Sau khi đạt được mục đích của mình Giang Minh vẫn không chịu ra khỏi phòng mà vẫn ở lại để canh chừng xem Lệ Tiêu và Hoàng Minh có ở lại nhăm nhe em trai mình không. Hai người kia thì hết sức khó chịu vì từ nãy đến giờ làm gì cũng có cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ và ngăn không cho họ tới gần Giang Nam
Giang Nam ba phần bất lực, bảy phần như ba vì ông anh trai vừa gia trưởng vừa chiếm hữu của mình, biết nói ra anh trai đại nhân cũng chẳng nghe nên thôi cậu mặc kệ để Giang Minh muốn làm gì thì làm. Sau một khoảng thời gian im ắng thì Hoàng Minh cũng đã lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy
“-Cậu thấy khoẻ hơn chưa bé con?”
Giang Nam nghe có người hỏi thăm mình thì cười cười đáp lại nhưng xen lẫn trong đó vẫn có chút nũng nịu như mèo con cần được yêu thương
“-Tớ cảm thấy ổn hơn rồi..”
Tuy nhiên tật xấu của Giang Nam là khi ốm cậu sẽ rất mẫn cảm và hay đòi hỏi những người xung quanh, tuy nhiên chỉ trong phạm vi cho phép chứ không đòi hỏi quá trớn
“-Cái đó, tớ thèm bánh trà xanh quá, các cậu có th-“
Chưa để Giang Nam kịp nói xong thì Hoàng Minh và Lệ Tiêu đã nhanh nhảu đáp lại
“-Được, cậu cứ nằm nghỉ đi để tụi tớ đi mua”
Nói xong cả hai không hẹn mà cùng đi, tuy có xảy ra tranh chấp tranh giành người nào đi mua nhưng cuối cùng hai người vẫn đi cùng nhau vì lí do là không muốn Giang Nam đợi lâu
Giang Nam sau khi đạt được ý nguyện thì cũng vui vẻ mà nằm nghỉ, chờ hai người quay trở về để ăn thôi. Anh trai đại nhân quan sát từ nãy đến giờ cảm thấy có gì đó không ổn, hai tên kia rõ là đang lăm le cục cưng của anh, thấy vậy anh liền đổi giọng mà mè nheo với Giang Nam
“-Cục cưng, em thương anh nhất đúng không? Hai tên kia chỉ là bù nhìn thôi đúng chứ?”
Giang Nam nghe xong thì quay qua nhìn anh thì chợt giật mình vì bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu bất chợt nuốt xuống một ngụm nước miếng, vì không muốn anh trai tổn thương và đeo bám cậu nên cậu đành trả lời cho anh vui
“-Vâng, Giang Nam thương anh nhất”
Giang Minh nghe xong thì trong lòng có bao nhiêu vui sướng đều thể hiện hết ra cả, mặt anh phơi phới như hoa hướng dương trước ánh nắng mặt trời, nhịn không được mà hôn lấy hôn để Giang Nam, từ hôn trán rồi má sau đó xuống cổ. Giang Nam thấy vậy thì ngăn anh lại
“-Em đang bị cảm mà, anh làm như vậy là lây bệnh đó”
Mặc kệ lời cảnh cáo của Giang Nam anh vẫn quyết ôm cậu không rời, cho đến khi hai người kia đi mua bánh trở về thì anh mới luyến tiếc mà từ từ buông ra
“-Nam Nam ơi, tụi tớ đi mua bánh về rồi đây!!”
Giang Nam nghe bánh thì sáng mắt suýt chút nữa thì đã chạy xuống giường để lấy bánh nhưng bị Giang Minh ngăn lại với lí do cậu vẫn còn ốm, dù khá bực vì bị ngăn lại nhưng cậu cũng không phản kháng vì biết anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mình
Hoàng Minh và Lệ Tiêu đem bánh mờ ra trước mặt cậu và bảo cậu ăn ngay vì bánh mới ra lò còn nóng hôi hổi, Giang Nam cũng không nói gì mà cầm muỗng lên để thưởng thức món bánh mà mình yêu thích, mặt cậu không thể che giấu niềm vui sướng khi được ăn món bánh này, vì đó cũng là thứ an ủi tinh thần duy nhất của cậu khi còn ở kiếp trước
Nói đến cậu lại nhớ anh chàng bán bánh ở kiếp trước của mình, tuy rằng món bánh này ngon nhưng vẫn chưa thể bằng được với cửa hàng lúc cậu còn làm sát thủ thường ghé ăn ở đó
*Có dịp nhất định mình sẽ đến lại cửa hàng đó*
Ba người nhìn cậu thưởng thức bánh kem trong hạnh phúc mà không hề hay biết cậu đã sắp rơi vào tay kẻ địch mới