Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 11






Cuối cùng, suýt chút nữa Lê Khinh Chu đã không thể rời khỏi tòa nhà thực nghiệm.
——Thật đáng sợ, không thể tin được, sự nhiệt tình của mọi người xung quanh như bao vây lấy cậu, có người còn nhào lên muốn thỉnh giáo suýt nữa thì va vào mặt cậu….
May mắn thay, Giáo sư Nghiêm rất đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng.
Hơn nữa, mọi việc ngày hôm nay, không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu, cần phải nghiên cứu và phát triển thêm về hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo trên ô tô.
Khi cậu chuẩn bị rời khỏi tòa nhà thực nghiệm, Trịnh Giang đã đuổi kịp và chặn Lê Khinh Chu lại.
Trên khuôn mặt cậu ta hiện hữu sự bối rối và xấu hổ.
Nên lúc này, mặt cậu ta đỏ bừng, đứng thật lâu trước mặt Lê Khinh Chu mà không nói ra lời.
Sau khi Lê Khinh Chu hỏi cậu ta có chuyện gì vậy, Trịnh Giang mới mở miệng nói: "Tôi xin lỗi ...!Trước kia tôi từng có thành kiến không tốt về anh.”
"Tôi nghĩ ..."
Trịnh Vũ dừng lại và nói: “Lúc đầu, khi giáo sư thành lập phòng thí nghiệm, anh rời đi không chút do dự, và dễ dàng từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu về AI trên ô tô...”
" Tôi nghĩ rằng anh thờ ơ, lạnh nhạt, vô ơn với chính vị giáo sư đã dạy mình, thái độ của anh đối với khoa học cũng không nghiêm túc, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào…”
“Hiện tại, tôi có thể chắc chắn anh không phải người như vậy.”
“Anh ở phương diện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo so với chúng tôi đã làm tốt hơn rất nhiều.”
Cậu ta hổ thẹn đồng thời cảm thấy xấu hổ.
Trịnh Giang lại xin lỗi: “Rất xin lỗi…”
Lê Khinh Chu nói: “Không sao, tôi không để ý.”
“Tuy nhiên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, giờ còn có chuyện gì không?”
Trịnh Giang vội vàng nói: “Không, không còn chuyện gì nữa …”
Lê Khinh Chu nhẹ giọng chào tạm biệt cậu ta, nhanh chóng được Phương Tây Ngạn đẩy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Sau khi bước ra khỏi phòng máy tính, Kiều Hoán Minh chào tạm biệt Lê Khinh Chu.
Cậu ta đã kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, lúc này đã bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn về phía Lê Khinh chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Kiều Hoán Minh thở dài: “Cậu Lê, không thể tin được bản thân tôi có thể nhìn thấy một bước nhảy vọt khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên ô tô ở đại học Yến Kinh.”
“Nó giống như một giấc mơ vậy.”
Sau đó anh ta cười và nói: “Tôi phải nhanh chóng quay về, nói chuyện với giáo sư về việc này càng sớm càng tốt.”
Lê Khinh Chu nói: “Anh Kiều, nếu anh có thời gian có thể giới thiệu giáo sư của mình cho tôi biết.”
“Tôi quyết định sẽ thành lập một công ty cùng một đoàn đội để tiến hành nghiên cứu khoa học, đây không phải lời nói đùa.”
“Trong quá trình thử nghiệm AI trên ô tô, anh cũng đã thấy được – xét về tổng thể, trí tuệ nhân tạo áp dụng trong hệ thống điều khiển ô tô mà tôi phát triển là không thể nghi ngờ."
"Nhưng vẫn còn một ít vấn đề nhỏ khác cần xử lí..."
"Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn tham gia nghiên cứu về ứng dụng AI trên ô tô.

Trong tương lai, có thể vượt qua quốc gia M rồi phát triển và sản xuất ra chiếc ô tô sử dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc.


