Trong Núi Có Cây Cổ Thụ

Chương 55


Tuyết nhỏ rơi tới nửa đêm thì ngừng, trạm gác của tộc sói xám thay ca mỗi hai canh giờ, lấy tiếng sói tru làm tín hiệu.

Doanh Chu nằm trên giường, lúc đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng tru thứ ba, xa xăm trầm bổng.

Hắn không ngủ được, hoàn toàn không ngủ nổi. Có lẽ một là do đã nhiều năm hắn chưa về nhà nên cứ trằn trọc mãi vẫn tỉnh táo. Mà người ta càng tỉnh thì càng không thể khống chế suy nghĩ. Từng ý nghĩ như mưa rền gió dữ thổi qua thần thức.

—— “Thụ tinh sinh ra đã thiếu một chữ tình trong ‘thất tình lục dục’, vì thế nàng sẽ vĩnh viễn không đáp lại đệ, có thích nàng cũng vô dụng!”

Lời Trọng Lâu nói hôm qua như nghiệp chướng dây dưa quanh quẩn bên tai hắn.

Nghe đi nghe lại quả thực phiền vì thế Doanh Chu đơn giản túm chăn che khuất mặt muốn nhờ đó quét sạch những suy nghĩ miên man. Nhưng thân thể này không dễ dàng buông tha hắn, hai mắt vừa nhắm lại thì trước mặt đã hiện ra bộ dạng đắc ý của anh họ. Hình ảnh xếp chồng lên nhau, nụ cười như ma quỷ.

Khốn nạn!

Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt chăn.

Nhưng giãy giụa thật lâu, bất kể cố gắng thế nào cuối cùng Doanh Chu cũng chỉ đành chậm rãi mở mắt ra.

Hắn há miệng nhìn chằm chằm bức tường đen kịt, ánh mắt chứa vẻ mệt mỏi, sau đó là lo lắng sốt ruột.

Thật sự sẽ có người không có chút tình cảm nào sao?

Ánh nắng trên núi cao cũng mãnh liệt hơn nơi khác lại được phản chiếu bởi tuyết đọng nên vừa sáng vừa chói mắt.

Tia sáng ban mai chói lòa chiếu vào trong nhà khiến mấy chữ “Trọng Lâu phải chết trong ba ngày” được khắc trên bàn cũng như sâu hơn.

Doanh Chu mới chỉ ngủ được một canh giờ đã bị tiếng đập cửa gấp gáp đánh thức. Hắn vác quả ổ gà trên đầu xuống giường mở cửa thì vừa lúc đụng phải Trọng Lâu.

Hừ……

Vì sao cái kẻ này cứ như âm hồn không tan vậy?!

“Sao đệ còn ngủ hả? Giờ nào rồi?!” Đối phương còn gấp gáp cáu giận hơn cả hắn, “Mau mặc quần áo cho tử tế rồi ra đây.”

Doanh Chu nhíu mày đẩy tay Trọng Lâu và bực tức, “Huynh làm gì? Bây giờ ta phải vội đi tìm Phù Ngọc Sơn, không có thời gian tuân thủ quy củ thối tha của mấy người đâu.”

“Phù Ngọc Sơn cái gì nữa,” anh họ không thể tin được mà nhìn hắn thì chỉ thấy hắn mờ mịt đờ ra thế là đành nhe răng mắng, “Rốt cuộc đệ quên thật hay giả vờ quên thế hả? Mất công đệ ở khuyển tộc nhiều năm như thế, vô dụng.”

Anh họ giơ tay ấn ván cửa và nhíu mày giải thích: “Một trong những thánh vật mà Tế Khuyển cung phụng không phải ‘bất lão tuyền’ sao? Đệ còn định đi đâu tìm hả?”

Thiếu niên lập tức trợn mắt. Ánh nắng mai vừa vặn chiếu vào mắt hắn thắp lên ngọn lửa cháy hừng hực.

