Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 48: Chương 48





Tần Thiên chở Viên Văn Siêu về hướng khu dân cư.

Có thêm nhóc tì, Tần Thiên cởi luôn mũ bảo hiểm trên đầu ra đội cho nhóc, mình thì đội cái mũ len vừa lái xe vừa trêu.
"Sao nay không đi đua xe nữa?"
"Hừ!" Viên Văn Siêu lắc lư cái đầu nhỏ, "Bữa đó chú mà không tóm con là con lên đỉnh vinh quang rồi đó!"
"Haha!" Tần Thiên vui hết sức, "Vậy coi bộ chú cản trở con đường lên ngôi của Độc Cô Cầu Bại* rồi hả?"
*là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công mạnh nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của tác giả này.
"Lại chả thế cơ!" Viên Văn Siêu thở dài như người lớn, "Giờ mất sạch oai với các anh em rồi...!Tụi nó cứ tưởng con là người vào đồn rồi đó..."
"Khục, thế chẳng phải còn oai hơn gấp bội à?" Tần Thiên thấy hồi bé mình sùng bái mấy tay "anh đại" tay đấm viện dưỡng lão núi Nam chân đạp trường mẫu giáo biển Bắc lắm.
Cơ mà cậu lập tức nghiêm chỉnh trở lại: "Ai bảo mấy đứa bày trò cứ như tụ tập đánh bạc, bé tí tuổi đầu không lo học hành cho giỏi!"
"Có phải tại con đâu." Viên Văn Siêu dửng dưng, "Lão Lý lén tổ chức chứ bộ, mấy năm rồi, không có chú bọn con đời nào bị lộ!"
Tần Thiên nhớ lần trước lúc cắp thằng bé lên có lướt ngang chào hỏi một người đàn ông lớn tuổi mập mập...!Cũng không già lắm, chắc tầm năm, sáu chục tuổi thôi, tướng tá mập mạp, thoạt trông có vẻ nhiệt tình ân cần, rất dễ chiếm được lòng yêu thích của tụi nhỏ.
"Người đó là ai? Thầy giáo trường mấy đứa à?"
Tần Thiên cảm thấy nếu tụi nhỏ không có ai trông giữ rất dễ gặp chuyện, đặc biệt là cái loại tụ tập thế này.
"Không phải đâu chú, hình như là nhân viên quản lý kho gì đấy cơ." Viên Văn Siêu gãi đầu, cào vào tấm nhựa của mũ bảo hiểm đau muốn chết.
"Nhân viên quản lý kho?" Tần Thiên gật nhẹ đầu, "Chắc ông ấy không có gia đình nên xem mấy đứa như con cháu trong nhà, còn tự trả tiền cho mấy đứa bày ba cái trò này nữa."

"Dạ chắc vậy." Viên Văn Siêu cũng xem như được nuông chiều từ nhỏ, ăn xài toàn đồ ngon đồ đẹp, mấy ơn huệ nhỏ của lão Lý nọ không lót vào mắt thằng bé, "Mà em cũng chả thích ổng lắm, sao cũng được."
Hai người trò chuyện một lúc, một lúc sau xe máy điện đã rẽ vào cổng khu dân cư.
Tần Thiên đang chuẩn bị hỏi nhóc con sao lại không thích ông, nhưng vừa giương mắt đã nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài phòng trực, một trong số đó lại còn là người đàn ông của cậu, sự chú ý lập tức bay vèo sang bên kia.
Người phụ nữ chỉ cao chừng một mét năm đứng trước mặt người đàn ông cao lớn trở nên nhỏ nhắn xinh xắn đến lạ, lúc này đang ngửa đầu nói chuyện với Long Nghị.
Người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, dù làn da hơi thô sần nhưng khuôn mặt vẫn xem như đẹp đẽ, khoác chiếc áo lông màu hồng làm bật nước da trắng.
Vẻ mặt người phụ nữ có phần ngại ngùng, dường như đang nói về một câu chuyện thú vị nào đó mà vừa xấu hổ cười, vừa dúi bọc ni lông trong tay cho người đàn ông.

