Trong Núi Có Cây Cổ Thụ

Chương 61


Nghe nói có bốn cổng vào chợ đen, một trong số đó là một cái bình phong tầm thường trong một quán trà lâu cũng bình thường.

Sau khi đi xuống một cầu thang bọn họ lập tức giẫm lên gạch lát đường thô ráp. Tiểu Xuân vừa ngước mắt nhìn đã thấy một thành phố ngầm huy hoàng hiện ra trước mặt.

Bọn họ đã nghe nói về chợ đen từ miệng đám sói đỏ khi còn ở trấn Bạch Thạch Hà. Bao nhiêu thứ kỳ quái trong tay chúng đều có nguồn gốc từ đây.

Nàng đi theo Doanh Chu, vừa đánh giá vừa tò mò nhìn quanh khắp nơi.

Kỳ thật ngoài việc tối tăm thì nơi này cũng không chướng khí mù mịt như sòng bạc của con người. Đám yêu ma quỷ quái tự bày hàng làm mua bán một cách trật tự và ngay ngắn. Tụi nó không dám đánh nhau, thậm chí không dám lỗ mãng vì rất sợ quy tắc khắc nghiệt của nơi này. Đứa nào cũng thành thật như dân lành vô tội.

Những thứ được bày bán đa phần đều là vật hiếm lạ, khó mua được ở các cửa hàng tầm thường. Cũng có không ít những thứ đen tối máu me. Ví dụ vảy tê tê. Thứ ấy vô cùng cứng rắn, có thể dùng để chống lại đòn tấn công, cũng có thể độn thổ bảo vệ mạng sống. Nhưng thứ ấy phải nhổ sống từ người yêu quái mới có hiệu lực. Vảy lại không thể mọc lại nên nếu một con tê tê mất đi ba cái vảy bảo mệnh thì cũng không khác gì chết.

Hoặc ví dụ như đuôi của tắc kè. Thuật biến hóa gần như đã thất truyền trên đời, không có chút đạo hạnh thì không thể luyện được. Mà tắc kè cùng hồ ly của Thanh Khâu bẩm sinh ra đã có thiên phú về biến hóa, là số ít yêu quái có thể biến đổi hình thái. Hồ ly có Thanh Khâu bảo vệ nên tinh quái trên đời chỉ có thể nhắm vào đám tắc kè tinh. Thời buổi này phàm là tắc kè thành tinh đều trốn tránh khắp nơi, số lượng tộc đàn ngày càng ít, hiếm tới độ gần ngang với đám thụ tinh trên núi.

Đi tiếp về phía trước sẽ thấy người ta bán quạt làm từ lông khổng tước, răng của hổ báo tinh và một ít pháp bảo linh dược không biết tên.

Doanh Chu tìm được quản sự của chợ đen và nói ra thân phận, “Mang ta đi gặp Vọng Hải Triều.”

Người kia nhìn lệnh bài rồi nhìn hắn, có lẽ cũng có quen mặt nên đối phương nói: “Ngài chờ một chút.”

Kẻ kia chạy chậm vào trong thông báo sau đó cung kính chạy ra mời hắn vào, “Bên này.”

Bởi vì trời lạnh nên cứ một quãng lại có lò than sưởi ấm. Tiểu Xuân nhìn đống lò than bày khắp phòng khiến không khí nóng bức như mùa hè thì cả người bắt đầu đổ mồ hôi.

Vị chủ nhân chợ đen này là một con cá sấu tinh sợ lạnh. Ông ta mặc một cái áo lông chồn rắn chắc và lười biếng ngồi trên ghế dài, trong lòng còn ôm một bình nước nóng.

Ông ta đang hút thuốc, vừa mở miệng thì khói trắng đã theo đó bay ra sặc người. Bộ dạng kẻ này khá dễ nói chuyện, vừa mở miệng đã chào hỏi Doanh Chu: “Hóa ra là tiểu thiếu gia của hai tộc lang khuyển. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới nơi này thế? Đúng là khách quý.”

Ông ta lắc lắc tẩu thuốc rồi ra lệnh cho người dưới đi pha trà, “Nơi này quả thực rét lạnh, dù là dưới mặt đất hơi lạnh cũng chạy khắp nơi, đúng là phiền…… Ta không thích uống trà, nếu không hợp khẩu vị khách quý thì mong các vị thông cảm.”

Vọng Hải Triều có thân thể to mọng, là bộ dạng thường có của đám thương nhân con người. Dưới mũi ông ta là hàng ria mép nhỏ, gò má núng nính khiến đôi mắt chỉ còn ti hí như hạt đậu.

