Trong Núi Có Cây Cổ Thụ

Chương 8


Lang khuyển thành niên lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, nhu cầu ăn thịt cũng lớn, đã vậy Doanh Chu còn phải ôm Tiểu Xuân lên đường nên đương nhiên phải bổ sung thể lực.

Trong tay hắn không thiếu tiền nên gọi một bàn đồ ăn mặn ở quán rượu gần đó rồi xách theo một vại nước trong về khách điếm.

Vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã thấy cửa sổ đối diện rỗng tuếch.

—— cây non và chậu hoa đều không cánh mà bay.

Doanh Chu nhất thời ngẩn ra.

Xuất phát từ sự cảnh giác của yêu quái nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là Tiểu Xuân đã bị tinh quái khác bắt đi và ăn mất. Nhưng đợi hắn bình tĩnh lại mới ý thức được bản thân đang ở địa phận của con người, vậy thì tình huống hẳn sẽ theo hướng bình thường một chút…… Chẳng lẽ là người khác trộm cái cây đi ư?

Nhưng một chậu cây dung mạo bình thường thì ai thèm trộm làm gì?

Sắc mặt hắn lập tức nghiêm trọng hơn, sau đó hắn trầm mặt quay đầu ra cửa gọi tiểu nhị.

“Chậu cây trong phòng ta…… cái cây kia đâu?”

Tiểu nhị bị hỏi thì ngây ra, “Cây ư?”

Ngay sau đó hắn bừng tỉnh, “À —— ngài nói là cây non kia phải không?”

Hắn vỗ đùi nói, “Vương thúc trong tiệm của chúng ta mang nó tới sân sau phơi nắng rồi. Ông ấy dặn ta chờ ngài về thì thông báo một tiếng.”

Nói xong sợ khách trách cứ nên hắn vội bổ sung, “Công tử đừng trách móc, Bạch Thạch Hà trấn là nơi nuôi dưỡng hoa cỏ nổi tiếng, Vương thúc lại là người tích cực. Thấy cây sồi trắng của ngài mọc không tốt nên ông ấy không nhịn được ra tay điều trị một phen. Nếu ngài để ý thì ta thay ông ấy xin lỗi ngài……”

Nghe nói cây non kia vẫn còn thế là Doanh Chu lập tức nhẹ nhàng thở ra và cũng không so đo nhiều. Hắn vội vàng đi tới sân sau tìm kiếm.

Căn nhà tứ hợp viện này vô cùng ngăn nắp, ở giữa có mấy cái ghế cho khách thưởng trà. Ánh sáng mặt trời nơi này quả thực sung túc vì thế hắn vừa ra khỏi cửa và ngẩng đầu nhìn đã thấy chậu hoa của Tiểu Xuân.

Nàng an tĩnh như con gà, cả cái cây chìm trong ánh nắng ấm. Gió nhẹ thổi qua thế là cành lá của nàng đong đưa. Có một ông cụ già nua đang ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm cái cây.

Thấy hắn đi tới ông ấy đặc biệt giải thích: “Cây sồi trắng thích ánh mặt trời, mùa xuân và thu là đúng lúc tụi nó sinh trưởng mạnh nhất vì thế phải phơi nắng nhiều. Dù ngài tạm thời trồng nó trong bồn thì cũng nên chú ý, đất này quá cằn cỗi. Vừa rồi ta có thêm chút phân bón, mỗi ngày sau giờ ngọ ngài nên mang nó ra phơi nắng, quá 2-3 ngày là cây sẽ mọc tốt hơn nhiều……”

Ông ấy còn chưa dứt lời Doanh Chu đã tiến lên ôm lấy cái chậu hoa và nói, “Được rồi, về sau ông đừng động tới hoa của ta nữa.”

“Ai ——” Cụ ông vươn tay, đang muốn bổ sung hai câu đã thấy thiếu niên xoay người lên lầu, bộ dạng dầu muối không ăn. Ông ấy đành buông tay và bĩu môi nói thầm, “Đã bảo là cây còn gọi là hoa…… cái đồ hâm đến hoa hay cây cũng không phân biệt được.”

Tiểu Xuân vẫn rúc trong chậu gỗ im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn cực kỳ.

Doanh Chu mang nàng trở về phòng sau đó đóng cửa phòng và đặt cái chậu lên bàn. Không rõ vì sao mà hắn lại nhận thấy cảm xúc của cây non có biến hóa lớn.

Đối phương cong cái thân mảnh khảnh, hai cái lá trên đầu hướng về phía hắn sau đó là một loạt tiếng khụt khịt vang lên.

Rất kỳ quái.

Cái thứ này rõ ràng không có mặt nhưng Doanh Chu vẫn cảm nhận được hai cái lá đang hướng về phía mình lúc này chính là bộ dạng “Nước mắt lưng tròng”.