“ Kiều tiên sinh, anh cảm thấy sao? ”
Đương nhiên là Kiều Hoán Minh cảm thấy rất khả thi!
Bên cạnh đó - thật thú vị khi có thể tự mình tham gia vào quá trình phát triển chiếc ô tô AI đầu tiên của Trung Quốc trong tương lai.
Anh ta không thể từ chối, cũng sẽ không bao giờ từ chối!
………
Sau khi nhìn Kiều Hoán Minh rời đi.
Lê Khinh Chu nhìn thời gian, nói: “Tây Ngạn, tại thời điểm này, viện y học chắc hẳn sắp kết thúc hội nghị rồi nhỉ.”
Phương Tây Ngạn gật đầu: “Đúng vậy.”
Lê Khinh Chu nói: “Chúng ta đi qua viện y học xem sao.”
——Đồ ăn ở đại học Yến khá ngon, nếu bụng đã đói, thì chắc cô Hứa sẽ mời cậu làm khách !
Phương Tây Ngạn chuyển hướng xe lăn, đẩy Lê Khinh Chu sang viện y học.
Anh ta cảm thấy Lê tổng sau vụ tai nạn xe cộ, cậu dường như đối xử với cô Hứa khá lạnh lùng, lãnh đạm, không còn giống như trước...
Hiện tại, anh ta có thể xem đó chỉ là ảo tưởng.
........
Trong bộ truyện gốc, nữ chính Hứa Mông Ngưng đã vô cùng đau khổ, day dứt.

Vì để cứu cô khỏi bị vật năng rơi trúng làm bị thương, Lê Khinh Chu đã phải hi sinh đôi chân của mình.
Vì vậy, khi điền đơn đăng ký dự thi đại học, cô đã chọn Khoa Y của Đại học Yến Kinh.
Hôm nay, khoa y đại học Yến Kinh tổ chức một buổi hội nghị giao lưu.
Khi Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn đi ngang qua, vừa lúc hội nghị kết thúc.
Còn tưởng rằng sẽ sớm được ăn cơm nóng hổi, nhưng đôi khi… mọi chuyện luôn diễn ra trái ngược với những gì cậu mong đợi.
Hiện tại lại là tình huống gì đây ?!
Hứa Mộng Ngưng bị chặn trong khu đất trống bên ngoài viện y học, tốp năm, tốp ba sinh viên tụ tập lại xung quanh.
Có một số người chỉ chỉ trỏ trỏ, một số người còn khác thì nán lại xem trò vui.
Vẫn có nhiều người chỉ đơn giản chỉ muốn đi ăn cơm, để tránh tai họa, họ trốn đi xa một chút, lánh xa khu vực đó.
Do đó tạo thành một khu vực trống rộng lớn gần "địa điểm xảy ra sự việc".
Lê Khinh Chu thấy nữ chính vướng vào phiền phức, lập tức muốn xoay người rời đi, nhưng Phương Tây Ngạn lại đẩy xe lăn tới...
Mau dừng lại, dừng lại.
Cậu như con mèo đang muốn khóc.
Cậu còn có thể ăn cơm không...

“Đi ngược chiều” luôn kiến người ta dễ chú ý nhất.
Chẳng được bao lâu, bạn của Hứa Mộng Ngưng là Triệu Tinh Tinh đã nhìn thấy Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn.
Lê Khinh Chu đã từng đến viện y học đại học Yến Kinh tìm nữ chính.
Vì vậy, Triệu tinh Tinh không lạ gì cậu - sau khi Phương Tây Ngạn vẫn tiếp tục bước đi, cô ấy lại hét lên.
Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn tới đây , cậu bỗng chốc trở thành "tâm điểm".
"..."
Vẻ mặt của Lê Kinh Chu không thay đổi, ánh mắt u ám nhìn về phía nam chính Liễu Hạ Huy, người cũng đang xuất hiện trong khoa y này.
“Khinh Chu, sao cậu lại ở đây?” Hứa Mộng Nhưng vội vàng chạy tới khi cô nhìn thấy cậu.
Lê Khinh Chu nhìn Hứa Mộng Ngưng trong mắt có chút dịu dàng, cậu nói: "Tôi đến đại học Yến có chuyện, sau khi làm xong việc,tôi qua đây tìm gặp cậu."
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"
Hứa Mộng Ngưng lắc đầu: " Không có gì ...!..."
Chưa kịp nói xong, một giọng nữ khắc nghiệt vang lên: "Cậu ta chắc không phải là người bạn trai tàn tật của cô chứ."
‘Lê Khinh Chu’ gặp lại Hứa Mộng Ngưng khi cô ta còn là sinh viên năm nhất, đến nay Hứa Mộng Ngưng là một đàn em của cậu.
Khoảng thời gian đó, hai người thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách ...! "Lê Khinh Chu" lúc đến bị mọi người thấy được, rồi từ đó xuất hiện lời đồn đãi.
Hứa Mông Ngưng nghe xong, vẻ mặt tức giận nói: "Thôi Đình, chú ý lời nói của cậu!"
Thôi Đình trợn tròn mắt, giễu cợt: "Những gì tôi nói không phải là thật sao? Có lời nào không tôn trọng cậu ta ?"
"Hai người.