Nghe nói lúc trước ông ta không thế này nhưng không biết nghe ai mách là bộ dạng này mới hợp kiếm tiền và kinh doanh thế là ông ta bỏ tiền ra sửa lại bề ngoài.

Doanh Chu nhẹ nhàng kéo Tiểu Xuân ra phía sau che chở, cũng không uống trà ông ta mời mà nghiêm mặt nói chuyện chính: “Ta tới là vì muốn tìm ngài mua một thứ.”

“À?”

Lang yêu trẻ tuổi nên chưa biết cách khéo léo đưa đẩy câu chữ. Đã lâu Vọng Hải Triều chưa tiếp xúc với thiếu niên ngây ngô thế này nên lập tức cảm thấy thú vị.

Ông ta ngồi thẳng dậy và nói, “Vậy Doanh Chu thiếu gia muốn mua bán cái gì?”

Bộ dạng Doanh Chu nghiêm túc lạnh lẽo, trông chẳng giống tới mua đồ mà giống đi đòi nợ.

“Nghe nói trên tay ngài có hai thùng nước của bất lão tuyền?”

Vọng Hải Triều nhướng mày, có lẽ ông ta hơi ngạc nhiên vì hắn lại tới vì thứ đó, “Sao thế? Doanh Chu thiếu gia muốn mua hai thùng nước suối ấy hả? Nếu ta nhớ không lầm thì bất lão tuyền chính là lễ tạ mà khuyển tộc các ngươi đưa tới cho ta lúc trước cơ mà……”

Sau đó lão yêu quái lại lơ đễnh lộ vẻ tỉnh ngộ nói, “À…… hay chuyến này ngươi không đại diện cho Tế Khuyển mà đại diện cho lập trường của lang tộc tới làm giao dịch à? Vậy thì đúng là việc hiếm lạ.”

Doanh Chu biết kẻ này đang muốn quấy đục nước nên cũng nói thẳng, “Ngài sai rồi. Ta mua hai thùng nước suối này dưới danh nghĩa chính mình, không có liên quan tới tộc nào hết.”

Con cá sấu tinh nghe thế thì ngây ra, cái tẩu thuốc rung lên nhưng ông ta quên cả hút.

Ngây người chừng nửa khắc Tiểu Xuân thấy tên gian thương kia đột nhiên cười ha hả. Đối phương cũng không phải trào phúng mà bộ dạng giống như vui thực sự, hoặc nghe được lời nào hoang đường lắm ấy.

Doanh Chu bất mãn hỏi: “…… Ngài cười gì thế?”

Cá sấu tinh không thèm để ý mà lo cười cho đã. Cuối cùng ông ta mới hít hai ngụm thuốc to rồi rũ mắt nhìn hắn như đang nhìn vật hiếm lạ.

“Doanh Chu thiếu gia, đây không phải lần đầu tiên ngươi tới chợ đen đúng không? Vậy ngươi biết quy củ ở đây chứ? Ở chỗ ta vàng bạc và tài vật đều là thứ yếu, cái ngươi thiếu không phải tiền mà là thứ đến tiền cũng không mua được.”

Lão yêu quái ngậm tẩu thuốc và giả bộ hỏi, “Ngươi xem lão phu giống kẻ thiếu tiền hả?”

Doanh Chu bị lời này kích thích thì nắm chặt tay sau đó không phục mà cao giọng đáp: “Ta có hai rương định hải bối, có thể lấy toàn bộ ra trao đổi!”

Vọng Hải Triều nghe thế thì hơi kinh ngạc, “Hế, định hải bối…… đúng là thứ tốt.”

Đây là vỏ sò ở vực sâu nơi Đông Hải, có thể làm thuốc chữa bệnh, còn giúp tăng tu vi. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mấu chốt nhất là chỉ cần đeo một cái vỏ lên người sẽ tạo ra màng bọc bảo vệ người ta dưới nước. Trong vòng một ngày người ta có thể xuống biển mà bình yên vô sự trở về bờ.

Doanh Chu biết ông ta đang muốn dọn dẹp con đường thương mại tới Đông Hải nhằm tìm kiếm tung tích rồng thế nên hai rương định đải bối ắt sẽ khiến ông ta động lòng.

Quả nhiên con cá sấu tinh kia mỉm cười và dựa ngồi lên ghế dài nói, “Doanh Chu thiếu gia còn nhỏ đã tích cóp được một số bảo bối không nhỏ, đúng là khiến người ta khâm phục.”