“Doanh Chu……” Tiểu Xuân cực kỳ tủi thân mà lắc lắc cái lá của mình sau đó vừa ghét bỏ vừa thương tâm gào, “Ô ô ô, ông ấy bón phân dê cho ta.”

Doanh Chu: “……”

Cây non kia thương tâm nản lòng mà đứng trong ánh mặt trời, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc nói: “Ta không sạch sẽ.”

Vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời có khi cũng chỉ thế này thôi, chỉ sợ nàng sẽ cần cả đời để chữa khỏi mất.

Rễ cây của nàng hút nước phân…… Nàng sẽ không bao giờ có thể mỉa mai đống bánh bao có bộ dạng như đống phân lúc trước nữa. Nàng không xứng.

“Khụ.”

Tuy nói ở vào tình cảnh này mà cười thì quá không lễ phép nhưng Doanh Chu quả thực muốn cười.

“Cỏ cây được bón phân thì càng thêm khỏe mạnh còn gì, chẳng lẽ không tốt sao?”

“Đương nhiên không được!” Tiểu Xuân oán giận múa may hai cái tay, “Ta là thụ tinh chứ có phải cây cối bình thường đâu. Vì tu luyện nên ta luôn uống nước trong, giống như đám động vật các ngươi thành tinh rồi cũng đâu ăn thịt sống nữa.”

Nói xong nàng nâng hai cái lá cây lên che mặt lại. Hiện tại mảnh đất nàng đang cắm rễ không còn sạch nữa, rễ dưới chân nàng lại không có ý thức nên cứ muốn hút chất dinh dưỡng trong đất.

Chuyện này quá đáng xấu hổ.

Phản đồ!

……

Doanh Chu lại bắt đầu cuộc sống múc và xách nước, cứ thế tới lui hai ba lần.

Tiểu Xuân và cả cái chậu của nàng đều ngâm trong thùng nước. Bản thân nàng thì vừa khóc vừa pha loãng đống phân bón trong đất. Có thể thấy được nàng thật sự ghê tởm, thậm chí còn tự mình vung tay dùng chén trà múc nước dội từ trên xuống.

Doanh Chu chống cằm ngồi một bên quan sát và phát hiện có bọt nước trong suốt thi thoảng rịn ra từ lá cây chứ không phải do nàng dội lên.

…… Hóa ra lá cây cũng biết khóc.

“Ngươi không biết đâu, ông ta nắm lấy đầu ta rồi rót phân vào trong đất.” Tiểu Xuân vừa lau nước mắt vừa nói giống cô con dâu bị khinh bỉ, “Ta cũng chưa kịp kêu cứu nữa. Sao con người lại thích chủ động giúp đỡ người ta như thế chứ? Chủng tộc này sao mà cần lao quá vậy?”

Nói xong nàng cúi đầu ngửi ngửi cành lá của mình và lập tức thống khổ đến độ hung hăng nhăn mặt.

Nàng ở trong núi là trời sinh đất dưỡng, trước khi chưa khai linh trí nàng cũng chỉ dựa vào lá cây mục nát để cải thiện ăn uống. Lúc này gặp con người nàng đúng là mở rộng tầm mắt, đây đúng là chủng tộc thần kỳ.

Lúc trước nàng chỉ biết bọn họ thông minh khéo léo có thể lợi dụng vạn vật, ai ngờ những thứ dơ bẩn thế này bọn họ cũng không buông tha. Bọn họ còn đặt cho nó cái tên dễ nghe là ‘dạ hương’ gì đó, nghe qua quả thực kém quá xa.

Nàng than nhẹ.

Trước mắt nàng đã hút trọc khí vào người, không biết phải điều tức mấy đêm mới có thể hoàn toàn tinh lọc được.

Doanh Chu ngồi bên cạnh chậu hoa mà khoanh tay lặng lẽ nghe nàng líu lo lên án.

“Hình như rửa thế nào cũng vẫn có mùi…… Nếu có thể đổi đất thì tốt rồi, nhưng đất này là từ Bạch Vu Sơn, gần bản thể của ta nhất vì thế còn mang theo chút linh lực.”

“Y ——”

Nàng lại lập tức nhíu mặt nhíu mày cảm thán, “Vì sao bọn họ có thể tiện tay là lấy ra cái thứ ấy chứ……”

Nàng còn chưa lải nhải xong thì cành lá trong tay đã bị người ta cầm lấy. Động tác kia cực kỳ dịu dàng, thậm chí nàng có thể mơ hồ cảm nhận được sức nóng của dòng máu chảy qua tay.

Tiểu Xuân bỗng chốc sửng sốt mà ngẩng đầu nhìn lên trên.

Doanh Chu đang cầm một cái khăn và cúi đầu cẩn thận giúp nàng lau lá cây. Dúm tóc hỗn độn bên mái hắn như một cái lỗ tai theo động tác cúi đầu của hắn mà rũ xuống theo.