Đúng, thánh vật của khuyển tộc…… có bất lão tuyền.

Tương truyền thủ lĩnh đời thứ nhất của Tế Khuyển là một người làm ăn cực kỳ nhạy bén. Ông ấy dành nửa đời người để đi khắp tam giới, đến khi lâm chung đã tích cóp được rất nhiều trân bảo để lại cho con cháu.

Trong đó có một cái giếng vĩnh viễn không khô cạn.

Khi còn nhỏ mẹ hắn cũng từng nói tới cái này nhưng trong đầu Doanh Chu chỉ nghĩ tới “Phù Ngọc Sơn” nên suýt nữa đã quên dòng suối ở Phù Ngọc Sơn cũng tên là bất lão tuyền.

Cả người hắn lập tức phấn chấn hơn hẳn.

Viêm Sơn cách đây chỉ có nửa ngày đường vì thế hắn không cần lo sợ thiếu thời gian vì phải đi xa xôi. Hắn cũng không cần lo lắng không tìm được tiên sơn, thậm chí…… thậm chí hắn còn dư dả thời gian là đằng khác.

Thế này thì Tiểu Xuân được cứu rồi!

Tâm tình của Doanh Chu sáng sủa hẳn lên, đến cơn buồn ngủ cũng biến mất. Hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi theo Trọng Lâu ra ngoài, giọng nói tràn ngập gấp không chờ nổi: “Bây giờ chúng ta tính thế nào? Hôm nay đi luôn ư?



“Được rồi, cũng đã một năm chúng ta không tới núi bên cạnh bái kiến, ý của gia gia là hợp hai việc làm một, dù gì thì Tiểu Xuân cô nương cũng là khách của lang tộc……”

Nói tới đây Trọng Lâu bỗng ngừng lại và hất hất cằm hỏi: “Lời ta nói với đệ đêm qua đệ có nghe lọt không? Đệ nghĩ sao?”

Doanh Chu chợt dừng lại.

Trọng Lâu thấy thế thì cũng dừng lại, hai anh em ăn ý mà cùng im lặng. Hắn biết thằng em họ này không muốn trả lời chứng tỏ nó bài xích vì thế cũng không miễn cưỡng hỏi thêm nhiều.

Nhưng trong lúc hai bên đang trầm mặc thì ở cửa trại nơi xa thấp thoáng bóng dáng Tiểu Xuân. Nàng đang tránh qua một bên nhường đường cho một lang yêu trẻ tuổi bị thương.

Mỗi ngày đội tuần tra của tộc sói xám sẽ cử một nhóm lang yêu cường tráng ra ngoài núi xem xét tình hình. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngẫu nhiên bọn họ sẽ đánh một trận với đám yêu quái tới khiêu khích thế nên chuyện vỡ đầu chảy máu là việc bình thường.

Lang yêu kia vịn vai đồng đội và khập khiễng đi về, có lẽ hắn bị thương ở chân.

Tiểu Xuân thăm dò một lát mới há miệng gọi hai người đó lại.

Trước giờ nàng toàn thích xem vào việc không phải của mình, hơn nữa thân là thụ tinh có năng lực chữa khỏi mạnh mẽ vì thế nàng không nhịn được muốn ra tay cứu chữa cho lang yêu kia.

Linh khí của cỏ cây hội tụ thành giọt nước nhẹ nhàng chảy qua phần vết thương của lang yêu kia và dễ dàng giúp hắn nối lại gân cốt và mạch máu.

Người nọ kinh ngạc hoạt động chân, sau đó còn khoa trương nhảy nhảy hai cái, cả khuôn mặt đều ngây ra không thể tin được.

“Thế này quá kỳ diệu…… ta chưa từng khôi phục nhanh như thế, lại còn chẳng để lại chút dấu vết nào nữa chứ!”

Nói xong hắn mới ý thức được mình vừa vô lễ nên vội vàng ngượng ngùng chắp tay cảm tạ.