Mà sắc mặt người đàn ông cũng rất ôn hòa, cúi đầu xuống nhận món đồ người phụ nữ đưa đến.
Tần Thiên bỗng thấy nỗi hờn dỗi vô cớ xộc thẳng lên óc.

Cậu vặn tay ga, chiếc xe máy điện nhỏ phóng vèo đến trước mặt hai người.
"Quẹc quẹc quẹc...!"
Cậu tức giận, hung tợn bóp bụng con vịt vàng mấy lần liền.

Tiếng kêu gai sắc rõ mồn một làm cả hai giật mình, người phụ nữ lùi hẳn về sau hai bước.
"Ý! Dì Vưu, sao dì lại ở đây ạ!?"

Viên Văn Siêu nhảy khỏi xe điện của Tần Thiên, kéo tấm nhựa trong trước nón bảo hiểm lên, tò mò hỏi.
"Ấy, Siêu Siêu à con, sao hôm nay con tan học sớm thế?"
Người phụ nữ nọ là Vưu Lệ Lệ, bảo mẫu nhà họ Viên đang định bước tới đón bạn nhỏ nhà mình về, hơi bối rối: "Hôm nay dì đi chợ về hơi muộn, xin lỗi con."
Vưu Lệ Lệ vội vàng dắt tay Viên Văn Siêu, tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống đưa cho Tần Thiên: "Làm phiền cậu Tiểu Tần rồi!"
Vưu Lệ Lệ cười với Tần Thiên, sau đó lên tiếng chào hỏi Long Nghị: "Vậy em đi trước."
Long Nghị gật đầu: "Ừm, cảm ơn cô."
Cuộc đối thoại của hai người hết sức bình thường, Tần Thiên lại cứ cảm thấy người phụ nữ nọ đang "liếc mắt đưa tình" với anh Long nhà mình!
Cậu nghe mà nối trận lôi đình, nhìn người phụ nữ vào khu tòa nhà xong bèn đỗ ngay con xe điện ở lề đường, nổi đóa đùng đùng giật con vịt gắn trên tay lái xuống quẳng về phía Long Nghị, tự móc chìa khóa vào phòng.
Anh Long thúi! Ghét thật chứ!
Còn tự chủ trương về sớm tí cảm ơn món quà của anh!
Hứ! Chẳng thèm!
Long Nghị đưa tay bắt được cái đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ của con vịt, mờ mịt đưa mắt nhìn cửa phòng sập lại một tiếng vang rầm trời dậy đất rồi lại cúi đầu, bóp bóp bụng của vịt ta.
Chuyện gì thế này?
Sao tự nhiên Tiểu Thiên giận dỗi thế này?
"Quẹc quẹc..."
Vịt vàng ta chường cái mỏ dẹt màu đỏ cam ra đáp lời Long Nghị, như đang chế nhạo sự chậm chạp của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, bây giờ mới chỉ hơn một giờ, chưa đến giờ tan làm cao điểm, quanh khu dân cư vắng tanh không một bóng người.
Long Nghị gọi "Móm" mấy tiếng, chưa đầy vài giây sau chó con đen thui chẳng biết chui ra từ xó nào, quẫy tít cái đuôi lề mề tới trước mặt anh, ngu ngơ thè lưỡi.
Mấy tháng trôi qua nó đã lớn lên bao nhiêu, xét về kích thước đã được xem như chó cỡ trung rồi.
Bộ lông xơ xác rối tung ban đầu chăm thành bóng mượt đén nhánh, thoạt trông uy phong lẫm liệt vô cùng.
Long Nghị xách nó dậy đặt lên bàn trực, quay người nói với nó như giao phó: "Trông cửa cho kỹ, có người đến thì gọi, rõ chưa?"
"Gâu gâu!"
Móm giậm mông phịch một cái, sau đó nghiêm chỉnh ngồi trên tấm kính bàn làm việc, đuôi quẫy quẫy liên hồi như là nghe hiểu chủ nhân nói gì.
"Ngoan lắm."
Long Nghị sờ cái đầu lông mượt mà như nhung của nó, bấy giờ mới ngồi dậy bước vào phòng kho.
Căn phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều.
Tần Thiên thở hồng hộc lao vào phòng, kết quả vừa vào đến cửa mùi thịt sực nức đã chui tọt vào khoang mũi.
Cậu cởi giày tháo mũ xuống, nhếch nhếch môi vào bếp.
Nồi áp suất trên bếp kêu xì xì, van xả màu đen xoay vòng vòng như gió, màn hơi nước trắng xóa thoát ra từ lỗ nhỏ hấp nóng cả gian bếp.
Trên mặt bàn gạch tráng men chật chội là một cái thớt và nồi inox, ớt xanh xắt sẵn trên thớt, chỗ khoai tây sợi chất nhô cao như ngọn núi ngâm trong nồi, xem chừng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần đổ vào chảo xào thôi.
Cảm xúc hờn dỗi bức bối vừa xuất hiện nhoáng cái xuôi êm, làm cậu tỉnh táo như được ngâm mình trong làn nước ấm vừa khoan khái lại vừa mềm mại.
Cậu cốc vào đầu mình.
Mới nãy nổi điên làm gì đấy? Chẳng phải anh Long chỉ nói chuyện với người ta mấy câu thôi à, cậu giận dỗi cái gì?
Anh Long cực nhọc vất vả đi làm, còn nấu cơm tối cho mình nữa, mắc mớ gì mình lại phát cáu với anh?
Tần Thiên cảm thấy mình đúng là trở nên dị hợm quá rồi, chẳng giống một thằng đàn ông.