“Là do ta.” Hắn tưới một gáo nước trong cho nàng rồi nhẹ giọng như thì thầm, trong ngữ điệu mang theo chút uể oải, “Ta không nên bỏ ngươi lại khách điếm.”

Tiểu Xuân để mặc hắn dùng khăn lụa thấm nước lau lá cây cho mình. Nàng không chớp mắt mà nhìn, qua một lúc lâu nàng vẫn yên lặng như một cái cây đã ngủ say.

“Lần tới ra cửa ta sẽ cố gắng mang theo ngươi, chẳng qua ôm một chậu cây đi lại khắp nơi có hơi kỳ quái. Không biết có cách nào hay hơn không, ví dụ có cái chậu nào khác phù hợp hơn không? À, hoặc dùng một miếng vải đen che một cái, giống lồng chim ấy…… Tiểu Xuân?”

Doanh Chu phát hiện nàng không lên tiếng thì khó hiểu gọi một cái.

Cái cây cắm trong đất rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nàng mang theo chút cảm khái ngước mặt lên và nhẹ giọng nói ra những lời tốt đẹp, “Doanh Chu, kỳ thật ngày thường ngươi nên nói nhiều hơn. Giọng ngươi cực kỳ êm tai.”

Cái tay đang vắt khăn của hắn đột ngột cứng đờ, lỗ tai hơi nhọn lập tức phe phẩy. Trong ánh mắt hắn như có chút khó tin lóe qua sau đó hắn mới hoàn thành việc vắt khăn và thấp giọng nói: “Thật thế à?”

“Đúng mà.” Tiểu Xuân lập tức ngẩng đầu nói, “Trong tất cả những người ta biết thì giọng của ngươi là hay nhất.”

Doanh Chu không hề để bụng mà cười nhạo nàng sau đó lau mặt cho nàng, “Đời này ngươi đã gặp mấy người rồi hả?”

“Gặp thì không nhiều lắm, nhưng ta nghe được không ít đó.” Nàng cố gắng giải thích, “Trên đường cái nhiều người như thế, mỗi người đều đang nói chuyện nhưng trong số đó giọng ngươi vẫn là xinh đẹp nhất.”

“Giọng nói mà cũng có thể xinh đẹp à?” Hắn cực kỳ hoài nghi cảm giác của nàng nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Xinh đẹp chỗ nào?”

“Thì……” Tiểu Xuân nghiêm túc suy nghĩ nói, “Giọng của ngươi sạch sẽ lại ôn hòa hơn người khác, hơn nữa…… âm sắc lại mang theo chút tiếng vọng không rõ, giống đàn cổ.”

Thiếu niên xách thùng nước lên và làm như không có việc gì mà đi ra ngoài, “Đó là đặc điểm của loài chó, mọi người đều thế.”

“Sao thế được, dù là đặc tính thì giọng ngươi cũng là của ngươi thôi chứ.” Nàng vẫn bám riết mà nói với theo, “Doanh Chu, nói thêm hai câu nữa đi.”

Hắn chẳng thèm quay đầu đã ra ngoài, “Ta ra ngoài đây.”

Cửa phòng “Loảng xoảng” đóng lại.

Doanh Chu dựa vào cửa, đầu tiên hắn đưa mắt nhìn nóc nhà loang lổ cổ xưa, mãi một lúc sau hắn mới cúi đầu nắm chặt tay và giấu đầu lòi đuôi khẽ cười.

Cầu thang gỗ hẹp lại dốc, hắn khó có lúc nhẫn nại bước từng bước.

Kỳ thật nếu để tay lên ngực tự hỏi thì lúc trước hắn thật sự từng có ý nghĩ đưa thụ tinh này về Bạch Vu Sơn.

Từ nhỏ Doanh Chu đã độc lai độc vãng và quen lang bạt một mình, nay có thêm Tiểu Xuân ồn ào phiền toái khiến hắn mấy độ đã muốn bỏ nàng.

Nhưng hiện tại ngẫm lại hắn thấy hình như bản thân còn có thể kiên trì thêm……

*

Bạch Thạch Hà trấn vào mùa thu vẫn bán đầy các loại hoa cỏ rực rỡ.

Sau giờ ngọ, nhân lúc ánh mặt trời không quá chói chang Doanh Chu mang theo Tiểu Xuân lên phố xem như thỏa mãn tâm nguyện được nhìn ngắm mọi thứ của nàng.

Chợ hoa ở đây có đủ loại cây cỏ, và thứ nhiều nhất chính là chậu hoa.

Dù sao chậu đẽo bằng gỗ cũng thô sơ, lúc này đã vào thành thì bọn họ tự nhiên phải chọn cái tinh xảo thỏa đáng, cũng tiện mang đi xa.

Tiểu Xuân nghe xong rất cảm động, cách một mảnh lá cây nàng trưng ra bộ dạng nước mắt mê mang.

