Lê Khinh Chu nói xong lời này liền ngồi về chỗ cũ, nhân viên công tác trên sân khấu chuẩn bị triển lãm.
Màn hình bên cạnh còn đang phát livestream họp báo game của Lưu thị.
Sắc mặt Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cứng đờ, cực kỳ tức giận nhưng vẫn phải miễn cưỡng gượng cười, cố nén biểu cảm đứng trước ống kính...
Cát Nhạc nghiêng người, nói thầm bên tai Lê Khinh Chu: "Thao tác này của anh có thể khiến họ tức giận đến mức đứng đi vào, nằm đi ra không nhỉ?"
Nhưng không thể không nói những lời của Lê Khinh Chu rất hả giận.
Lê Khinh Chu liếc livestream họp báo của Lưu thị một cái.
——Hiện trường có hơi hỗn loạn, hình như đã có một số phóng viên rời đi, một số thì chạy đến đặt câu hỏi.
Không gì khác ngoài mấy câu như Lưu Kỷ Trân có biết game《Sky Boy》do Lê thị chế tác cũng là game thực tế ảo không.
Mà cậu vừa nói đối đầu trực tiếp xong không lâu, bên kia cũng đã nhận được tin, đám người Lưu Kỷ Trân quả nhiên không kiềm được ánh mắt giận dữ.
Hai vợ chồng Lưu Kỷ Trân cùng Liễu Cảnh Nguyên ngồi ở vị trí chính giữa.
Nhưng mà cha Lưu Kỷ Trân, là Lưu Bách cùng anh trai bà ta, Lưu Bành mới là chủ nhân chân chính của Lưu thị, lại ngồi bên cạnh.
Hai người kia thấy Lưu Kỷ Trân sơ xuất, nhưng lại không chút hoang mang, thậm chí còn liếc nhau, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.
Lưu Bách đã lớn tuổi, lúc còn trẻ sống quá phóng đãng, uống rượu chơi gái không thiếu cái nào.
Cho nên bây giờ không chỉ cơ thể suy nhược, mà chân cẳng cũng không tiện, phải chống gậy sớm hơn so với những người cùng thế hệ.
Con trai Lưu Bách là Lưu Bành mặc dù cũng chơi gái, nhưng chỉ có một cô con gái riêng.
Ông ta và vợ nhiều năm không có con, sau lại truyền ra mấy lời đồn thổi kông hay, vợ ông ta quyết đoán ly hôn.
Có thể nói, mấy năm nay Lưu thị dần dần đi xuống, hai người họ cũng không phải không có liên quan.
Lê Khinh Chu nhớ lại phần sau cốt truyện, ánh mắt nhìn Lưu Kỷ Trân trở nên thâm ý.
Cậu trả lời Cát Nhạc: "Đừng tức chết là được, dù sao bọn họ cũng xem như anh chị của A Hoài."
Nói đoạn, Lê Khinh Chu nhìn về phía Liễu Bạc Hoài đang ngồi ở ghế khách quý, trong mắt có ý cười.
Một màn này trùng hợp được máy quay bắt được, livestream dừng vài giây, sau khi công tác chuẩn bị sẵn sàng mới rời đi.
【Á Á Á, sao Lê tổng cười đẹp vậy! Anh ấy đang nhìn ai?! 】
【 Đáng tiếc máy quay di chuyển rồi, tôi còn muốn ngắm thêm chút nữa, sao lại quên chụp màn hình lại nhỉ, ai da, cái đầu của tôi. 】
[He he, A Hoài đang ngắm mình, yêu quá, moah moah.]
——Tiểu bọt khí nhón mũi chân cười hì hì, đôi tay giơ lên đỉnh đầu làm hình trái tim, lại chu môi hôn gió, cơ thể nhỏ nhắn bụ bẫm linh hoạt đáng yêu.
Trong mắt Liễu Bạc Hoài thoáng chốc trở nên mềm mại cùng với ý cười dịu dàng.
Thời gian hai người đối mắt không dài, nhưng vẫn bị Cát Nhạc để ý.
Cậu ta ngay lập tức cảm thấy ê răng, nghĩ thầm—— đúng là không chỗ nào thiếu được cơm chó.
Cát Nhạc không khỏi nhớ tới Angie vẫn đang ở Hoa Quốc.