“Hầy, không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà.” Tiểu Xuân không hề để bụng mà hào phóng xua tay.

“Thứ cho ta đường đột.” Tên lang yêu kia mở miệng hỏi, “Xin hỏi cô nương có phải…… Tiểu Xuân cô nương, thụ yêu đang làm khách của lang tộc hay không?”

Nàng hào phóng gật đầu: “Đúng vậy.”

Tên kia vừa nghe nàng thừa nhận đã hớn hở: “Sớm nghe nói thụ tinh ngàn năm khó gặp, không ngờ cô nương lại là thật! Oa…… đây là thuật trị liệu đã thất truyền từ lâu trên thế gian ư? Quả nhiên huyền diệu…”

Tên ấy lầm bầm lầu bầu một lúc mới phát hiện mình quá mức càn rỡ và vội thu lại cảm xúc, “Xin, xin lỗi, để cô nương cười chê rồi. Ta tên là Trầm An, năm trước mới tu thành hình người, còn không quá quen thuộc yêu giới.”

……

Hai người bên kia vẫn đang nói chuyện mải miết còn bên này Trọng Lâu nhìn nhìn, miệng ngậm nhánh cây rồi nói với Doanh Chu bằng giọng bình thản như kiểu quen rồi: “Đệ xem đi —— Ta đã nói gì? Nàng cứu đệ thì cũng sẽ cứu người khác. Chỉ cần thời gian ở chung đủ lâu thì ai cũng có thể thành người thân của nàng. Ở trong mắt Tiểu Xuân đệ chẳng khác gì mấy kẻ Giáp, Ất, Bính, Đinh, nói túm lại thì chỉ là bạn bè.”

Doanh Chu nghe thấy lời này thì đáy mắt lập tức trầm xuống. Sắc mặt hắn cũng thối hoắc, môi khẽ hé mở như muốn nói gì đó nhưng do dự mãi vẫn không nói được gì.

Trọng Lâu nghiêng đầu thoáng nhìn rồi thong thả ung dung rèn sắt khi còn nóng, “May mà hai người quen biết chưa lâu, vẫn kịp dừng lại tránh tổn thương. Doanh Chu à, tuy đệ chỉ có nửa dòng máu của sói xám nhưng trong xương cốt vẫn là bản tính chung thủy cả đời chỉ có một bạn lữ của tộc chúng ta. Một khi đã nhận định là nàng ấy thì rất khó để quên đi.”

Ít khi Trọng Lâu nói chuyện nghiêm túc như thế với em họ mình. Hắn gần như dùng hết tình lý để thuyết phục đối phương, “Vết xe đổ của tiểu cô mẫu còn ở đằng kia, đệ đừng có dẫm vào đó nữa.”

Từ đầu đến cuối Doanh Chu chưa từng đáp lại. Từ góc độ của Trọng Lâu nhìn qua thì tóc dài vừa lúc che một góc sườn mặt của hắn, cũng che đi biểu tình trên mặt.

Trong trí nhớ của Trọng Lâu thì đứa em họ này luôn như thế, từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Bất kể là lang tộc hay khuyển tộc đều có phần hoạt bát thuộc về thiên tính nhưng tên này chẳng kế thừa được chút nào. Lúc nghe người khác nói hắn thường cúi đầu, rũ mi thế nên khó mà thấy biểu tình của hắn là gì. Cho tới giờ tính cách của hắn nhiều ít đều mang theo mấy phần tối tăm.

Đây cũng là lý do Trọng Lâu không thích đứa em họ này cho lắm.

Nhưng chính vào lúc này thiếu niên lại thong thả ngẩng đầu lên. Trong một chớp mắt khí chất của hắn tỏa ra khiến kẻ khác phải rùng mình. Lúc nhìn về phía Trọng Lâu, đôi mắt kia như có ánh sáng nảy lên.