“Ngươi lại còn muốn mua chậu mới cho ta cơ đấy……” Nàng lấy lá che lại hai mắt, “Ta thật sự rất vui!”



Doanh Chu: “…… Ngươi nói nhỏ chút.”

Đổi chậu với nàng mà nói chính là đổi nhà mới, từ căn nhà gỗ chỉ có bốn bức tường dọn tới một căn nhà gạch tráng lệ huy hoàng thì có ai mà không mừng rỡ như điên chứ?

Cho nên nàng chọn cực kỳ cẩn thận.

Trước khi Doanh Chu tiến vào cửa hàng đã nói: “Ngươi nhìn trúng cái nào thì dùng ngón tay ra hiệu cho ta.”

Tiểu Xuân làm một kẻ nhà quê nên không tránh khỏi thẩm mỹ hoa hòe hoa sói, càng là màu sắc rực rỡ nàng càng thích. Dọc đường đi nàng toàn chỉ mấy cái chậu xanh đỏ lòe loẹt, còn có mấy cái xanh ngắt, tím lịm, tất cả đều mang màu sắc vui mừng giống như đồ cưới.

Khóe mắt Doanh Chu giật giật, hoàn toàn ngó lơ mấy cái lá đang liều mạng chỉ khắp nơi của nàng.

Đúng là bắt nạt người câm mà!

“Đây là đồ người ta mua làm đám cưới.” Hắn thấp giọng nói, “Ngươi muốn bị người đi đường nhìn chằm chằm à?”

Cây non nghe thế thì ngồi trong chậu buồn một lúc, nhưng rất nhanh mắt nàng lại sáng ngời và vội túm quần áo hắn chỉ hướng khác.

…… Mẹ ơi, đó là một cái chậu hoa cổ bằng cẩm thạch trắng.

Doanh Chu chán nản: “Ngươi cảm thấy ta ôm cái chậu ấy có còn chạy được không?”

Không ra sức thì đừng có làm theo cảm tính.

Cuối cùng bọn họ chọn tới chọn lui mới chọn được một cái chậu sứ có hình khổng tước màu xanh, vừa thực dụng lại đẹp.

Tiểu Xuân lặng lẽ vỗ vỗ cái chậu và nghe thấy tiếng sứ vang vọng. Có điều nàng vẫn luyến tiếc nhìn đống chậu xanh đỏ tím vàng phía xa, cực kỳ tiếc nuối.

Dọn nhà ấy mà, vẫn nên chọn màu sắc rực rỡ một chút mới náo nhiệt chứ.

Doanh Chu không giỏi chăm sóc hoa cỏ nên chỉ đành nhờ tiểu nhị giúp thay chậu. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mấy tiểu nhị của tiệm vây quanh cái cây non và tán thưởng cành lá cùng rễ cây của Tiểu Xuân.

“Cây sồi trắng cũng có thể trồng làm cây cảnh sao?”

“Trước giờ ta chưa từng thấy cái cây nào có cành lá đẹp thế này…… đây thật sự chỉ là cây non à?”

Lại có người hỏi, “Ngày thường công tử chăm thế nào vậy? Có biện pháp nào đặc biệt không?”

Doanh Chu thật sự nghiêm túc nghĩ và nói, “Trò chuyện nhiều với nó hẳn là có trợ giúp nhiều.”

Tiểu Xuân: “……”

Nàng cảm giác bản thân đang bị châm chọc.

“Cỏ cây cũng cần có người làm bạn sao?”

“Nghe có vẻ có lý đó, giống như nuôi chó mèo vậy…… Lúc trước ta từng nghe người ta nói mỗi ngày khen ngợi cây cỏ có thể khiến chúng ngày càng phát triển tốt hơn, không ngờ lại là thật.”

“Vậy lần tới ta cũng thử xem!”

Doanh Chu khoanh tay nhìn đám người kia đổi chậu cho Tiểu Xuân và đột nhiên cánh mũi hắn nhăn lại. Hắn ngửi ngửi quanh mình lại ngửi thấy mùi máu như có như không truyền trong không khí.

Đây tuyệt đối không phải mùi máu khi đồ tể giết súc vật vì thế hắn đề phòng liếc mắt nhìn người đi đường nhưng cuối cùng vẫn thu lại tầm mắt.

Thôi, không nên chọc vào cái gì phiền toái, dù sao ngày mai bọn họ cũng phải rời khỏi đây rồi.

 

------oOo------

 Chương 1:Chương 9

Bởi vì được người ta khen đẹp nên cả ngày hôm đó tâm tình Tiểu Xuân đều nhảy nhót. Nỗi khổ bị tưới phân buổi sáng cũng tan biến không còn vì thế nàng thấy ông lão kia không còn đáng ghét nữa.

“Đám nhỏ loài người sao mà miệng ngọt thế nhỉ!” Vào ban đêm nàng vẫn còn nhớ thương những lời nịnh nọt nghe được lúc chiều và vui vẻ cực kỳ.