Doanh Chu nghe vậy thì lập tức nói: “Vậy……”

“Chỉ tiếc.” Vọng Hải Triều lập tức đánh gãy lời hắn, bộ dạng thong dong hút thuốc, “Lão phu có không ít định hải bối trong kho, hiện tại chưa tới lúc cần kíp nên tạm thời còn chưa cần dùng tới.”



“Hiện tại không dùng nhưng về sau ắt sẽ dùng tới!” Doanh Chu hơi nóng nảy.

“Tiểu thiếu gia.” Vọng Hải Triều chậm rãi cười nói, “Nếu ngươi thật sự không lấy ra được cái gì tốt vậy mời đi về đi.”

Có thứ gì đó vang lên khanh khách.

Tiểu Xuân phát hiện ra Doanh Chu đang nắm chặt khớp xương tới mức ngón tay trắng bệch. Sau đó nàng thấy sườn mặt của hắn, đôi mắt sói lạnh lùng hung hăng kia nhìn chằm chằm đối phương. Trong đó là không cam lòng và khuất nhục. Hắn nghiến răng khiến cơ bắp trên mặt gồ lên.

Doanh Chu là người mẫn cảm lại kiêu ngạo, nay bị một tên gian thương dung mạo bình thường quát mắng nên khẳng định trong lòng rất khó chịu.

Đáng giá sao……

Trong trường hợp này nàng không tiện xen vào nên đành lặng lẽ kéo góc áo của hắn.

Thiếu niên giống như lấy lại tinh thần rồi mang theo áy náy quay đầu. Mặc kệ hắn hung hăng với người khác thế nào thì lúc nhìn nàng vĩnh viễn chỉ có dịu dàng.

“Chúng ta…… Chúng ta đi trước đi.”

Ra khỏi căn phòng kia chỉ thấy thành phố ngầm tràn ngập thê lương giống như hòn đảo nhỏ bị cô lập, bị vứt bỏ. Hai người không dừng lại, cũng không nói gì.

Đi một lát Doanh Chu mới hoảng hốt nhận ra bản thân đang làm Tiểu Xuân lo lắng.

“Ta không sao, thật đó.” Giọng hắn lộ ra bất an và bối rối. Hắn cố gắng khiến bản thân nhìn có vẻ bình thản, “Dù sao…… thì người ta nói cũng không sai.”

Doanh Chu cố ý nhìn xung quanh bốn phía rồi tỏ vẻ bình tĩnh ngắm phong cảnh, “Để ta ngẫm lại cách khác.”

Tiểu Xuân tự nhiên gật đầu với hắn, thậm chí nàng còn có tâm tình nhếch khóe miệng, bộ dạng vẫn không tim không phổi như cũ.

Nàng không thể cứ bắt người khác vì mình mà bận trước bận sau.

Nói đến cùng thì đây là chuyện của nàng.

Còn có việc gì nàng có thể làm được? Có việc gì nàng có thể làm được để giúp Doanh Chu lúc này không?

Đi tới rìa chợ bỗng bước chân hắn chậm lại sau đó giống như đột nhiên có tính toán gì mà kéo Tiểu Xuân tới trước mặt mình để nàng đứng yên ở đó.

“Ngươi đứng đây chờ ta một lát, ta đi nói chuyện với ông ta một lần nữa.”

Nàng gật đầu sau đó lại hỏi, “Có muốn ta đi cùng ngươi không?”

“Không cần, ngươi chờ ta là được.”

“À……”

Hắn bước thật nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Tiểu Xuân thì vòng quanh chỗ đó vài vòng, thấy bên cạnh có tảng đá thế là nàng duỗi tay phủ một tầng lá cây lên đó rồi thong thả ung dung ngồi xuống, hai tay chống má sầu lo.

Nàng đang tính toán xem từ đầu tới chân mình có cái gì đáng giá có thể trao đổi ở chợ đen này hay không. Chỗ này không coi trọng tiền tài mà coi trọng những thứ hiếm có, hoặc có tác dụng lớn.

Mấy quả sồi của nàng có thể có chút tác dụng nhưng hiệu quả không dài. Bán cái ấy chắc chỉ để mua vui chứ khó mà lọt vào mắt người nào.

Quả cây giải cổ độc cho Doanh Chu lúc trước đúng là thứ tốt, nhưng một năm nàng cũng chỉ kết được hai quả, năm nay nàng đã đút một quả cho hắn tục mệnh, còn quả kia thì phải dựa vào vận may.

Tiểu Xuân nín thở kết ấn điều động cơ bắp quanh người. Nàng cố hết sức kết ra một quả khác, bộ dạng không hơn con gà mái rặn đẻ là mấy.

Lúc nàng đang nghiêm túc chăm chú chuẩn bị sinh ra một quả cây mới thì bỗng có cái bóng phủ lên đầu nàng.