Khi cậu còn đang tự giận bản thân, không phát giác trên đầu mình có bóng người phủ lấy.
Cánh tay vòng lấy eo cậu từ đằng sau, chất giọng khàn của Long Nghị vang lên bên tai.
"Em giận tôi à?"
Một nụ hôn rơi xuống trên gáy, bờ môi lành lạnh của người đàn ông làm Tần Thiên run lên khe khẽ.
Cậu lắc đầu, nắm tay người đàn ông quay người lại, vùi đầu vào ngực Long Nghị.
"Em xin lỗi."
"Hửm?" Long Nghị đưa tay xoa cái đầu vừa mọc được chút xíu tóc của cậu, "Nói xin lỗi linh tinh gì đấy?"
Tần Thiên không ngẩng đầu, chỉ ủ rũ nói: "Mới nãy em không nên cáu kỉnh với anh."
Cơ thể người đàn ông thoang thoảng mùi thuốc lá hòa với hương khói bếp, khiến người ta thấy ấm áp yên lòng vô tận, sinh lòng lưu luyến.
Tần Thiên tì mũi mình vào ngực Long Nghị, hai tay mân mê khóa kéo áo khoác: "Em...!thấy cô ấy nói chuyện với anh mà đứng gần thế...!Anh với cô ấy còn, còn chuyện trò hòa hợp thế kia..."
"Chê tôi không biết thành ngữ à?" Long Nghị bắt lấy đôi bàn tay bất an của thanh niên, hạ thấp giọng, "Trò chuyện hòa hợp là thế nào? Suốt buổi tôi còn không cười với cô ấy một lần..."
"Nhưng cổ cười với anh!"
Tần Thiên dẩu môi ngẩng đầu, bất mãn lên tiếng: "Cười vui thế còn gì!"
Cậu ngửa đầu, cánh môi lướt qua cằm người đàn ông, tầm mắt thình lình đối diện với đôi mắt thoáng mang nét cười của anh, nghe tiếng anh hỏi.
"Tiểu Thiên..."
"Em...!ghen rồi?"
Edit: tokyo2soul.