“Ta lại yêu nơi này rồi!”

Nói như thể…… trước đây nàng hận nơi này lắm ấy.

Doanh Chu chống má, hai ngón tay nhéo một nhánh cỏ trêu chọc mấy con cá trong chậu sứ. Khóe mắt hắn nhìn nàng vui vẻ sửa sang lại cái chậu mới của mình thì không nhịn được lắc đầu thở dài, “Ngươi thật đúng là dễ dỗ.”

“Không phải ‘dễ dỗ’.” Hiện tại cành của Tiểu Xuân đã khá dài và có thể dùng làm chân. Nàng nghiêng người ngồi ở mép chậu hoa nói, “Chúng ta là cỏ cây nên cảm tình vốn không quá mạnh mẽ, với yêu hận tình thù chúng ta cũng không hiểu quá rõ. Thế nên tính tình của đám thụ tinh đa phần đều dịu ngoan, mặc kệ ngươi trêu chọc ta thế nào ta cũng sẽ không tức giận.”

“Cái này không gọi phải là thiếu nhạy cảm mà là thiếu tinh tế?” Hắn lấy nhánh cỏ kia lắc lắc trước mặt nàng.

“Đều giống nhau thôi. Con người chẳng phải có câu “người không phải gỗ đá, ai có thể vô tình” hay sao? Chúng ta chính là những kẻ thiếu tinh tế đó.”

Nàng còn rất đắc ý nói như thế.

Tiểu Xuân chống cằm nhìn ánh trăng. Đêm thu yên tĩnh, ngọn đèn dầu tàn dần, sao trời cũng ảm đạm theo.

Xuân và thu chỉ có cái này là tốt. Thời tiết mát mẻ hơn mùa hè, lại ấm hơn mùa đông vì thế khó trách thế nhân đều sẽ hướng tới chúng, còn muốn cái gì mà “Bốn mùa như xuân”. Đó chính là bọn họ mong một năm đều là cảnh phồn hoa, thời tiết ấm áp thích hợp. Như thế ắt sẽ tự tại hơn đông và hè nhiều.

Cây sồi nhỏ thong thả tắm ánh trăng mà lớn lên.

Vạn nhà ở Bạch Thạch Hà trấn đều cửa đóng then cài, mọi người chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn tắt dần khiến ánh trăng trên bầu trời có vẻ đặc biệt lạnh lẽo hơn.

Bên ngoài khách điếm có một người gõ mõ mệt mỏi lê bước, miệng ngáp liên miên, giọng uể oải hét lên, mỗi chữ đều mang theo buồn ngủ.

“Nửa đêm canh ba, vạn sự bình an ——”

Tiếng la nhẹ vang lên.

……

“Giờ sửu canh bốn, đêm dài sương dày, ngủ sớm dậy sớm —— bảo trọng thân thể ——”

**

“Đông” một tiếng.

Doanh Chu chợt bừng tỉnh.

Buổi tối hắn ngủ sớm nhưng không hiểu sao trong mộng hắn lại nghe thấy tiếng sói tru quanh quẩn trong núi ngày ấy.

Sói kêu thường để gọi đồng bọn, vừa mở miệng thì sói ở gần xa đều sẽ không thể tự khống chế được mà đáp lời. Đây là bản tính từ thượng cổ và đã khắc sâu vào máu. Cũng may dòng máu của sói trong người hắn đã bị máu của loài chó pha loãng. Nếu hắn lên tiếng đáp lại thì chỉ nửa nén hương sau sẽ bị đối phương tìm được.

Vì có nỗi lo này nên Doanh Chu đột nhiên mở mắt sau đó chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.

Dù sao hắn cũng nghỉ đủ rồi nên bất chấp bên ngoài trời còn tối hắn vẫn thu dọn đồ đạc và ôm cái chậu cây của Tiểu Xuân rồi ra cửa định khởi hành luôn.

Lúc này còn sớm nên chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm đều đang ngủ. Doanh Chu dứt khoát đặt tiền thuê phòng lên bàn và để lại một tờ giấy sau đó rời đi.

Đoạn đường ở ngoại ô lúc này vẫn đen nhánh.

Khắp nơi đều tăm tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng trên đầu để nhìn đường.

Ánh trăng như nước, bởi vì đã qua 16 nên nó bắt đầu thiếu một chút, không còn tròn vành vạnh nữa.

Nhưng ánh sáng vẫn trong vắt như cũ.

Thụ tinh lắm mồm hắn ôm trong lòng vẫn còn buồn ngủ nên mơ màng nói mớ.

“Đám yêu tinh họ nhà chó các ngươi tinh lực đều tràn đầy như vậy sao…… A ——” nàng ngáp một cái rõ to và nói, “Khó trách Bạch Ngọc Kinh nói mỗi ngày hắn đều phải dắt con chó nhà hắn đi dạo một hai canh giờ nếu không tới đêm nó sẽ làm ầm lên……”

Doanh Chu: “Một kẻ cả ngày ngoài ăn ngủ cũng chẳng cần quản thêm gì như ngươi thì đừng có kén cá chọn canh nữa.”