*

Doanh Chu đi vòng vèo trở về thì thấy Vọng Hải Triều đang nằm trên ghế dài để một con xà tinh xinh đẹp đấm bóp chân. Mắt thấy người đã đi lại quay về thế là ông ta vội bật dậy và phất tay để thị nữ lui ra.

“Sao thế?” Ông ta cười cười híp mắt hỏi, “Tiểu thiếu gia còn chưa chịu từ bỏ sao?”

Thiếu niên trước mặt ông ta có ánh mắt sáng như cây đuốc. Hắn duỗi tay đến bên hông dùng sức giật cái gì đó xuống rồi đập lên bàn trà.

“Ta thêm cái này nữa.”

Thứ kia cũng không to, dưới ánh nến bốn phía nó lập lòe ánh sáng trắng.

Cá sấu tinh khoanh tay nhìn chăm chú.

Trên mặt bàn bằng gỗ tử đàn trơn nhẵn là một cái răng nanh tinh xảo được buộc bằng sợi tơ đỏ.

Vọng Hải Triều ngây người: “Đây là…… nanh sói hả? Là nanh của sói xám hả?”



Doanh Chu không đổi sắc nói, “Hẳn ngài cũng biết răng sữa của sói xám Bắc Hào Sơn đại diện cho cái gì, mỗi con sói chỉ có một cái răng này. Quan hệ cá nhân của ngài và khuyển tộc không tồi nhưng vẫn luôn không có cơ hội liên hệ với Bắc Hào Sơn đúng không?” Hắn hất cằm, “Có cái răng này ngài có thể tự do ra vào lang tộc, sau này ra ngoài cũng có thể dựa vào nó mà được tộc sói xám bảo vệ. Ngoài ra còn hai rương định hải bối, phần mua bán này hẳn cũng không lỗ.”

Vọng Hải Triều nắm lấy tay vịn ghế, cả người rướn về phía trước giống như muốn nhìn xem thứ kia có thật sự là răng sữa của sói xám không.

“Nước suối của bất lão tuyền cùng lắm chỉ là đồ bổ bình thường, không thể giúp kéo dài tuổi thọ, cũng không thể giúp cải tử hồi sinh. Vì thế nếu bỏ lỡ ta thì sau này sẽ không ai ra cái giá tốt như thế này đâu.” Doanh Chu nghiễm nhiên đảo khách thành chủ.

Dọc đường ra ngoài hắn vẫn suy nghĩ xem một gian thương như Vọng Hải Triều rốt cuộc muốn cái gì. Ông ta coi trọng lợi ích lâu dài, mưu quyền và thế lực. Trước đây ông ta nói lời kia là để kích hắn. Lão yêu quái này khẳng định đã nhìn ra hắn bắt buộc phải có nước của bất lão tuyền vì thế cũng buộc hắn phải bỏ ra thứ đáng giá.

Thế nên Doanh Chu mới quay lại ra cái giá này.

“Ngươi…… Khụ.” Con cá sấu tinh thu lại bộ dạng ngẩn ngơ rồi khôi phục bình thản lúc trước, “Lão phu tung hoành trong Yêu giới nhiều năm cũng không phải kẻ thấy lợi là sáng mắt. Chẳng qua ngươi cần nghĩ kỹ. Răng sữa của sói xám đại biểu cho cái gì thì ai cũng biết, một khi tặng cho người ngoài có khi sẽ bị cả tộc lên án. Mà một khi đã giao cho ta thì chính là ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu.”

“Ta biết.” Doanh Chu kiên quyết.

Nếu trong tộc thật sự muốn lên án hắn thì hắn cũng chẳng có lời nào để nói. Trục xuất hắn ra ngoài cũng được, dù sao đời này hắn cũng chẳng bao giờ có cơ hội dùng tới cái nanh sói của mình.

Lấy thân phận thiếu gia lang tộc có cũng như không này đổi lấy mệnh cho Tiểu Xuân cũng đáng giá.

**

“Hàn…… Hàn Thấm!?”

Ở một góc chợ phía đông Tiểu Xuân khiếp sợ nhìn con xà tinh trước mặt. Bò sát là loài mãnh thú máu lạnh, không sợ rét đậm nên hắn mặc cực kỳ đơn bạc, không giống những người chung quanh.

Từ khi chia tay ở trấn Bạch Thạch Hà tới giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn ở đây.

Còn Hàn Thấm thì không ngạc nhiên như nàng, hắn thanh thản nói chuyện như đang bàn việc nhà: “Hế, ngươi cũng ở đây hả?”

