Liễu Hạ Huy bước từng bước, chậm rãi lên lầu —— lên đến lầu hai, tiếng bước chân cơ hồ đều bị thảm hấp thu, im ắng một mảnh.
Bỗng, phía trước tựa hồ truyền đến một chút động tĩnh.
Liễu Hạ Huy ngẩng đầu nhìn, hướng kia chính là thư phòng của chú ba…… Quả nhiên, là Lê Khinh Chu đang cùng chú ba bàn công việc.
Anh ta cất bước đi về hướng thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ, để lại một khe hở nhỏ.
Hành lang tối tăm, chỉ phản chiếu tia sáng nhỏ.
Trong thư phòng lại có ánh sáng nhu hòa, xuyên qua khe hở, chiếu rọi trên thảm.
Liễu Hạ Huy chậm rãi tới gần, nâng tay lên định gõ cửa.
Nhưng khi anh ta xuyên qua khe hở thấy rõ cảnh tượng trong thư phòng, bỗng toàn thân cứng đờ, khiếp sợ, không dám tin mà chết đứng tại chỗ, không động đậy được.
Anh ta thấy Lê Khinh Chu ngồi trong lòng chú ba, đầu dựa lên vai, tay để trước ngực chú ba……
Tư thế thân mật cỡ nào chứ.
Hơi thở của bọn họ cũng giao triền bên nhau, không ai không phát hiện ra tình cảm ẩn giấu trong đó.
Liễu Hạ Huy không khống chế được mà trợn tròn hai mắt.
Đặc biệt, ngay sau đó anh ta thấy tay Lê Khinh Chu được chú ba tinh tế hôn lên, Lê Khinh Chu giọng điệu mềm mại, hoàn toàn không giống người trước đó ở công ty âm dương quái khí, châm chọc mỉa mai anh ta.
—— Ôm ấp, hôn hôn?!
Liễu Hạ Huy nghe thấy những lời này, lại tựa hồ như không nghe.
Thần trí anh ta đã hốt hoảng, toàn thân trước đó còn cứng đờ nhất thời tỉnh táo lại, tự nhủ, chú ba luôn thanh tâm quả dục, không hiểu vì cái gì mà lại làm theo lời Lê Khinh Chu, bắt đầu từ giữa trán một đường hôn xuống, không ngừng hôn môi……
Hơi thở nóng bỏng trong thư phòng phảng phất xâm nhập vào Liễu Hạ Huy, khi chú ba muốn hôn xuống cổ Lê Khinh Chu, anh ta hoàn hồn lại, không dám ở lại xem mà nhanh chóng xoay người rời đi.
Hôm nay rốt cuộc vì sao anh ta lại muốn tới đây?!
Anh ta không nên tới!
Liễu Hạ Huy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà cũ Liễu gia —— kích thích này, anh ta nhận không nỗi.
Không biết có phải vì kích thích quá lớn hay không mà Liễu Hạ Huy bước chân không vững, sắp xuống đến nơi thì hơi lảo đảo, thân thể thoáng chốc ngã về phía trước ——
“Lách cách”.
Chai rượu quý trong túi cứ vậy mà vỡ nát, mùi rượu thơm nông nặc lan tràn.
Liễu Hạ Huy ngồi trên mặt đất khôi phục lại đầu óc.
Phòng khách lầu một cũng không có trải thảm.
“Shhhh.”
Liễu Hạ Huy lập tức bò dậy, không màng thương thế trên trán cùng choáng váng, nghe thấy trên lầu truyền đến động tĩnh, giống như chú ba cùng Lê Khinh Chu lập tức xuống đến nơi.
Vì thế, anh ta không màng mảnh vụn đầy đất, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, rời khỏi nhà cũ Liễu gia.
Liễu Hạ Huy không rõ hành vi của mình.
Anh ta hoàn toàn có thể lưu lại, rốt cuộc người rơi vào tình cảnh này cũng không phải là mình.
Nhưng nghĩ đến trong đó một người là chú ba mình, Liễu Hạ Huy liền cảm thấy nên đi.