Bạch Thạch Hà trấn phồn hoa náo nhiệt dần bị ném lại phía sau.

Khi cả thành đều đang ngủ say thì đồng hồ nước trong một góc của khách điếm vang lên tiếng lạch cạch, mũi tên khó khăn lắm mới di chuyển được tới chỗ giờ Dần.

Nhưng cũng chính vào một khắc này ánh trăng trên bầu trời lại bỗng tròn hẳn lên.

Cây cỏ hai bên sườn núi vô cớ lắc lư dù không có gió, tiếng sàn sạt vang lên mãi một lúc.

Tiểu Xuân lập tức ôm lấy hai tay mình, cành lá non nớt đột nhiên gồ lên mấy chỗ giống như nổi da gà.

“Ngươi có thấy không, mới một chớp mắt vừa rồi không khí thật lạnh đúng không?”

“Lạnh ư?” Hắn đi bộ nên cả người đang đổ mồ hôi đầm đìa, làm gì biết lạnh, “Không có.”

“Không phải thời tiết lạnh mà…… chính là cảm giác âm trầm ấy.”

Nàng cẩn thận vươn lá cây ra đánh giá không trung và run rẩy nói, “Doanh Chu, ngươi nói xem…… trên đường núi vào ban đêm thế này liệu có, có…… có quỷ không?”

Doanh Chu: “……”

Hắn khó hiểu mà nhíu mày, “Một yêu quái mấy ngàn năm ở Bạch Vu Sơn như ngươi còn sợ tối hả? Hơn nữa quỷ đều ở Minh giới, lúc này không phải giữa tháng bảy thì làm gì có quỷ ở dương gian?”

Nói thì nói thế nhưng…… nhưng nàng vẫn có cảm giác quái quái. Tiểu Xuân đành phải bắt lấy mấy sợi tóc mái tán loạn của Doanh Chu để có thêm chút can đảm.

Đại khái là qua non nửa canh giờ chân trời dần có tia nắng ban mai chớm nở. Trời dần sáng lên nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Mặt trời mới mọc thật là cảnh đẹp nhân gian, chỉ cần thấy mặt trời dâng lên thì lòng người ta cũng sẽ an ổn lại.

“Aizzz, không hổ là bình minh, không khí trong núi cũng tươi mát quá ——”

Nàng dang hai tay và hít sâu một hơi.

Doanh Chu không nhịn được liếc xéo nàng một cái, “Vừa rồi là kẻ nào nói trong núi sâu có quỷ thế?”



“Bây giờ khác rồi, quỷ cũng sợ dương khí chứ sao.”

Tiểu Xuân đón gió ấm mà giãn cành lá sau đó nàng nhìn những hạt thóc chín đang rêu rao phía trước cùng con đường núi uốn lượn tít tắp. Rốt cuộc đây cũng là mùa thu hoạch vì thế khắp đồng ruộng đều là cảnh được mùa.

Nàng dùng lá cây làm mái che nắng và phóng tầm mắt ra xa sau đó đột nhiên phát hiện cái gì đó, “Doanh Chu, phía trước có nhà cửa, chắc là một thị trấn!”

Đối phương chỉ cho rằng nàng nhà quê không biết gì nên bất đắc dĩ nói: “Đâu có nhanh như thế, chắc chỉ là cái thôn nhỏ thôi.”

“Không phải, thật sự là một tòa thành mà.”

Tường trắng, ngói xanh cao thấp đan xen, một con đường dài phủ kín đá phiến, quán trà và tửu lầu san sát sầm uất. Theo bước chân tới gần hứng thú của nàng lại tăng vọt lên, “Ngươi xem, nơi này cũng thực náo nhiệt, có thật nhiều cửa hàng.”

Nhưng Doanh Chu lại không hề vui mừng, ánh mắt hắn vào giờ khắc này mang theo mịt mờ mà trầm xuống.

Đang lúc mặt trời rực rỡ chiếu rọi nhân gian nên người đến người đi ồn ào náo nhiệt. Hai bên là những quán bán đồ ăn, lồng hấp tỏa khói trắng, màn thầu, bánh bao, bánh nướng lớn tỏa mùi thơm phức.

Khuôn mặt hắn ngưng lại, ánh mắt để ý tới người đi qua lại bên cạnh mình.

Tiểu Xuân ở trong chậu nhìn quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm các loại hoa cỏ người ta rao bán bên đường và nghĩ thầm: “Hóa ra người ở thành trấn này cũng thích trồng hoa.”

Một lát sau đến nơi ngủ trọ.

