Nghe được lời Giang Thần nói cậu mới khe khẽ mở cửa ra rồi tiến về phía anh trong sự bồn chồn lo lắng, lo rằng anh sẽ trách mắng cậu vì đã nhìn lén mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Giang Nam, anh chỉ kêu cậu vào để cho cậu xem bức ảnh mà cậu đang thắc mắc
Trong bức ảnh là một người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh trong gió với nụ cười toả nắng trên môi, trông cô ấy còn rất trẻ, ngược lại với bức ảnh đã cũ nhuộm màu năm tháng, vì sự tò mò nên cậu đã hỏi anh người phụ nữ trong bức ảnh là ai khiến Giang Thần đơ ra, một lúc sau mới phản ứng lại
“-Đó là mẹ con mà bảo bối?Con bị mất trí nhớ sao?”
Nghe thấy câu trả lời của anh khiến cậu ngơ ngác không kịp phản ứng lại, một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu trả lời của anh
Chưa để anh kịp phản ứng thì cậu đã hỏi thêm
“-Vậy mẹ con đâu rồi ạ papa?”
Anh nghe cậu hỏi xong thì trầm ngâm một hồi rồi mới đáp lại
“-Bà ấy mất lúc sinh con ra rồi, trước khi mất còn bảo ta phải chăm sóc con thật tốt”
Thì ra mẹ của nguyên chủ đã mất, thảo nào cậu không thấy bà xuất hiện, sau đó anh kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi đem ra một cuốn album có vẻ ngoài cũ kĩ đặt lên bàn rồi bảo cậu xem
Vì không quen ngồi kiểu vậy nên Giang Nam xin anh bỏ mình ra nhưng Giang Thần ngược lại còn ôm chặt eo cậu hơn không cho cậu đi xuống khiến Giang Nam thập phần bất lực không buồn chống cự nữa để mặc anh muốn làm gì thì làm
Nhìn cuốn album trên bàn đã khơi gợi tính tò mò của Giang Nam, cậu bèn giở ra xem có gì bên trong thì chỉ thấy những bức ảnh chụp lúc cậu và Giang Minh lúc còn nhỏ, trong ảnh nhìn hai người khá là thân thiết, rất ít ảnh chụp Giang Thần, có vẻ anh là người không thích chụp ảnh cho lắm
Xem một hồi khiến cậu quên luôn việc mình đang ngồi trên người Giang Thần mà ngọ nguậy khiến anh sắp kiềm chế không được mà muốn đè cậu ra ăn luôn tại chỗ, nhưng nghĩ đến cậu chưa đủ tuổi khiến anh kìm hãm suy nghĩ đó lại rồi nhanh chóng tỉnh táo lại tinh thần
Cậu xem ảnh đến mức nhập tâm mà không để ý Giang Thần đang khó chịu kiềm chế bản thân, đến khi cậu xem xong cuốn album rồi mới chợt nhớ ra nãy giờ mình đang ngồi trên người Giang Thần, cậu bèn vội bảo anh cho mình xuống thì Giang Thần mới chần chừ một lúc lâu rồi hôn lên tóc cậu sau đó bế cậu xuống
Giang Nam đã quá quen với việc đụng chạm thân mật của mọi người nên cũng không cảm thấy lạ như lúc ban đầu nữa, cậu được thả xuống bèn tính đi về phòng nhưng bị Giang Thần kêu lại hỏi chuyện
“-Con bị mất trí nhớ lâu chưa? Có còn nhớ gì không?”
Cậu nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới đáp lại anh
“-Hôm trước vừa tỉnh dậy thì phần lớn mọi chuyện con đã quên sạch rồi papa”
Anh nghe vậy thì mặt thoáng chút thoả mãn nhưng lại che dấu bằng sự lạnh lùng thường ngày rồi bảo cậu về phòng nghỉ để mai còn đi học, cậu nghe vậy thì không làm phiền Giang Thần nữa mà lui ra để đi về phòng mình. Trước khi đi còn không quên chúc anh ngủ ngon rồi cậu nhón chân lên hôn nhẹ trên má anh một nụ hôn phớt qua nhẹ như lông vũ lướt trên mặt anh vậy
Cậu vừa đi thì trên khoé môi Giang Thần nở ra một nụ cười kì quái
“-Vậy là bảo bối không nhớ gì rồi, tốt quá”