Lái xe đến nửa đường, Liễu Hạ Huy đau đầu không thôi, giống như là có gì đó từ trên đầu chảy xuống, anh ta duỗi tay sờ một chút, giơ lên trước mặt xem —— là máu.
Anh ta đổ máu rồi.
Liễu Hạ Huy: “……”
Đến nhà cũ Liễu gia một chuyến, không chỉ tinh thần bị thương tổn, mà còn chịu vật lý thương tổn……
Anh ta thảm quá mà.
Tuy đầu vẫn còn đau, nhưng Liễu Hạ Huy tốt xấu vẫn suy nghĩ rõ ràng lái xe chạy đến bệnh viện quen thuộc.
Trùng hợp là, bạn tốt của anh ta, Khúc Quân Phàm hôm nay trực ban đêm.
Anh ta nhìn thấy Khúc Quân Phàm, đến trước mặt bạn tốt, đứng yên, bởi vì tâm lý bị kích thích còn chưa hồi phục, cho nên mặt vô biểu tình: “Quân Phàm, giúp tớ băng bó một chút.”
Khúc Quân Phàm đang cùng một hộ sĩ thảo luận bệnh tình bệnh nhân, nghe thấy thanh âm liền quay đầu.
Thấy rõ bộ dạng của bạn tốt, bệnh án Khúc Quân Phàm đang ôm trong lòng “rầm, rầm” rơi đầy xuống đất.
“…… Hạ Huy?! Cậu, cậu sao vậy?” Khúc Quân Phàm kinh ngạc mở to hai mắt.
Cậu ta bị tạo hình hiện tại của Hạ Huy dọa sợ rồi —— tóc rối, tây trang hỗn loạn, một vệt máu nửa đọng lại uốn lượn bên trái khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
Không lẽ là gặp cướp?!
Khúc Quân Phàm và hộ sĩ hỗ trợ nhặt hồ sơ bệnh án một chút, sau đó kéo Liễu Hạ Huy vào văn phòng.
Trong văn phòng có hòm thuốc, dụng cụ băng bó đầy đủ.
“Cậu sao vậy? Sao lại thành ra như vậy?” Khúc Quân Phàm kéo bạn tốt ngồi xuống, một bên lục lọi trong hòm thuốc, một bên dò hỏi.
Môi Liễu Hạ Huy giật giật, một chữ cũng nói không ra.
Anh ta nên nói như thế nào, có thể nói như thế nào đây —— không thể nói là vì thấy chú ba cùng Lê Khinh Chu hôn môi nên mới……
Liễu Hạ Huy nói không nên lời.
Anh ta dừng một chút, lắc đầu: “Cậu đừng động.”
Khúc Quân Phàm cũng biết tính của bạn tốt mình, nghe vậy liền nói: “Được, tớ không hỏi nữa, hiếm khi thấy cậu chật vật như vậy.”
Cậu ra rất tò mò rốt cuộc Hạ Huy gặp phải chuyện gì, bất quá bạn tốt cũng không muốn nói.
Trong văn phòng, máy sưởi ấm áp, lúc Khúc Quân Phàm chuẩn bị băng gạc, anh ta cởi áo khoác ra, mới phát hiện cổ áo sơ mi trắng bên trong cũng bị dính vết máu.
Vết máu đã khô, khó coi đến cực điểm, Liễu Hạ Huy không khỏi nhíu mày, ghét bỏ.
Lúc này, Khúc Quân Phàm nói: “Rửa sạch miệng vết thương trước, sau đó mới bôi thuốc, có thể sẽ hơi đau.”
Hoàn toàn là lời bác sỹ nói với bệnh nhân.
“Ừm.” Liễu Hạ Huy không quá để ý.
Chờ băng bó xong, Liễu Hạ Huy đứng lên nói đi đến phòng vệ sinh, anh ta muốn rửa sạch cổ áo một chút, nếu không cả người khó chịu.
Khúc Quân Phàm đưa cho anh ta một cái khăn lông.