Thật là xứng đôi.


Thôi Đình… cái tên nghe quen quen…
Lê Khinh Chu tập chung tìm lại cái tên này trong trí nhớ ở nội dung bộ truyện.
—— Ờ, hình như đây là nữ thứ ôn nhu khen nữ chính có hậu thuẫn vững chắc trong buổi hội nghị, sau đó lại bị nữ chính ghét bỏ, tan học liền mang theo vài người đi theo làm phiền nữ chính.
Nam chính Liễu Hạ Huy ban đầu đến để "gây rắc rối" với nữ chính vì chuyện xảy ra ở khách sạn Cẩm Hiên Các, nhưng khi nhìn thấy chuyện này, anh ta và Khúc Quân Phàm đã giúp nữ chính thoát khỏi phiền toái này...
Và sau đó, cậu cũng tới.
Ở giai đoạn này, cốt truyện kết thúc với việc nhận vật nữ chính rời đi cùng với cậu ...
Ôi – cậu không muốn tham gia, cậu vẫn còn đang đói a!
Thế giới này gian nan quá đi ...
Lê Khinh Chu lặng lẽ ngồi trên xe lăn, hai tay ôm bụng, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn Thôi Đình từ dưới lên.
Thôi Đình bị cậu nhìn đến da đầu tê dại, vì vậy, cô không thể không lùi lại một bước: “Quên chuyện hôm nay đi, Hứa Mộng Ngưng, tôi không thèm cùng cô so đo nữa.”
Nói xong, cô ta bỏ đi với một vài người khác.
Những người tới gây chuyện đã sớm rời đi, mọi người xung quanh đang xem cuộc vui cũng lần lượt giải tán.
Quang cảnh xung quanh im lặng trong giây lát.

App TYT & Cơm Cháy editor
Ngay khi Hứa Mộng Ngưng muốn nói gì đó, Khúc Quân Phàm mở miệng nói trước: “Vị này là cậu chủ nhà họ Lê đi, Hạ Huy, gần đây không phải mày đang trao đổi về việc hợp tác với cậu Lê đây sao ?”
Liễu Hạ Hay tỏ vẻ thờ ơ, không hiểu sao lại như vậy.

Giữa hai lông mày của anh ta có chút ý tứ khó chịu, nghe vậy, ánh mắt từ trên người Hứa Mộng Ngưng thu hồi lại.
Anh ta nói, "Không hợp tác nữa ..."
Một lúc sau, Liễu Hạ Huy lại nói: "Chú ba sẽ tự xử lí chuyện này."