Reese tiên sinh đã về nước, nhưng cô nàng lại không về theo, còn ngược lại theo đuổi cậu ta, nói cái gì mà phải tích thủy chi ân, dũng thuyền tương báo*.
*Tích thủy chi ân, dũng thuyền tương báo: sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.
Đối với chuyện này, Cát Nhạc đau đầu không thôi.
Thấy Lê Khinh Chu cầm microphone, chuẩn bị giới thiệu game thực tế ảo 《Sky Boy》 tỉ mỉ kỹ càng hơn, Cát Nhạc vội ngồi thẳng người, một bên nghe, một bên chú ý tình huống họp báo của Lưu Kỷ Trân bên kia.
Cái gì là game thực tế ảo?
—— Mũ giáp, khoang trò chơi, kỹ thuật thực tế ảo, bắt chước thực tế, giống như trải qua một cuộc đời khác trong thế giới thứ hai.
Mặc dù nói vậy có phần hơi khoa trương, nhưng cũng không phải không có lý.
Bởi vì game thực tế ảo mang lại cho người chơi cảm giác nhập vai, kết nối thần kinh, có cảm giác đau đớn, v.v...
Đây là một loại trải nghiệm trò chơi chân thật nhất.
Lưu Kỷ Trân cũng biết được tình huống Lê Khinh Chu tuyên bố đối đầu trên livestream, nhưng bà ta không thể không căng da đầu tiếp tục giới thiệu.
Trong đầu bà ta còn sót lại một ít hy vọng, lỡ như 《Mechanical Warfare》có thể thắng《Sky Boy》một cách truyệt đối thì sao.
Cho dù không thắng tuyệt đối, chỉ cần không hoàn toàn bị đè ép thì cũng không tính là thua.
Nhưng Lưu Kỷ Trân mới nói đến đoạn mũ thực tế ảo được thiết kế như thế nào, bên Lê Khinh Chu đã đưa ra mũ giáp.
Không chỉ vậy, còn cả khoang trò chơi cũng được đưa ra.
—— Mũ giáp giống nhau, khoang trò chơi giống nhau, người chơi có thể căn cứ theo tình hình kinh tế để lựa chọn.
Lê Khinh Chu yêu cầu nhân viên công tác kéo tấm vải đỏ, lộ ra một khoang trò chơi bằng kim loại, bên dưới được sơn màu lam như bầu trời, bên sườn khoang trò chơi còn có logo của Lê thị, chỉnh thể mang lại cảm giác vừa khiêm tốn vừa sang trọng.
Khoang trò chơi cao đến ngang hông, thiết kế phù hợp, thoải mái cho cơ thể,
Nằm trong thời gian dài cũng không bị mệt, nắp hoàn toàn trong suốt, bên cạnh trang bị chốt mở an toàn...
Lê Khinh Chu: "Vì tránh để trẻ con hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi, 《Sky Boy》lựa chọn dùng độ tuổi để phân chế độ, hạn chế thời gian chơi của trẻ vị thành niên."
"Nếu không chủ động offline, nó sẽ tự động đăng xuất người chơi vị thành niên ra khỏi trò chơi, hơn nữa căn cứ theo số lần vi phạm mà kéo dài thời gian cấm đăng nhập vào game của trẻ vị thành viên theo quy định."
《Mechanical Warfare》không có yêu cầu này, không hạn chế độ tuổi, không giới gian thời gian.
Thật ra trước đó Lưu thị có thảo luận qua về vấn đề này.
Nhưng cân nhắc nếu làm vậy có thể làm mất đi đại đa số người chơi vị thành niên, cuối cùng quyết định hủy bỏ.
Quả nhiên, quyết định này vừa đưa ra, phòng livestream liền sôi động hẳn, có người ủng hộ, đương nhiên sẽ có người phản đối.