Sau khi Liễu Hạ Huy rời đi, Khúc Quân Phàm ngồi xuống tiếp tục sửa sang lại bệnh án, vừa mở giao diện trên máy tính, di động liền đổ chuông.
Tiếng chuông điện thoại xa lạ khiến Khúc Quân Phàm đứng lên ngó nghiêng trái phải, sau đó mới phản ứng lại, hẳn là điện thoại của Hạ Huy. (App truyện tytnovel.com)
Cậu ta đến ghế dựa vừa nãy Hạ Huy ngồi, cầm áo khoác lên, lấy di động ở trong túi ra —— trên màn hình hiện lên hai chữ “Chú Ba”.
Liễu tam gia.
Khúc Quân Phàm không biết có nên tiếp hay không, nhưng tiếng chuông lại như bám riết không tha.
Cậu ta bắt máy, nói: “Tam gia, tôi là Khúc Quân Phàm, Hạ Huy đang ở bệnh viện……”
“Không biết đầu cậu ấy làm sao lại bị thương, vừa băng bó xong…… Tam gia ngài muốn đến đây sao? Được, được tôi biết rồi.”
Khúc Quân Phàm cúp mắt, đặt điện thoại trên bàn làm việc.
Lát sau, Liễu Hạ Huy trở về.
Khúc Quân Phàm nói: “Hạ Huy, chú ba cậu vừa gọi đến……”
“Cậu nghe máy rồi?!” Liễu Hạ Huy không đợi Khúc Quân Phàm nói xong, lập tức hỏi.
Khúc Quân Phàm sửng sốt, gật đầu: “Đúng, tớ nghe máy rồi…… Không thể nghe sao?”
Cổ áo Liễu Hạ Huy ướt một mảnh, anh ta cầm khăn lông, biểu tình có chút hoảng hốt: “Không, không phải, chú ba tôi nói gì?”
Anh ta còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với chú ba.
Hình ảnh ở nhà cũ giống như một giấc mơ, mà giấc mơ này…… Quá mức đáng sợ.
Khúc Quân Phàm: “Chú ba cậu nói muốn đến đây.”
“Hạ Huy, chú ba cậu thật quan tâm cậu, vừa nghe đầu cậu bị thương, lập tức nói muốn đến thăm.”
“Đúng rồi, tớ thấy vị trí bị thương của cậu là ở bên đầu, hiện tại không có triệu chứng, không chừng lát nữa sẽ bị choáng, trước tiên cậu……”
Không chờ cậu ta nói xong, liền thấy bạn tốt ngồi phịch xuống ghế, tay chống đầu, mặt lộ vẻ thống khổ.
“Sao vậy? Bắt đầu hôn mê rồi?” Khúc Quân Phàm vội đi qua kiểm tra. Liễu Hạ Huy: “Tìm cho tới phòng bệnh một người, đau đầu.”
Vừa nghe chú ba nói muốn đến, anh ta không đứng vững được.
Khúc Quân Phàm nghe vậy liền đi sắp xếp.
Liễu Hạ Huy nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi lát nữa đối mặt.
Không lâu sau, Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu cũng đến bệnh viện, từ Khúc Quân Phàm ở cửa biết được, liền đến phòng bệnh của Liễu Hạ Huy.
Khúc Quân Phàm có chút nghi hoặc, vì sao Lê Khinh Chu lại cùng Liễu tam gia đến đây?
Xương chống đỡ đeo cả ngày, trước khi đi lại trùng hợp hết pin, vì thế, Lê Khinh Chu chỉ có thể ngồi xe lăn đến.
“Tới rồi, Hạ Huy ở bên trong.” Khúc Quân Phàm đứng ở cửa phòng bệnh nói.
“Ừm.” Liễu Bạc Hoài gật đầu.
Khúc Quân Phàm thấy thế liền xoay người rời đi trước, không quấy rầy nữa.
Tuy rằng, lúc đến gần cậu ta liếc Lê Khinh Chu một cái, không hiểu tại sao Lê Khinh Chu cũng muốn đi vào……
Liễu Hạ Huy nghe được động tĩnh ngoài cửa đã sớm đã ngồi dậy.
Vừa nãy anh ta có uống thuốc, lúc này đã đỡ đau đầu hơn.
Thấy Lê Khinh Chu ở phía sau chú ba, biểu tình Liễu Hạ Huy lại biến đổi.
Liễu Bạc Hoài chú ý tới vẻ mặt của anh ta, nói: “Con đến nhà cũ.”
Đây là câu khẳng định.
Liễu Hạ Huy gật đầu, thấp giọng nói: "Đúng, thưa chú ba.”
Chỉ có thể là anh ta đến nhà cũ, mặc kệ là chìa khóa hay là cái bình rượu bị vỡ kia.
Liễu Bạc Hoài: “Nhìn thấy rồi?”
“…… Đúng vậy.”
Liễu Hạ Huy hiểu chú ba đang hỏi chuyện này, sau khi thừa nhận bỗng ngẩng đầu, không màng cơn đau đầu trong chớp mắt, hỏi: “Chú ba, chẳng lẽ chú, chú cùng Lê Khinh Chu thật sự……”
Nghiêm túc ở bên nhau hay chỉ đơn giản là chơi bời?
Lê Khinh Chu nhìn ra suy nghĩ của anh ta, bọt khí tiểu nhân bĩu môi, sau đó lộ ra mặt cười xấu xa.
Lê Khinh Chu kéo góc áo Liễu Bạc Hoài.
Khi Liễu Bạc Hoài quay đầu lại, cậu vẫy tay, cố ý dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào nói: “A Hoài, đến đây.”
[ A Hoài tới tới tới, chúng ta cho cháu trai lớn xem một màn hôn môi chấn động lòng người hắc hắc hắc.]
• Hai mắt bọt khí tiểu nhân sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười xấu xa.
Khóe miệng Liễu Bạc Hoài sắp gợi lên độ cung, nghe lời cúi người: “Khinh Chu, có chuyện gì.”
Lê Khinh Chu nắm vạt áo hắn kéo người xuống.
Trong nháy mắt, hai đôi môi dán vào nhau, khiển · quyển · tương hôn, vẫn hơi ngượng ngùng, ý tứ biểu đạt rõ ràng là được.
Vì thế, Lê Khinh Chu rất nhanh buông người yêu cực kỳ phối hợp ra, quay đầu nhìn về phía Liễu Hạ Huy, nhướng mày hỏi: “Tôi và chú ba cậu như thế nào?”
Liễu Hạ Huy ở đối diện mở to hai mắt, vừa ngây người, vừa khiếp sợ, không thể tin được…… Lại một lần nhận “kích thích” trực diện.
[ Ha ha ha ha ha ha ha.]
—— Bọt khí tiểu nhân ôm bụng, cười đến lăn lộn.
Lê Khinh Chu ha một tiếng, nói: “A Hoài, em thấy cháu trai anh cũng không có việc gì.”
“Cậu ta biết cũng đã biết rồi, không có gì phải giấu giếm, chúng ta trở về đi, buồn ngủ quá à.”
Lăn lộn một hồi, cậu cũng mệt rồi.
“Được.”
Liễu Bạc Hoài đẩy xe lăn cho Lê Khinh Chu, trước khi đi nói với Liễu Hạ Huy: “Ở bệnh viện tĩnh dưỡng một đêm, nghiêm túc làm kiểm tra.”
Dứt lời, hai người xoay người rời đi.
Bọn họ vừa ra cửa, đúng lúc gặp Khúc Quân Phàm đem thuốc đến.
Khúc Quân Phàm sửng sốt: “Tam gia…… Cùng Lê tiên sinh phải đi sao?”
Liễu Bạc Hoài: “Ừm, cậu đi xem nó đi.”
“Được, đi thong thả.”
Khúc Quân Phàm đi về phía phòng bệnh của bạn tốt.
Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến một trận giống như đã chịu kích thích cùng đả kích, không muốn đối mặt hiện thực —— “A ——”
“……???”
Khúc Quân Phàm cả kinh.
Đầu Hạ Huy có vẫn đề rồi?!