Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 1: Trọng sinh


Mùi ẩm mốc do hơi nước với sàn gỗ bốc lên khắp căn phòng nhỏ hẹp xập xệ gây nên mùi hương cực kì khó ngửi khi tiếp xúc, trong tiếng mưa bão dồn dập gần như khiến cho cả căn nhà cũ kĩ kia muốn xập bất cứ lúc nào thì vẫn còn 1 thân ảnh nhỏ bé đang phải chống chọi với nó, đó là cậu- Giang Nam, người mà trong ngành sát thủ ai cũng phải kính nể vài phần giờ đây lại chật vật giữa sự sống với cái chết giống như con chuột nhắt khiến người ta thấy thê lương mà thương cảm. Đường đường là 1 sát thủ chuyên nghiệp nhưng giờ đây cậu lại phải bại trận dưới tay 1 tên mafia khét tiếng tâm thần, sức của hắn dù có là 5 người như cậu cũng khó lòng mà thắng nổi.

Cái danh mafia của hắn không chỉ để trưng mà hắn đã chứng minh được cho mọi người thấy hắn thực sự rất mạnh, khiến cho 1 sát thủ hàng đầu như cậu giờ đây lại phải sống dở chết dở như này trước mặt hắn. Vì quá mệt khi bị tra tấn nên cậu đã ngất đi không biết từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã thấy đàn em hắn nhanh chóng báo cáo và hắn liền đi đến để tra hỏi cậu, hắn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi hệt kẻ điên vậy.

-"Cậu đã từng giết người tên Tiêu Hành chưa? Ông ta là 1 người đàn ông cao lớn với 2 vết sẹo trên mặt!"

Tôi nghĩ mình đã từng gặp ông ta nhưng chưa hề giết người như vậy bao giờ, quyết không khuất phục trước hắn nên tôi cắn chặt răng không hé nửa lời và thậm chí còn mắng mỏ hắn là tên máu lạnh. Điều đó thành công chọc tức hắn và ngay lập tức hắn đánh đập tôi, đánh liều tôi đe dọa sẽ báo cho tổ chức tôi biết để trả thù hắn thì tên đó chỉ cười lạnh rồi bảo bạn thân tôi đã bán thông tin của tôi cho hắn và hắn cũng biết luôn tin tôi đã phản bội tổ chức nên không lo việc bị trả thù, rồi sau đó hắn rút súng ngắm vào đầu tôi để kết liễu, không có gia đình, bạn bè thì phản bội khiến tôi cười lạnh mà không còn gì vương vấn ở cuộc sống này, vậy cũng tốt, coi như là giải thoát vậy..Tiếng súng vang lên cùng tiếng giông bão khiến âm thanh hoà vào nhau rồi biến mất không dấu vết. Hôm ấy trời mưa rất to..

Màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm lấy tôi khiến tôi có cảm giác thật ngột ngạt chỉ muốn mở mắt ra để tìm kiếm ánh sáng, dù ở trong bóng tối rất nhiều lần nhưng vẫn là tôi không thể quen được điều đó. Chớp chớp mắt, tôi thấy được ánh sáng đang le lói trong căn phòng. Khoan đã, sao tôi lại mở mắt được? không phải tôi chết rồi sao? Lấy hết sức bình sinh tôi ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng thì thấy đây là 1 căn phòng rất rộng lớn và xa hoa lộng lẫy, nhìn thật xa lạ và không chân thực khiến tôi muốn kiểm tra xem mình có đang mơ hay không thì tôi nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài không vết chai khiến tôi run rẩy nhất thời không thể kiềm chế được, này là tôi trọng sinh rồi sao? lại còn vào cơ thể công tử bột nhà hào môn ư? tôi bất chấp đứng dậy muốn đi kiểm tra thì vô tình vấp ngã khiến tôi ăn 1 cú đau đớn

-"A ui, thân thể này yếu thật!"

Bất thình lình tôi đã ngồi trước gương, thiếu chút nữa thì tôi đã hét lên vì mất bình tĩnh, cơ thể này cư nhiên còn đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng như sứ thậm chí có chút nhợt nhạt toả vẻ yếu đuối do bệnh tật, đôi mắt long lanh to tròn, lông mi dài, mũi cao, môi nhỏ sắc hồng chúm chím, khiến cậu không thể tự chủ được mà phải thốt ra câu:

-"Thật đẹp"



Nhưng nhìn kĩ thì gương mặt này có chút quen, dường như cậu đã thấy ở đâu đó, suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu thì cậu đã có đáp án. Đây chính là thiếu gia út nhà họ Giang có cùng tên với cậu, nổi tiếng với nét đáng yêu nhưng lại là phá gia chi tử khét tiếng đây mà! Biết được mình vừa trọng sinh vào cơ thể ai khiến cậu bàng hoàng mà quơ trúng vật sau lưng khiến nó lăn lông lốc, giật mình quay lại xem nó là thứ gì thì cậu chợt giật mình khi thấy đó lại là thuốc ngủ.

*Có vẻ thằng nhóc này đã tự tử nên mình mới trọng sinh vào cơ thể này nhỉ?*

Chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ thì cửa phòng đột nhiên hé mở, quản gia đi vào gọi cậu dậy :

-"Thưa cậu chủ, đã tới giờ ăn sán-"

Chưa kịp nói dứt câu thì ông nhìn thấy cậu chủ đang ngồi trên sàn với đống thuốc lăn lóc khiến ông thất kinh mà la lên:

-"C-cậu chủ, đó là thuốc ngủ sao??"

Hoàng Minh:...*2 chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi *