chị Tống.
Khi nghe tin từ chị Tống, biết rằng Lâm Gia Thanh vậy mà đã rời trường, Lâm Gia Lam sợ đến mức suýt mất hồn. Cô lập tức kinh hãi đứng dậy: "Rời đi? Em ấy tự đi một mình hay là có người đưa em ấy đi ạ?"
Chị Tống ở đầu dây bên kia trả lời: "Là giáo viên của trường đưa em ấy đến đó. Gia Thanh tự thuê một căn hộ, chị đã tới xem qua rồi, môi trường cũng không tệ lắm, rất an toàn, em yên tâm đi."
"Em ấy......" Cổ họng Lâm Gia Lam chua xót, "Liệu em ấy có sẵn lòng gặp em không, em muốn tới gặp em ấy."
Chị Tống thở dài, khuyên cô, "Em cứ từ từ đã, cuối cùng em ấy cũng đã chấp nhận được sự thật, một ngày nào đó em ấy sẽ có thể bước ra, em không nên sốt ruột."
Lâm Gia Lam cau mày, suýt rơi nước mắt.
Lâm Gia Thanh mà hồi học tiểu học cứ theo sau lưng cô mà hỏi "Luật pháp là gì ạ?", Lâm Gia Thanh mà khoe cô rằng mình đã thi đỗ Học viện Luật Đại học Giang Thành, Lâm Gia Thanh mà khao cả nhà một bữa thật to khi đạt giải quốc gia, Lâm Gia Thanh mà giành được học bổng du học toàn phần, từng dáng vẻ ấy vẫn còn khắc sâu trong kí ức của cô, chưa từng phai nhạt.
Nhưng trong ba bốn năm qua, nụ cười đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt Lâm Gia Thanh nữa, em ấy cũng không nhắc gì tới pháp luật nữa. Lâm Gia Lam không dám nói gì, những lời cô nói chỉ là những lời quan tâm trúc trắc, nhưng Lâm Gia Thanh cũng không muốn nghe những lời này.
Cô chị gái này đã trở thành người xa lạ nhất với Lâm Gia Thanh trên đời.
Lâm Gia Lam thật sự không biết phải làm thế nào.
- --
Tại số 3 đường Đồng Ấm, Lâm Gia Thanh thuê căn hộ nhỏ nhưng môi trường không tồi, cách Mâu Tâm không xa, nhưng cũng không quá gần.
Dù sao với đôi chân của nàng, đi từ con đường dành cho người mù tới cửa Mâu Tâm đã mất hơn hai mươi phút.
Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, hiện tại không có ai chăm sóc nàng, nàng muốn tự lập nhưng cũng cần một khoảng thời gian để thích nghi, nếu được người của Mâu Tâm giúp đỡ thì tốt.
Nàng không nói với ai về việc chuyển khỏi trường, căn hộ này là do chị Tống tìm giúp nàng nhưng nàng tự trả tiền thuê nhà, nàng đã thực sự bắt đầu một cuộc sống "bình thường" một mình.
Lúc đầu, vì chưa quen với cách sắp xếp đồ đạc nên chỉ đi trong nhà thôi nàng cũng bị ngã.
Sau khi nàng sờ từng chút một, cảm nhận và ghi nhớ từng chút một, như cách nàng ghi nhớ căn phòng ký túc xá ở Mâu Tâm của mình, sử dụng cái đầu minh mẫn của mình để nhớ được vị trí của tất cả đồ vật.
Sau khi nhớ xong tất cả, nàng không bao giờ bị ngã nữa.
Nhưng những khó khăn của cuộc sống còn nhiều hơn thế.
Ăn uống như thế nào, đi ra ngoài ra sao đều là vấn đề rất lớn.
Trong trường có đường dành cho người mù, nhưng ở bên ngoài thì không có nhiều đường dành cho người mù và rất khó tìm. Sau khi Lâm Gia Thanh ngã hai lần ở bên ngoài, nàng sợ tới mức không dám ra ngoài nữa, nàng chỉ có thể gọi điện cho chị Tống, nhờ chị ấy mang đồ ăn đến cho nàng mấy lần.
Thi lý thuyết đạt điểm tuyệt đối thì sao, thế giới thực tế không tuân theo lý thuyết nên nàng vẫn không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn.
Nhưng Lâm Gia Thanh không biết dựa vào cái gì để chống đỡ, ép bản thân phải kiên trì. Không dám ra ngoài thì không ra, không có đồ ăn thì liên hệ với chị Tống, nếu bản thân không làm được thì chỉ cần chịu học hỏi thì không có gì là không thể học được.
Sau khi chị Tống mang đồ ăn đến cho Lâm Gia Thanh vài lần thì Lâm Gia Thanh bảo mình đã có thể dùng nồi điện để nấu mì gói.
Mấy ngày sau, Lâm Gia Thanh nói mình đã xào một đĩa rau xanh, vị khá ổn, muối được nêm vừa phải, không mặn cũng không nhạt.
Chị Tống sợ hết hồn, nhưng khi vào phòng bếp thì thấy Lâm Gia Thanh đang nấu ăn rất ra dáng, động tác tuy chậm nhưng đúng là không có vấn đề gì.