【Vị thành niên thì sao, kỳ thị vị thành niên à?! Tôi chơi game thì thành tích họp tập vẫn tốt đấy thôi, nếu 《Sky Boy》hạn chế thời gian cho trẻ vị thành viên, thế thì tôi sẽ chơi 《Mechanical Warfare》dù sao cũng không khác nhau lắm, không cho tôi chơi thì thôi, tôi không chơi nữa, ai thèm. 】
【Chết tiệt, có cái game thôi mà cũng quản này quản kia, cùng lắm thì không chơi 《Sky Boy》 cũng không phải không có game này thì không được, 《Mechanical Warfare》 cũng giống vậy mà, đều là bối cảnh các vì sao, tôi đi chơi game của Thế Nghệ.】
【Hạn chế thời gian chơi của trẻ vị thành niên thì có gì sai, nên hạn chế, có vài người chơi trầm mê trong game, vì trò chơi mà đánh cả người thân, tôi ủng hộ Lê tổng. 】
Phòng livestream vô cùng náo nhiệt, ngay khi một vài cư dân mạng muốn đi ủng hộ 《Mechanical Warfare》, Lê Khinh Chu tiếp tục giới thiệu—— cho phát video tuyên truyền trò chơi.
Thoáng chốc, toàn bộ đèn ở họp báo đều tối xuống, ngay cả livestream họp báo của Lưu thị cũng bị thu nhỏ kéo vào góc để không chiếm sự chú ý.
Phóng viên và cư dân mạng cho rằng video tuyên truyền trò chơi sẽ được chiếu trên màn hình lớn.
Nhưng không, cùng với nhạc dạo đầu vang lên, hình chiếu màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người—— là ngân hà, là vũ trụ rộng lớn.
Vô số vì sao, mảnh thiên thạch xoay vòng quanh mọi người, các phóng viên và cư dân mạng hoàn toàn bị cuốn hút.
Đặc biệt là nhân viên ở hiện trường họp báo.
Bởi vì trong nháy mắt, bọn họ dường như đặt mình trong vũ trụ các vì sao thần bí và nguy hiểm.
"Keng" Âm thanh vũ khí ra khỏi vỏ từ từ đến gần.
Đằng xa hình như có một ngôi sao nhỏ đang trở nên lớn hơn.
Cuối cùng, cùng với tiếng xích sắt, một con dao dài làm từ thiên thạch lao đến trước mặt mọi người.
Mũi dao kia vô cùng sắc bén, dường như có thể cắt cổ người ta chỉ trong một nhát, chuôi dao và đuôi dao được nối bởi một sợi xích sắt, có thể kéo dài đến bóng tối vô tận.
“A ——” Có người hô lên kinh hãi.
Con dao xoay tròn một vòng, xẹt qua một đường cong duyên dáng giữa không trung, giống như thật sự muốn xé nát cơ thể, cắt đứt cổ.
Thậm chí có người còn tránh né khi con dao lao đến, suýt nữa ngã xuống ghế dựa.
Cảnh tượng biến đổi, một thiếu niên mặc đồng phục quân đội xuất hiện trước mắt mọi người, con dao xoay chuyển, bị cậu ta nắm chặt trong tay.
Khuôn mặt thiếu niên sáng sủa, mang theo anh khí và dương quang vô tận, dường như muốn phá tan bóng tối, đưa bình minh đến.
Phía sau cậu là một cơ giáp màu xanh lơ lửng, có động tác giống với thiếu niên.
【 Yến Giáng! Yến Giáng Sky Boy trong lòng tôi!!! A a a, tôi sắp điên rồi! Đây là Yến Giáng trong lòng tôi!】
Video tuyên truyền vẫn tiếp tục, cảnh tượng hoành tráng xuất hiện trước mặt mọi người, cứ như đang xem phim 3D mà không cần dùng kính, không, cái này còn ngầu hơn phim 3D nhiều.
Bởi vì bạn không còn là người ngoài cuộc, mà đã dung nhập vào trong đó, trở thành một chùm sao trong vũ trụ, một hạt cát....
Dưới sự hỗ trợ của chiến hạm khổng lồ, mà người ta chỉ có thể ngửa đầu ngắm nhìn, kinh ngạc không thôi.
Ở chiến trường, nơi vũ khí đan xen, bạn giống như cư dân chạy nạn trong thành phố, sợ hãi và bất lực.
Lúc nào cũng muốn tránh xa những viên đạn, laser bắn đến...
Từ xóm nghèo đến khu nhà giàu, từ rác rưởi tinh đến trường quân đội, từ thành phố trên bầu trời đến vũ trụ—— đây mới là tinh tế, xinh đẹp thần bí, đồng thời cũng tối tăm, tàn khốc.
