Nhưng cô nương nhà họ Thôi được nuông chiều từ nhỏ kia căn bản không để ta vào mắt, nàng ta cố ý dùng khăn tay che mũi: “Người ta phải biết tự lượng sức mình, ngươi chỉ là cô gái nhà quê, sao có thể xứng với hắn chứ?! Nếu ngươi biết điều, sau này ta nhất định sẽ nương tay, nếu không biết điều, hừ!”
Ta cố ý khiêu khích nàng ta: “Chưa cưới, làm sao ngươi biết ta không xứng với hắn?”
“Ngươi!” Cô nương kia chưa từng nghe những lời thô lỗ như vậy, lập tức vừa tức giận vừa xấu hổ, cổ đỏ bừng.
“Ngươi chỉ là ham tiền của, quyền thế của hắn, gà muốn hóa phượng hoàng, nằm mơ đi!”
Ta lại càng ngạc nhiên hơn: “Ta tự mình chọn chồng, nếu hắn không có gì, ta sẽ cùng hắn ăn cám, nếu hắn giàu có, quyền thế, ta sẽ giúp hắn trông coi gia tài. Còn đám tiểu thư khuê các các người, câu nào câu nấy đều là “tiền của”, “quyền thế”, chẳng lẽ các người chọn chồng không phải xem nhân phẩm, mà là xem tiền tài, gia thế? Vậy chẳng khác nào bán mình cho người ta? Đầu óc có vấn đề à! Hơn nữa, ta có phải gà hay không, có muốn hóa phượng hoàng hay không, thì liên quan gì đến ngươi? Còn “nhất định sẽ nương tay”, trời đất ơi, ai mà lớn mồm thế, thối quá!”
Nói xong, ta cũng cố ý che mũi, quay người đi.
“Cục tác, cục tác, cục tác ——”
Con gà con An Chi lại cười không ngừng, ta nháy mắt với con bé, con bé nhanh chóng kéo tay ta đi: “Mợ nhỏ, ở đây thối quá, dẫn An Chi đi thôi.”
Ta: “…”
Đỗ An Chi thật sự là tri kỷ của Trần Xuân Muội ta!. Truyện Quan Trường
Bà nội ta và Mã nãi nãi nhanh chóng nghe nói chuyện này, hai người tức giận không thôi.
“Đuổi đi, đuổi ra ngoài, sau này cấm họ Thôi bước chân vào cửa!”
Thiếu phu nhân suýt nữa khóc: “Mẹ con nhà kia không biết xấu hổ, ta đã từ chối rõ ràng rồi, vậy mà họ vẫn cố chấp, thật là làm mất mặt nhà quyền quý!”
Bà nội ta lạnh lùng hừ hai tiếng: “Quốc cữu gia đấy, lợi ích lớn như vậy, lúc trước lại đặt cược nhầm chỗ, giờ hối hận không kịp rồi!”
Mã nãi nãi vỗ đùi cái bốp: “Cưới! Nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho chúng nó! Ta là bà mối không chịu nổi nữa rồi, vừa nãy ta xem hoàng lịch, ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày tốt, không lạnh cũng không nóng, chúng ta cứ chọn ngày đó! Hôn lễ của Cần Nhi và Thủy Tú cũng tổ chức cùng lúc luôn, cho náo nhiệt!”
Bà nội ta mừng rỡ rơi nước mắt: “Vậy thì làm phiền lão tỷ tỷ rồi!”
Mã nãi nãi cũng không kìm được mà rơi lệ: “Hai bà già chúng ta khóc cái gì chứ, đây là chuyện vui mà. Phải không Xuân Muội?”
Ta đứng bên cạnh, xấu hổ đỏ mặt, ngày hai mươi tám tháng sáu, chẳng phải là tháng sau sao?
Chuyện… chuyện… chuyện này, có phải là quá gấp gáp rồi không?
Ta thật sự không hề gấp gáp chút nào!
Mã nãi nãi ở phủ quốc công được nửa tháng thì không chịu nổi nữa: “Eo cũng đau, lưng cũng mỏi, cả người không thoải mái, không được, ta phải trở về thôn Đào Thủy.”
Hưng quốc công dở khóc dở cười: “Bà thật sự coi nơi đó là nhà mình rồi sao?”
Mã nãi nãi liếc xéo ông ấy một cái: “Nhà tỷ tỷ ruột của ta, chẳng phải là nhà ta sao? Khách sáo cái gì chứ?”
Ngày hôm sau, bà ấy liền ngồi xe ngựa trở về thôn Đào Thủy, còn dắt theo —— Hưng quốc công.
Hưng quốc công bây giờ theo sát Mã nãi nãi, giống như là “tình cũ không rủ cũng tới”.
Hưng quốc công nói: “Ta cứ tưởng lần ly biệt hai năm trước là lần cuối cùng gặp mặt, không ngờ ông trời thương xót, bây giờ hai ta lại được đoàn tụ, đã như vậy, thì không thể phụ lòng ông trời, sau này bà đi đâu, ta sẽ theo đó.”
Đối với điều này, đương nhiên cả nhà ta đều rất vui mừng, đặc biệt là cha ta, tuy rằng không biết nói lời hoa mỹ, nhưng đã bắt đầu chuẩn bị xây nhà rồi.
Con rể sắp cưới về, cháu rể cũng sắp cưới về, e là số người đến nhà sẽ ngày càng nhiều, không có nhà thì không được.