Gà vịt cá thịt, toàn là đồ ngon bổ dưỡng, mặc dù những món ăn đắt tiền và tinh tế ấy, ta đều không biết tên, nhưng ta biết, chỉ một đĩa nhỏ như vậy thôi cũng đủ bằng tiền chi tiêu cả tháng của nhà nông.
Bà nội cũng muốn giữ ý tứ, dù sao cũng là đi làm khách, nhưng bụng đói cồn cào, may mà đám bà tử nha hoàn ở đây rất biết điều, khi chúng ta ăn cơm đều lui hết ra ngoài, hai bà cháu ta lúc này mới có thể thoải mái ăn uống no nê.
Ăn cơm trưa xong, nha hoàn lại bưng trà thơm lên.
Ta khẽ kéo vạt áo bà nội nói: “Trà này nhạt quá, còn không ngon bằng nước lá cây nhà mình pha.”
Bà nội vội vàng bịt miệng ta lại: “Nói bậy, con thì biết cái gì!”
Cứ như vậy, uống hết chén này đến chén khác, cho đến khi uống đến chén thứ ba, mới có một bà tử vui vẻ bước vào nói với bà nội: “Lý lão lão, bà đúng là có phúc, phu nhân nhà bọn ta nghe Chu di nương nói trong nhà có họ hàng đến, liền bảo muốn gặp bà! Bà mau đi theo ta!”
“Hả? Việc này… việc này… lão thân chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì cho quốc công phu nhân, sao dám diện kiến chứ!”
Bà nội có chút bối rối, cũng có chút sợ hãi.
Vị phu nhân mà bà tử nhắc đến là chính thất của Hưng quốc công, nghe nói không chỉ được phong cáo mệnh, mà còn là họ hàng với Thái phi trong cung, một nhân vật cao quý như vậy, sao người nhà nông chân lấm tay bùn như chúng ta có thể sánh bằng?
Bà tử kia nào chịu nghe, mặc cho bà nội ta có chối từ thế nào, bà ta cũng một mực lôi kéo, dẫn chúng ta đến một khu vườn rộng rãi hơn.
Vén rèm lên, ta và bà nội đột nhiên bước vào một căn phòng ấm áp ngập tràn hương thơm, trong phòng có rất nhiều nữ nhân mặc xiêm y sặc sỡ, đầu tóc cài đầy trâm vàng bạc châu báu, có người trẻ tuổi, cũng có người lớn tuổi, nhưng ta lại lập tức chú ý đến hai đứa trẻ đang ngồi chơi trên tấm thảm đỏ.
Một đứa bện tóc thắt bím, một đứa đội mũ gấm nhỏ, kỳ lạ là, hai đứa trẻ này lại giống hệt nhau!
Gặp người giàu sang, hai chân bà nội ta có chút run rẩy, ta cũng cứng đờ cả người, chẳng khác nào con rối bằng gỗ trong tay người thợ nặn đất sét trong trấn.
Quỳ xuống, hành lễ, ngồi xuống, uống trà ——
Mười tuổi đầu, ta đã cảm thấy ngượng ngùng, muộn phiền muốn c h ế t, sao lại là trà nữa rồi?!
Thật sự là không uống nổi nữa!
Ban đầu ta cứ tưởng Chu di nương đã đủ giống nương nương rồi, nhưng so với quốc công phu nhân cao quý, sang trọng kia, bà ấy chẳng khác nào người thường.
Điều bất ngờ là, quốc công phu nhân lại là người có tính cách khá thẳng thắn, sau một hồi cười ha hả, bà ấy nghiêng người dựa vào trường kỷ, vẫy tay với bà nội ta: “Lão tỷ tỷ ngồi xa vậy làm gì, lại đây, ngồi lên trường kỷ này.”
Bà nội ta đỏ mặt, vội vàng khom lưng: “Không dám, không dám.”
“Haiz, người nhà nông các ngươi đúng là hay suy nghĩ, đừng nhìn phủ quốc công bề ngoài giàu sang phú quý, nhưng thực chất bên trong trống rỗng. Ta nói nghe này, vẫn là làm ruộng thoải mái hơn.”
“Người nhà nông bọn ta chỉ là hạng bùn đất, sao có thể so với phu nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng.”
“Hahaha, ngậm thìa vàng ngậm đến mức thân thể này chẳng còn ra gì nữa rồi.”
“Nhìn phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, chắc chắn là sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn.”
“…”
Trong lúc bà nội ta bận rộn nói chuyện với quốc công phu nhân, ta lại chỉ mải mê ngắm nhìn cặp song sinh xinh đẹp như búp bê sứ kia, chúng có tính cách rất tốt, gỡ mãi không ra được chiếc trâm cài tóc hình chín con rồng nối đuôi nhau, nhưng cũng không hề sốt ruột, khó chịu, đặc biệt là cậu bé đội mũ gấm, cứ “hihi” cười suốt.
Ngược lại, cô bé tóc thắt bím, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã toát lên vài phần điềm đạm, đoan trang.
Nhìn thấy con bé, ta lại nhớ đến đứa em gái đen nhẻm ở nhà ——
Phải nói là, nếu đánh nhau, thì em gái ta nhất định sẽ thắng.
Chuyến đi kinh thành lần này, nhà ta thu hoạch được rất nhiều.
Chu di nương cho mười lượng bạc vụn và năm sáu bộ quần áo cũ, quốc công phu nhân cho ba mươi lượng bạc vụn và mấy túi bánh kẹo lớn, trái cây khô, trà ngon, vải vóc, thuốc men và thịt khô.
Thiếu phu nhân phủ quốc công - mẹ của cặp song sinh kia, nghe nói mẹ ta sắp sinh nở, không chỉ cho một bọc quần áo cũ và đồ chơi cũ của con trẻ, mà còn đặc biệt sai người gói ghém hai viên thuốc an thai bảo mệnh dùng khi sinh nở.
À đúng rồi, thiếu phu nhân còn tặng ta một chiếc hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo, trên hộp còn được chạm khắc hoa văn nữa.
“Xuân Muội mấy năm nữa là đến tuổi cập kê rồi, mấy món trang sức này coi như là quà chúc mừng con bé trước vậy.”
Lúc tiễn chúng ta ra về, nàng đứng dưới gốc cây hải đường trong vườn, y phục thướt tha, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
Thiếu phu nhân thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày lá liễu thanh tú.
Nhưng nàng xinh đẹp đến nhường nào, với lứa tuổi còn nhỏ như ta, thật khó có thể diễn tả, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy, có lẽ tiên nữ trên trời cũng chỉ đẹp đến thế này thôi.