Đoạn phim tuyên truyền khoảng năm phút nghe có vẻ như rất dài nhưng thật ra lại rất ngắn, trong lúc mọi người còn đang đắm chìm chưa thoát ra được, đột nhiên kết thúc.
Không có cơ hội giảm xóc, khiến người ta buồn bã mất mát.
Các phóng viên nhịn không được châu đầu ghé tai thảo luận, trên mạng càng nhiều hot search, trực tiếp bạo hồng.
【 Hoảng hốt, đây là thực tế ảo sao? 】
【 Tôi vừa mới nhìn thấy gì vậy...Hình như tôi vừa được xem phim bom tấn về các vì sao! Lê tổng mãi mãi là thần!!! 】
【 Yến Giáng! Đúng là thiếu niên Yến Giáng trong lòng tôi! Nhân vật được giữ nguyên một cách hoàn mỹ! Game này không chơi không được! 】
【Nhìn game《Mechanical Warfare》của Thế Nghệ đi, đúng là mặc quần áo giống nhau, ai xấu hơn người đó ngại mà. 】
【Nhưng mà 《Mechanical Warfare》 không chỉ xấu hổ thôi đâu, tôi thấy phải thẹn chết đi được, chất lượng hình ảnh kiểu gì không biết?! 】
【 Hơn nữa, không phải tự xưng là game thực tế ảo sao?!《Sky Boy》có hình chiếu thực tế ảo, video tuyên truyền của《Mechanical Warfare》lại chỉ chiếu trên màn hình lớn vậy thôi à?! 】 - App truyện tytnovel.com -
【Ai bảo khoe khoang lên tận trời cao, kết quả làm người ta thất vọng. 】
【 Ha ha, dù sao cũng là sao chép game《Sky Boy》bối cảnh tinh tế không so được, không đủ hoành tráng, thiết kế từ trang phục đến vũ khí tính là cái gì? Vải bị hỏng? Súng đồ chơi cho trẻ em? Hình chiếu thực tế ảo đâu mất rồi? 】
【Toàn bộ video tuyên truyền đều quá tầm thường, nếu không có《Sky Boy》tôi còn có thể khen《Mechanical Warfare》mấy câu, nhưng bây giờ, hoàn toàn không thể nào làm trái lương tâm. 】
【 Tôi sai rồi…… Tôi là người vị thành niên vừa rồi mới nói không chơi 《Sky Boy》 kể cả có giới hạn thời gian tôi vẫn muốn chơi! 】
【《Mechanical Warfare》như sh*t, căn bản là kém hơn game này! 】
Khi Lê Khinh Chu tuyên bố đối đầu trên livesteam, bên Lưu Kỷ Trân cũng phát livestream họp báo của Lê thị.
Lúc Lê Khinh Chu nói hạn chế thời gian chơi của trẻ vị thành niên, một vài cư dân mạng sôi nổi chỉ trích phản đối, muốn ủng hộ《Mechanical Warfare》đám người Lưu Kỷ Trân mừng thầm, nghĩ cuối cùng cũng hòa được một ván.
Nhưng giây tiếp theo, video tuyên truyền được phát ra khiến sắc mặt đám người Lưu Kỷ Trân hoàn toàn u ám.
——Kỹ thuật hình chiếu thực tế ảo của《Sky Boy》so với《Mechanical Warfare》 giống như smartphone hiện đại với cục gạch đời cũ.
Nói như vậy đúng là có hơi khoa trương, nhưng sau khi xem video tuyên truyền của《Sky Boy》sẽ không muốn xem video tuyên truyền của《Mechanical Warfare》nữa.
Chất lượng kém đến nỗi xúc phạm người xem.
Vị thành niên trước đây không lâu còn nói《Sky Boy》và《Mechanical Warfare》không khác nhau lắm, nếu hạn chế thời gian thì không chơi, cũng không phải không có《Sky Boy》thì không được vừa tự vả xong——không! Bọn họ tuyệt đối muốn chơi 《Sky Boy》! Dù hạn chế thời gian cũng muốn chơi! 《Mechanical Warfare》là cái gì chứ?! Cái đó mà cũng gọi là thực tế ảo sao?!
Rác rưởi.
Lúc này, Lê Khinh Chu đứng lên nói: "Tôi nghĩ đến tận bây giờ, sự đối lập giữa hai tựa game đã rất rõ ràng."