“Đệ vẫn không tin.” Hắn lẳng lặng nói, “Dù lời huynh nói là thật thì đệ vẫn phải thử một lần. Bởi nếu cứ vậy từ bỏ đệ sẽ không cam lòng.”

Hắn không cam lòng.



Từ nhỏ đến lớn hắn hầu như chẳng tranh được cái gì, từ binh khí tới pháp thuật.

Gia nghiệp, tiền tài, quyền lực…… chẳng có cái gì hắn chạm được một ngón tay.

Nhưng lúc này đây…

“Nếu nàng thật sự không thích thì đệ sẽ khiến nàng phải thích đệ.”

Không biết vì cái gì nhưng Doanh Chu chỉ cảm nhận theo bản năng rằng một khi hắn để mặc cho mấy câu của Trọng Lâu đè bẹp mình thì hắn nhất định sẽ hối hận.

Nhất định sẽ hối hận.

Hai người đứng cách nhau nửa bước. Ở khoảng cách gần như thế Trọng Lâu phát hiện thằng em họ không biết cố gắng của hắn cũng không thấp lắm. Bốn mắt nhìn nhau, khí thế trong hai đôi mắt sói ấy hình như không chênh lệch mấy.

Khó có lúc thấy tên này bướng bỉnh như thế vì vậy Trọng Lâu cũng phải nhìn hắn với con mắt khác.

“Được thôi.” Hắn gật đầu, “Vậy đệ cứ thử đi.”

Doanh Chu liếc xéo hắn một cái sau đó nhẹ nghiến răng khiêu khích. Bộ dạng ấy lồ lộ ra ngoài không che giấu. Mái tóc đen hơi dựng dựng lên nhưng lại bị một tiếng gọi phía sau đánh gãy.

“Doanh Chu!”

Lưng thiếu niên cứng đờ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Đợi hắn xoay người qua thì khiêu khích trong con ngươi đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt kia lại quay về bộ dạng ngây thơ vô tội.

Trọng Lâu ở bên cạnh thấy thế thì lẩm bẩm: “Thằng nhóc thối, còn biết lật mặt.”

Tiểu Xuân giẫm lên tuyết đọng và vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ này. Hơi thở của nàng như khói trắng, cả người phấn chấn như con chim nhỏ.

“Ta đang muốn đi tìm ngươi ăn cơm sáng, ta đói quá. Ngươi đã ăn chưa?”

Hắn lập tức thành thật lắc đầu: “Chưa ăn.”

“Vậy tốt quá. À, đúng rồi ——” Tiểu Xuân hớn hở giới thiệu với hắn, “Vị này chính là Trầm An, người bạn ta mới làm quen được. Hắn còn là đứa nhỏ á, mọi người cũng làm quen đi, coi như thêm náo nhiệt!”

Lang yêu bé bé mang vẻ mặt hàm hậu xoa xoa gáy và thẹn thùng hành lễ với Doanh Chu.

Nhưng tên kia chả thèm quan tâm mà chỉ nói với Tiểu Xuân: “À, thế à.”

Sau đó hắn mới ngẩng đầu liếc xéo đối phương một cái, ánh mắt lạnh lùng như phi tiêu.

Trầm An: “……”

Hình như hắn nghe thấy Doanh Chu thiếu gia ‘hừ’ một tiếng với mình thì phải.

Hắn không nghe lầm chứ?

Một tiếng ‘hừ’ kia giống như hận cướp vợ ấy.

Mà không chỉ có thế, ánh mắt kia sao mà nó nguy hiểm, cứ thế nhìn chằm chằm làm hắn run quá. Dù sao thì hắn cũng mới tu thành hình người không lâu, còn chưa chống đỡ được uy hiếp của Doanh Chu thế là hắn rùng mình một cái, trong lòng vừa run vừa hoài nghi.

Hắn đắc tội người này lúc nào ấy nhỉ……

 

------oOo------