Theo bước chân Doanh Chu dừng lại nàng ngửa đầu đánh giá khách điếm trước mặt và âm thầm bình luận: “Khách điếm ở đây cũng tên là ‘Phú Quý Đông Lai’.”

Tiểu nhị mang theo tinh thần phấn chấn và gương mặt tươi cười đi ra đón bọn họ, “Khách quan muốn ở trọ sao? Trên lầu hai vẫn còn phòng, mời ngài vào.”

Một ông lão dẫn đường phía trước. Bộ dạng ông ấy cũ kỹ lại cố chấp, chắc vì đi lại không tiện nên bước chân hơi lê. Đôi mắt già nua kia không nhịn được đánh giá nàng mấy lần.

“Vị công tử này.” Ông ấy vừa đi lên cầu thang vừa quay đầu hỏi, “Xin hỏi nhà cậu thích hoa cỏ ư?”

Tiểu Xuân như suy tư gì đó mà thầm nghĩ: “Khách điếm này cũng có một cụ ông.”

Doanh Chu thì mắt lạnh nhìn chăm chú đối phương, mày kiếm hơi khẽ nhíu và đáp: “Cũng tàm tạm.”

“Aizzz, khó trách.” Ông lão thở dài một tiếng, “Đây chính là cây non của đại thụ, không thể trồng trong chậu như cây cảnh được. Cậu vẫn nên trồng nó xuống đất mới tốt……”

……

Vào phòng rồi Doanh Chu đóng cửa lại và đặt Tiểu Xuân trên cái bàn gần cửa sổ như cũ. Bên cạnh đó có một cái bình sứ thả mấy con cá màu đỏ.

Cây non nào đó lập tức đưa ra kết luận: “Người nơi này cũng thích nuôi cá màu đỏ.”

Doanh Chu than nhẹ một tiếng và gật đầu bảo nàng: “Ngươi thấy thế nào?”

Tiểu Xuân cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát mới hỏi: “Doanh Chu, mỗi thành trấn của con người đều giống nhau à?”

Thiếu niên phải cố lắm mới nhịn được xúc động muốn ném cho nàng một cái nhìn xem thường. Hắn nhẫn nại gác khuỷu tay ở cạnh bàn, “Xòe tay ngươi ra đây.”

Nàng nghe lời mà chìa một cái lá cây ra.

“Lại xòe bên kia.”

Tiểu Xuân lại làm theo.

Doanh Chu: “Chính ngươi so xem hai cái lá cây này có giống nhau như đúc không?”

Lời nói vừa ra nàng đã chẳng thèm nhìn mà dùng lời lẽ ngay thẳng phản bác: “Đương nhiên không phải, ngươi nhìn hoa văn, màu sắc và ánh sáng này đi, đó……”

“Được rồi, được rồi.” Hắn đánh gãy lời nàng, “Nếu đã thế thì ngươi có thấy lạ không? Đến hai cái lá của ngươi còn khác nhau, vậy làm sao trong thế giới con người lại có hai tòa thành giống hệt nhau chứ? Con người chính là đứng đầu vạn vật đó?”

Tiểu Xuân cảm thấy hắn nói cực kỳ có đạo lý và lập tức bừng tỉnh sau đó kỳ quái hỏi: “Nhưng hôm qua chúng ta tới Bạch Thạch Hà trấn rồi tới đêm ngươi rời đi, chẳng lẽ hiện tại vẫn là Bạch Thạch Hà trấn sao?”

Doanh Chu đứng dậy bước tới bên cửa sổ và nhìn từ trên cao xuống đám dân cư với thần sắc không có gì khác thường.

“Không biết…… tình thế trước mắt thật khó phân biệt. Khó có thể nói chúng ta đã tới một Bạch Thạch Hà trấn mới hay vẫn bị nhốt trong Bạch Thạch Hà trấn.”

Tiểu Xuân: “…… Cái gì mà bị nhốt ở đây?”

Hắn không tỏ ý kiến mà chỉ lắc lắc đầu.

Chính bản thân hắn cũng chưa từng gặp chuyện kỳ dị thế này. Theo lý thì sáng nay bọn họ rõ ràng đã ra khỏi thành từ cửa phía đông và đi thẳng tới khi trời sáng. Nhưng vì sao cả hai lại quay về từ cửa thành phía tây nhỉ?

Tiểu Xuân chống cằm cân nhắc lời hắn vừa nói, lúc ngước mắt nàng phát hiện Doanh Chu vẫn duy trì tư thế như cũ.

“Ngươi đang nhìn cái gì thế?”

Thiếu niên đang khoanh tay trước ngực bỗng vươn ngón tay chỉ cho nàng: “Có thấy nữ nhân ở quán bán quần áo dưới cây liễu kia không?”

Cái cây trong chậu nghe thấy thế thì vặn vẹo như con rắn mà vươn nửa người tới trước cửa sổ.

