Trong Làng Ngoài Thôn

Chương 28


Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng non leo l ắt, mây trôi lững lờ, trong phòng, đầu tóc ta rối bù, khóc lóc thảm thiết.

Bỗng nhiên, một bàn tay chậm rãi vuốt tóc ta, ta giật mình, ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi lên, bắt gặp một đôi mắt đang cười.

“Cập kê là có thể lấy chồng rồi. Ta là Vương Hành, yêu mến cô nương đã lâu, mong cô nương thương xót gả cho ta. Nếu kiếp này có duyên, được cưới nàng làm vợ, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, không một lời oán thán.”

Dưới ánh nến, hắn đã tỉnh táo trở lại, dùng đôi môi khô nứt đến chảy máu, giọng nói khàn khàn, thì thầm với ta, nói ra lời thề non hẹn biển.

Lễ cập kê của ta, cuối cùng vẫn không thể diễn ra.

Vương Hành bị ốm, cả nhà ta cũng rất bận, không những phải cày cấy mùa xuân, mà còn phải tranh thủ thời gian nấu thuốc, châm cứu cho người dân trong thôn.

Đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái c h ế t, thì lễ cập kê rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ.

Tháng tư, sức khỏe Vương Hành hồi phục hoàn toàn, bèn mang theo sính lễ đến thôn Đào Thủy.

Vừa bước vào nhà, hắn liền “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt bà nội ta và cha mẹ ta.

“Bà nội, thúc, thẩm, tiểu tử yêu mến Xuân Muội, muốn cưới nàng làm vợ, hôm nay đặc biệt đến đây để cầu hôn.”

“Cái gì?!!!”

Vừa dứt lời, bà nội ta suýt nữa nhảy dựng lên khỏi giường, cha mẹ ta cũng trợn tròn mắt, chỉ có Mã nãi nãi là mỉm cười, vẻ mặt “biết từ lâu”.

Vương Hành quỳ thẳng người, giọng nói kiên định: “Tiểu tử muốn cưới Xuân Muội, mong người đồng ý.”

Bà nội ta há hốc mồm, không tin vào tai mình, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Con nói con, một công tử con nhà quyền quý, muốn cưới Xuân Muội?”



“Dạ vâng, tiểu tử chỉ muốn cưới Xuân Muội.”

Bà nội ta lắc đầu lia lịa: “Nó không biết chữ!”

Vương Hành vội vàng nói: “Con không phân biệt được ngũ cốc!”

Bà nội ta vẫn từ chối: “Nó là con gái nhà quê!”

Vương Hành lập tức nói: “Con là kẻ không nhà cửa!”

Bà nội ta vẫn không đồng ý: “Nhà ta không có quyền thế!”

Vương Hành liên tiếp nói: “Con sớm đã mồ côi cha mẹ!”

Bà nội ta: “…”

Bà nội ta thậm chí còn tự thắc mắc, sao càng nói, lại càng thấy hai đứa chúng nó xứng đôi vừa lứa, rất hợp nhau thế nhỉ?

“Chuyện này… cũng được, nhưng mà việc này quá đột ngột, thậm chí còn chưa có bà mối ——”

Bà nội ta xoa xoa tay, do dự, có chút bối rối.

Lúc này, Mã nãi nãi vốn đang cười thầm ở bên cạnh, mặt mày hớn hở, đứng dậy, nhìn bà nội ta, cười nói: “Chẳng phải bà mối đang ở đây sao? Lão tỷ tỷ, tỷ thấy ta có được không?”

Bà nội ta: “… Ta thấy được.”

Chuyện cưới xin này diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, hơi nằm ngoài dự tính của ta.

Ban đầu ta cứ tưởng, bà nội ta và cha ta sẽ lăn tăn chuyện môn đăng hộ đối.



Nhưng sau đó cũng hiểu ra, trải qua biến cố bị lục soát, lại trải qua dịch bệnh, cả nhà vất vả lắm mới thoát c h ế t, đã thấu hiểu sự đời.

Cái gọi là môn đăng hộ đối, sao có thể so sánh được với tình cảm chân thành chứ?

Chỉ là ta không ngờ, chỉ trong vài câu nói, mấy người lớn đã bắt đầu chọn ngày cưới cho ta và Vương Hành.

Ngoài ta và Vương Hành, chuyện cưới xin của biểu ca Chu Cần cũng đã được quyết định.

Con gái của Lưu đồ tể trong trấn, tên là Lưu Thủy Tú, cái tên thì yểu điệu, nhưng người thì lại rất mạnh mẽ. Nghe nói có lần, biểu ca bị tiêu chảy, một mình đến tiệm thuốc bốc thuốc, kết quả trên đường đi đau bụng đến nỗi không đứng thẳng lưng được, hôm đó vừa hay Lưu Thủy Tú đi qua, nàng ấy hỏi han rõ nguyên nhân, không nói hai lời, vác biểu ca lên rồi đi thẳng đến tiệm thuốc.

Biểu ca phải lòng nàng ấy, từ đó trở đi, hắn chỉ mua thịt ở quán của Lưu đồ tể, dùng mọi lý do để tiếp cận nàng ấy, cuối cùng cũng dùng sự chân thành, tốt bụng của mình để cảm động trái tim nàng ấy.

Cô nàng ta cũng rất hài lòng về cô con dâu tương lai này: “Phụ nữ thì phải mạnh mẽ một chút, nếu không sẽ không gánh vác nổi gia đình.”

Ta đang nghĩ cách để eo mình mềm dẻo hơn: “… Thôi bỏ đi, ta không làm nữa.”

Vương Hành đứng bên cạnh ta cười thầm, hắn ghé vào tai ta, thì thầm: “Không sao, mềm hay cứng ta đều thích.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, véo eo hắn một cái.

Đúng lúc chúng ta đang tình tứ, mặn nồng, thì bầu trời kinh thành thật sự thay đổi.

Lúc lão hoàng thượng bị nhiễm dịch bệnh, các hoàng tử và phi tần đều không dám đến gần, chỉ có Tam hoàng tử từng bị giam lỏng là ngày đêm trực bên giường bệnh của ngài suốt nửa tháng.

Hắn nếm thuốc trước, hâm nóng gối, giường cho người, lão hoàng thượng sốt cao không dứt, hắn liền quỳ trước Phật Tổ, nguyện dùng tuổi thọ của mình để cứu cha, lão hoàng thượng tỉnh lại, ngài xúc động đến mức khóc đến đỏ cả mắt.

Lão hoàng thượng gần sáu mươi tuổi, trải qua kiếp nạn sinh tử này, bỗng nhiên ngộ ra nhiều điều, khi trở lại triều chính, ngài liền hạ chỉ lập Tam hoàng tử nổi tiếng hiền đức làm Thái tử, phong vương cho những hoàng tử còn lại, ra lệnh họ không có chiếu chỉ thì không được rời khỏi lãnh địa của mình, càng không được tự ý vào kinh.