“Sao đi một mình thế?” Hắn theo thói quen nhìn quanh, “Cái con chó con cứ vòng quanh ngươi đâu rồi?”

“Hắn đang bận chút việc.” Tiểu Xuân tò mò hỏi hắn, “Ngươi cũng chạy tới chợ đen để mua đồ à?”

“A. Ta không mua.” Hàn Thấm xách tay nải và nói, “Ta tới bán da rắn.”

Tiểu Xuân: “…… Da rắn??”

“Thì mới qua thời kỳ lột da.” Hắn mở tay nải ra cho nàng xem, “Năm nay da của ta hoàn hảo hiếm có nên ta muốn mang tới đây bán kiếm chút tiền. Chợ đen của thành Phong Vũ là nơi giao dịch ngầm lớn nhất yêu giới, giá cũng cao.”

Đúng rồi —— trước đây hắn từng nói cái gì trên người xà tinh cũng là bảo bối. Da rắn là nguyên liệu chế tạo binh khí hiếm có. Chu kỳ lột da của mãng xà thành tinh sẽ chậm hơn rắn bình thường, chắc phải mấy năm mới có một lần.

Tiểu Xuân không nhịn được hâm mộ: “Lâu lâu lại có thể đi bán da, hẳn ngươi giàu lắm?”

“Rắn có tu vi cao thì da lột ra mới có giá, còn da của ta…… miễn cưỡng coi là thượng phẩm trong số đó.” Hàn Thấm khách sáo hàn huyên, “So với ta thì quả cây của ngươi có giá hơn nhiều. Nó có thể giải trăm độc, có thể khởi tử hồi sinh. Đám thương nhân ở đây mà biết hẳn sẽ trả giá trên trời.”

Vừa nghe thế nàng đã nảy ra ý tưởng và hứng thú bừng bừng hỏi, “Ngươi cũng cảm thấy quả sồi của ta rất tốt đúng không? Vậy nếu ta lấy quả sồi của mình đổi lấy da rắn của ngươi thì có được không?”

Hắn bị giao dịch bất thình lình này dọa ngây người thế là nhất thời không kịp phản ứng lại: “Cái gì?”

“Nhưng ngươi có thể chờ tầm nửa năm nữa không? Da rắn thì ta cần dùng gấp… dựa vào giao tình của hai chúng ta ngươi cứ yên tâm ta sẽ không quỵt.” Tiểu Xuân gần như chỉ trời mà thề, “Dù sao thì ta cũng ở ngay Bạch Vu Sơn thôi, ta sẽ không chạy trốn. Ngươi có thể tới đó bất kỳ lúc nào, ta sẽ trả quả sồi cho ngươi trong nhiều năm, lúc nào ngươi tới tìm ta đều được!…”

Nàng cho rằng nếu thêm một miếng da rắn có khi con cá sấu tinh kia sẽ chịu nhả nước suối ra.

*

Doanh Chu đi ra khỏi phòng của Vọng Hải Triều, trong tay cầm tín vật của ông ta – một miếng vảy.

—— “Tiểu thiếu gia cứ về núi đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mang ba thùng nước suối tới tận nơi cho ngươi. Tín vật này coi như quà tặng cho một người bạn.”

Bất kể thế nào thì rốt cuộc hắn cũng lấy được thứ mình muốn và giúp Tiểu Xuân giữ được mạng!

Doanh Chu tràn đầy vui sướng, bước chân cũng nhanh hơn, bộ dạng nhảy nhót. Từ trước tới giờ, đây là việc duy nhất hắn có thể hoàn thành dựa vào năng lực của bản thân.

Phải mau chóng đưa tin tốt này cho nàng. Hiện tại mọi việc đã xong, mọi người có thể an tâm hưởng thụ khoảng thời gian quý báu trước mặt. Nhân lúc này thân thể nàng chưa có trở ngại hẳn còn có thể tới Bắc Hải một chuyến. Nếu thời gian cho phép có khi bọn họ còn có thể đi xa lên phía bắc xem xét, thăm thú.

Hắn đang tính toán lịch trình cho mấy tháng còn lại thì thình lình trông thấy Tiểu Xuân và con mãng xà tinh nào đó đang kề vai sát cánh đứng nói cười.

“A, Doanh Chu!” Nàng hưng phấn vung tay múa may, vừa gọi vừa chạy tới chỗ hắn, “Vừa rồi Hàn Thấm đã đồng ý nhượng da rắn của hắn cho chúng ta đó!”

“……”

Không được, hắn cảm thấy mình lại sắp nôn ra máu rồi.

 

------oOo------