"Thành thật mà nói, trước đó tôi khá chờ mong kỹ thuật thực tế ảo của《Mechanical Warfare》"
"Tôi muốn xem thử kỹ thuật thực tế ảo của nước ngoài tiên tiến như thế nào, mà tập đoàn Lưu thị lại có thể tình nguyện trả cái giá lớn như vậy để tiến cử, nhưng hiện tại xem xong..."
Lê Khinh Chu lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.
"Tôi muốn nói, đây mới là kỹ thuật thực tế ảo của Hoa Quốc, mà không phải một số sản phẩm kém chất lượng nào đó nhập khẩu từ nước ngoài."
"Hoa Quốc sẽ dùng chính kỹ thuật của riêng mình để tạo ra thời đại thông minh hoàn toàn mới và kỷ nguyên thực tế ảo, đây là tương lai, cũng là giai đoạn hiện tại của chúng ta."
"Kỹ thuật thực tế ảo không chỉ được áp dụng trong trò chơi, di động, máy tính, thậm chí còn có thể dùng để xem phim thực tế ảo tại rạp."
"《Sky Boy》chỉ là bước khởi đầu, sau này, chúng tôi rửa mắt mong chờ."
Lê Khinh Chu nói xong lời này, tuyên bố thời gian game thực tế ảo《Sky Boy》mở bán, bên ngoài họp báo náo nhiệt lên, trong phòng livestream một mảng chúc mừng.
Trái lại phòng livestream họp báo của Lưu thị, người xem ít ỏi, có lẽ đều là nhân viên công tác.
Có vài phóng viên còn âm thầm chuồn đi.
Phóng viên không kịp lấy tin bên chỗ Lê thị, chụp lại ảnh ở đây, tranh thủ lên tin về livestream họp báo ảm đạm của Lưu thị càng sớm càng tốt.
Họp báo của Lưu thị xem như không thể tiếp tục được nữa.
Đám người Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cũng không ở lại lâu hơn, qua loa kết thúc họp báo, nhanh chóng rời đi.
Lê Khinh Chu thắng lớn một trận, ngoài mặt bình tĩnh tự nhiên từ trên sân khấu đi xuống, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
Cậu kéo Liễu Bạc Hoài vào phòng, chờ sau khi đóng cửa lại liền xoay người nhào tới.
Liễu Bạc Hoài thuần thục ôm lấy cậu, ngay sau đó hôn một cái.
Lê Khinh Chu: "A Hoài, em giỏi không?"
[Mình quá tuyệt chứ gì, he he.]
——Tiểu bọt khí ngượng ngùng đắc ý ôm gương mặt nhỏ, hưng phấn chờ được khen.
"Giỏi, bảo bối cực kỳ giỏi."
Liễu Bạc Hoài nâng Lê Khinh Chu lên, ôm lấy vòng eo cậu, hôn giữa chân mày cậu.
Hai người ôm ấp âu yếm một hồi, Liễu Bạc Hoài nói: "Bảo bối, mẹ anh sắp từ nước ngoài về, bà ấy muốn gặp em một lần."
Lê Khinh Chu nghe vậy mở to mắt.
[Phải, phải gặp mẹ chồng sao, hồi hộp quá...]
——Tiểu bọt khí cắn đầu ngón tay, chân di di qua lại.
Mẹ chồng?
Liễu Bạc Hoài nhướng mày, nhéo mặt Lê Khinh Chu, hắn nhận được một đôi mắt nhỏ chứa đầy nghi vấn—— làm gì?
Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu lắc lắc, an ủi: "Không phải trước đó hai người đã gọi video rồi sao, mẹ rất thích em, còn lo lắng gì nữa?"
Lê Khinh Chu: "Gặp qua video với gặp mặt ngoài đời là hai chuyện khác nhau."
"A Hoài, mẹ anh cố ý về nước vì em phải không? Hẳn là em phải ra nước ngoài mới phải..."
[Nên là người nhỏ đi thăm người lớn.]
Liễu Bạc Hoài: “Đừng nghĩ nhiều, mẹ về nước là vì chuyện khác, đến lúc đó...Cả nhà anh hai anh cũng ở đấy."
Lê Khinh Chu dựa vào người Liễu Bạc Hoài gật gật đầu, đầu tiên là khó hiểu, sau đó nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, bừng tĩnh, a——có thể là chuyện kia không nhỉ?