“Nếu theo sự phát triển của hôm qua thì lát nữa nàng ta sẽ đi qua dàn hoa phía trước và bị một con mèo màu vàng dọa sợ đánh rơi thùng gỗ đựng cá.”

Tiểu Xuân vừa nghe hắn nói thế đã lập tức chăm chú nhìn, phiến lá hơi cuốn lại để có thể nhìn xa hơn……

Rất nhanh cái lá non đã bị tiếng lách cách lang cang ở xa dọa rụt rụt cổ.

Doanh Chu lại như được xác nhận cái gì đó mà xoay người định ra cửa.

“Ngươi muốn đi đâu thế?” Rốt cuộc Tiểu Xuân cũng xoay người khỏi cửa sổ.

“Ta muốn tới tiệm cơm hôm qua mình ăn và nhìn xem.”

Nàng đang muốn gật đầu lại bỗng nhiên ý thức được một chuyện thế là hoảng hốt mà gọi hắn: “A…… Từ từ!”

Cảm giác bất an nảy lên trong lòng.

“Nếu hôm nay thật sự lặp lại những gì xảy ra ngày hôm qua vậy chẳng phải……”

Nàng sẽ bị tưới phân dê một lần nữa à!

Tiểu Xuân lập tức dốc sức vỗ cái chậu hoa mà hú hét: “Mang ta theo với!”

*

Trên đường phố vẫn là cảnh vui sướng phồn hoa, người đi đường và người bán hàng rong thi nhau cò kè mặc cả, đám nhỏ thì nắm áo mẹ mình và khóc lóc đòi ăn kẹo.

Mọi chi tiết ven đường đều bình thường như mọi ngày —— đó là nếu không phải Doanh Chu đã nhìn thấy chúng một lần.

“Đi ngang qua ngõ nhỏ này sẽ có một bà lão mang theo cháu gái tới xin tiền ta.”

Hắn hạ giọng nói, vừa dứt lời đã thấy một cái bát vỡ đưa tới trước mặt.

Bà lão tang thương tiều tụy kia nhẹ nhàng run rẩy nói: “Công tử, thưởng cho chúng ta mấy đồng đi, để đứa nhỏ có bữa cơm nóng……”

Doanh Chu không ngừng bước nhưng vẫn lưu loát ném một thỏi bạc vụn vào bát bọn họ.

Tiểu Xuân rúc trong ngực hắn, sau lưng là tiếng cảm ơn liên miên. Tầm mắt của nàng hoang mang quan sát bốn phía và nhìn những người bán hàng rong vẫn nhiệt tình thét to rao hàng. Trên đường là cảnh sinh hoạt đủ màu sắc của nhân gian.

Nhưng không biết vì sao nàng lại đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.

Bọn họ không cảm thấy khác thường sao?

Những con người này là thật hay chỉ là ảo giác……

Đảo mắt đã tới cổng thành phía đông, con đường ngoại ô hiện ra trước mặt không hề bị che giấu, hai bên sườn là hàng trúc kéo dài.

Cảnh tượng vẫn giống hôm qua như đúc.

Doanh Chu nhẹ nhón mũi chân và bày ra bộ dạng giãn gân cốt.

Lúc xuất phát vào sáng sớm sắc trời còn tối nên bọn họ không chú ý tới thay đổi bên đường. Hiện giờ hắn muốn nhìn xem chuyện này có thật sự tà môn như vậy không.

Tiểu Xuân ngẩng đầu lên nhìn. Góc nhìn này quả thực không quá tiện, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái cằm hắn.

“Ngươi còn muốn thử lại sao?”

“Ít nhất phải làm cho rõ hiện tại tình huống đến tột cùng là thế nào.”

Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời và xác định phương hướng.

Dù chỉ đang bước đi nhưng gót chân Doanh Chu giống như có gắn bánh xe, Tiểu Xuân không thể không túm lấy vạt áo hắn mà ổn định thân thể mình. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang runghophach.com) Chậu hoa vẫn là gốm sứ màu xanh có hình con khổng tước chứng tỏ đồ bọn họ đã mua sẽ không tự động biến mất.

Lá cây mới mọc của Tiểu Xuân cũng vẫn còn, như vậy hẳn pháp thuật hoặc kết giới này không có tác dụng với bọn họ.

Rừng trúc bên cạnh dần lui về phía sau, mơ hồ đã tới tận cùng.

Phía trước là đường quan đạo lạnh lẽo, cảnh vật trước mắt hoang vắng. Phóng mắt nhìn ra xa chẳng thấy một hộ nông gia nào, thậm chí nửa con chim cũng không thấy.

Tám phương chỉ có tiếng gió.

Cảm giác trống không này giằng co chừng hai nén hương sau đó Doanh Chu đột nhiên dừng bước.

Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn thì thấy cách đó không xa là một mảnh ruộng lúa vàng óng.

Lại về chỗ cũ rồi.

Bạch Thạch Hà trấn.

 

------oOo------