Lâm Gia Thanh rất thông minh, mà người thông minh thì dù thế nào cũng có thể sống sót.
Sau khi sống ở đó gần một tuần, căn hộ nhỏ đã dần ra dáng. Lâm Gia Thanh trang trí căn hộ thành một "tổ ấm", dù đến khá muộn nhưng cuối cùng nàng cũng thực hiện được ước mơ sống một mình.
Rất lâu rất lâu trước kia nàng đã nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ thì sau này sẽ vào được một công ty luật, có một công việc ổn định, thu nhập cao, có một tổ ấm nhỏ của riêng mình, nàng chỉ mong có vậy.
Có phải ông trời thấy điều này là quá đáng hay sao nên mới khiến nàng thành như bây giờ?
Lâm Gia Thanh ngồi ở cửa sổ phòng khách, dưới chân lót một tấm thảm nhung mềm mại, gió ngoài cửa sổ thổi vào mặt, cảm giác rất thoải mái.
Chử Sênh Lai gửi tin nhắn đến, Lâm Gia Thanh nghe lại tin nhắn chào hỏi trước của cô, giọng nữ máy móc lặp lại câu "Xin chào, em là Chử Sênh Lai, rất vui được làm quen với chị."
Lâm Gia Thanh tưởng tượng ra giọng nói của Chử Sênh Lai, sau đó nàng không khỏi tưởng tượng tới ngoại hình của Chử Sênh Lai.
Chắc hẳn là một cô gái tựa như ánh mặt trời nhỉ?
Nàng nghĩ, chắc chắn là như vậy.
Ngày mai chính là ngày nàng hẹn gặp Chử Sênh Lai, Lâm Gia Thanh vụng về luyện tập dùng điện thoại thông minh. Trường đã dạy nàng rồi nhưng nàng chỉ học lý thuyết mà không thực hành nên bây giờ nàng vẫn rất vụng về.
Dưới sự hướng dẫn thông minh của điện thoại di động, cuối cùng nàng cũng nhấn vào được khung chat duy nhất trong WeChat của mình và thử gửi một tin nhắn thoại.
"A Lai, nhà chị ở số 3 đường Đồng Ấm, ngày mai......"
Lời còn chưa dứt nhưng ngón tay của nàng vô thức mà thả lỏng ra. Lâm Gia Thanh hơi chán nản, bấm vào màn hình mấy lần, định thu hồi lại tin nhắn.
Nhưng với chức năng VoiceOver, tốc độ phản hồi cảm ứng trở nên cực kỳ chậm, đến khi nàng cuối cùng cũng thu hồi được tin nhắn thì đã hai phút trôi qua.
Mà chỉ trong một thời gian ngắn, Chử Sênh Lai đã trả lời tin nhắn bằng một tin nhắn thoại.
"Em biết rồi, số 3 đường Đồng Ấm, em sẽ không đi sai địa chỉ đâu. Nhưng, khi nào thì tiện để em qua nhỉ? Em không biết lúc nào chị tiện."
Lâm Gia Thanh nghe đi nghe lại giọng nói này ba lần và bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Nếu bảo em ấy tới vào buổi sáng thì sợ em ấy sẽ có tiết học, dù sao thì mai cũng không phải cuối tuần.
Nếu bảo em ấy tới vào buổi chiều thì cũng sợ em ấy có tiết, dù sao thì ngày mai thực sự không phải cuối tuần.
Nhưng nếu bảo là buổi tối thì lại có vẻ như nàng có âm mưu gì đó.
Lâm Gia Thanh rất hối hận, sao lần trước nàng không hẹn cuối tuần? Nếu như thế thì nàng đã không phải phân vân thế này.
Cuối cùng, nàng nói: "Chị luôn ở nhà, lúc nào cũng tiện hết, em xem khi nào tiện thì qua nhé?"
Lúc này, nếu Chử Sênh Lai không đưa ra quyết định thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên khó xử. Cuối cùng, cô quyết định, "Buổi sáng em kín tiết, nhưng buổi chiều em chỉ có hai tiết, vậy em tan học thì sẽ bắt đầu đi, khoảng 5 giờ em sẽ đến nhà chị được không ạ?"
Năm giờ chiều, Lâm Gia Thanh tính toán một chút, nhận ra nàng có rất nhiều thời gian để nấu bữa tối cho Chử Sênh Lai.
Nghĩ vậy, nàng rất chắc chắn mà trả lời qua tin nhắn thoại: "Ừm, được!"
"A Lai, vậy chị đợi em ở nhà nhé, rất vui được gặp em."
Chử Sênh Lai mau chóng trả lời lại bằng tin nhắn thoại, giọng bình thản mà nhanh nhẹn, "Em cũng rất vui được gặp chị."
Lâm Gia Thanh cầm điện thoại di động, cảm thấy vui vẻ và phấn khích như khi làm quen với người bạn đầu tiên ở trường tiểu học vậy, và nàng còn thấy hơi sợ rằng mình làm không được tốt.
Vì đủ loại suy nghĩ phức tạp, đêm đó Lâm Gia Thanh lại mất ngủ.