"Hả? Chú ba của mày ?!" Khúc Quân Phàm sững sờ.
Liễu Bạc Hoài đích thân thảo luận về việc hợp tác với nhà họ Lê ...!Không thể nào.
Nhưng Liễu Hạ Huy đã gật đầu khẳng định.
Lần này, ánh mắt của Khúc Quân Phàm nhìn về phía Lê Khinh Chu có chút thay đổi.
Lê Khinh Chu không để ý đến hai người bọn họ, nói với Hứa Mộng Ngưng: “Cùng đi ăn cơm nhé? Ăn luôn ở đại học Yến Kinh.”
Hứa Mộng Ngưng nói được.
Triệu Tinh Tinh còn muốn tìm bạn trai, thấy vậy liền đẩy cô đến bên cạnh Lê Khinh Chu nói: “Mình đi trước đây, Mộng Ngưng, các cậu cùng đi ăn cơm đi.”
Nói xong, cô ta xua tay rời đi.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Khúc Quân Phàm nói với Liễu Hạ Huy.
Liễu Hạ Huy cau mày nhìn theo bóng lưng của Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng đang dần đi xa, quay sang nói với Khúc Quân Phàm: "Được, đi thôi."
…… ...
Hai ngày sau, là ngày sinh nhật của ông ngoại Lê Khinh Chu – Trang Vệ.
Ông Trang nuôi trồng một số loại hoa và cây cỏ.
Lê Khinh Chu dẫn theo Phương Tây Ngạn đến chợ hoa và chim lớn nhất ở Yến Kinh để chọn quà.
——Toàn bộ đường phố được trang trí với màu sắc cổ kính, kệ gỗ chắc chắn, lồng chim ...!Hương hoa thơm ngát xen lẫn tiếng chim hót du dương mời chào ...
Lê Khinh Chu chọn một vài chậu hoa có màu sắc nhã nhặn.
Trong khi Phương Tây Ngạn đang tính tiền và giúp cậu mang vài chậu hoa lên xe, anh ta hơi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào lồng chim treo bên dưới mái hiên.
Trong lồng có một con vẹt lớn, ngực đỏ với bộ lông màu xanh lá đang nhảy nhót, cái mỏ màu cam nhấm nháp miếng nước, và nói bằng giọng hơi thô -
“Xin chào, xin chào, người đẹp.”
Lê Khinh Chu đang ngồi trên xe lăn, mặt vô cảm và thờ ơ.
Con vẹt lớn ngực đỏ tiếp tục nỗ lực nói : "Đẹp quá, đẹp lắm, cho tôi một ít hạt dưa, hạt dưa ...”
Hạ Sầm Trạch, anh họ của Liễu Bạc Hoài có một cậu con trai tên Hạ Dịch Quân, năm nay vừa tròn năm tuổi, chưa học xong mẫu giáo - nhưng tính cách ngạo mạn, được nuông chiều từ nhỏ nên rất cứng đầu.
Hạ Dịch Quân ở Hạ gia ai cũng đều không nghe lời, nhưng cậu bé lại chỉ sợ người chú họ Liễu Bạc Hoài này.
Hôm nay, cậu bé vô tình làm gãy cây phong lan do chú của mình chăm sóc, sau đó liền bị kéo đến khu chợ bán cả hoa và chim cảnh, dùng số tiền tiêu vặt của mình mua cây khác đền cho chú.
Hạ Dịch Quân bị Liễu Bạc Hoài xách về phía trước.

Một tay cậu bé đút vào túi quần bò, bĩu môi, vẻ mặt không vui.
Sau một lúc, cậu bé phát hiện chính mình mình cứ ở dừng mãi một chỗ, bối rối cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên - chú của cậu không biết đã dừng lại từ lúc nào, ánh mắt chú chăm chăm nhìn về một hướng...
Hạ Dịch Quân nhìn theo ánh mắt của chú họ - không phải chỉ là người, chim, hoa thôi sao...!còn cái gì nữa?
Liễu Bạc Hoài không ngờ lại gặp Lê Khinh Chu ở đây.
——Trong thế giới đầy màu sắc, rực rỡ và ồn ào, một bong bóng trong suốt đột nhiên xuất hiện, rất dễ nhìn thấy.
Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Lê Khinh Chu không đến ba mét.
Hắn nhìn thấy bé con trong bong bóng đội một vòng hoa trên đầu, trên người mặc một chiếc áo nhỏ màu xanh lục bảo, cậu đang ôm khuôn mặt ửng hồng, cười đến vui vẻ, những cánh hoa nhỏ màu hồng không ngừng rơi xung quanh.
Cùng lúc đó, có giọng nói vang lên – “Ôi, con vẹt nhỏ này thực sự có thể nói chuyện.”.