Từ lúc bắt đầu đến hiện tại đã trôi qua một tiếng, số người còn lại trong phòng huấn luyện là mười tám người.
Theo cái nhìn của Ran, một số người có thể trụ lâu hơn lại vì tìm không đúng cách mà buộc phải ra sớm.
Một số người nhìn có vẻ không thể trụ lâu như vậy lại vẫn đang không ngừng cố gắng, khiến người ta nhìn vào cũng phải tán thường.
Đào tạo chính là biến không thể thành có thể, bức phá giới hạn của một người.
Những ai có thể nhìn rõ được điểm này thì đều là người thông minh, sau này sẽ làm nên chuyện lớn, càng không dễ chết.
Dù bạn có khác người, bạn vẫn là người, bạn cũng sẽ chết bằng một cách nào đó.
Bạn cũng chỉ hơn người bình thường chút nào đó thôi, chứ chẳng bất tử.
Cái khác biệt giữa thiên tài và người thường chỉ có thể nhìn ở trong sinh tử thôi.
Rất nhiều người ở đây còn chưa nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm sau này, Ran cũng không nhắc nhở.
Thời gian còn nhiều lắm.
"Hiện tại các bạn có thể về trước, không cần đợi những người khác."
Ran nói với những người bên dưới.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào những màn hình còn lại trước mặt.
Bởi vì trừ hắn ra thì không còn ai thấy nữa, đám người cũng không muốn ngồi đây đợi, đều lục đục rời đi.
Nữa tiếng sau, màn hình trước mặt Ran chỉ còn ba cái.
Lại thêm nữa tiếng, ba bóng người xuất hiện cùng lúc trên sân.
Ba người ba trạng thái khác nhau, nhưng không có khác biệt là sắc mặt đều tái.
Ricard ôm ngực gục trên sàn.
Lagan toàn thân bốc cháy, một lúc sau mới tắt.
May mắn lửa này không dốt cháy bộ đồ của hắn.
Nếu không...
Hạ Nhiên hai tay chống xuống sàn, mặt trắng đến đáng sợ.
Ran gật gù nhìn ba người.
"Đều trở về đi."
Hắn nói một tiếng rồi rời đi trước.
Ba người nhìn nhau, thấy trên sân chẳng có ai cũng là hiểu rồi.
"Anh không sao chứ?"
Lagan thấy Ricard cứ ôm ngực thì hỏi.
"Anh thử bị tảng đá kia đập vào người thử đi."
Ricard ngồi bệch trên sàn, phong độ vẫn ngời ngời, khác xa Lagan đầu tóc bù xù, như người rừng.
"Nhiên, em sao rồi?"
Ricard nhìn Hạ Nhiên không ngừng thở hồng hộc thì đứng dậy đi đến đỡ cô.
"Em...!Không sao...!Mệt quá thôi."
Cô thật sự là mệt, gắng gượng không nổi nữa mới ngã xuống, cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài.
Trước đó cô còn đang ra sức chén nát mấy cái tảng đá lớn.
Vấn đề của cô là thể lực yếu.
Vậy còn Ricard?
Anh là không cẩn thận...!Thất sách.
Nên trừ ngực đau chút thôi chứ sắc mặt vẫn bình thường.
Cái anh không ngờ là ba người lại cùng lúc ra ngoài.
Lại cũng chỉ còn ba người họ.
"Đi thôi, đi thay đồ."
Ricard xốc Hạ Nhiên lên, đỡ cô đi vào phòng thay đồ.
Chân cô đã nhũn ra rồi, cánh tay cũng không nâng nổi, chỉ có thể để mặc cho anh nâng đi.
Lagan vất vả lắm mới đi đến phòng thay đồ lại nghe một đoạn đối thoại thế này.
"Không cần tôi giúp em à?"
"Anh im đi..."
"Tôi không ngại, thật đó!"
"..."
"..."
Lagan triệt để hiểu được tâm trạng của Hạ Nhiên.
Mà hắn hơi không hiểu làm sao Hạ Nhiên đỡ được thế công không ngừng của người đàn ông như Ricard.
Hắn lắc đầu, không quan tâm nữa.
Hạ Nhiên ngã trên sàn xấu hổ trừng cánh cửa phòng đã đóng, giống như có thể trừng đến người đàn ông đứng bên ngoài kia vậy.
Cô vốn đã chịu không nổi ánh mắt như muốn bốc trần cô ra của người đàn ông này rồi, giờ cũng chịu không nổi độ lưu manh của anh nữa.
Nghĩ đến trước đó mình vừa mới lợi dụng anh chọc tức Emily, lòng cô lại chùng xuống.
Người đàn ông này...!Cô phải làm sao đây...!
"Nhiên?"
"Em ra liền."
Hạ Nhiên chậm chậm thay bộ quần áo mặc như không mặc đối với người đàn ông kia ra, lại thay đồ của mình vào.
Cũng chừng vài phút sau cô mới mở cửa đi ra ngoài.
Nghỉ ngơi một chút, cô đã có thể đứng dậy đi được rồi, nên cô không để cho anh dìu mình nữa.
"Nhiên à, em thật sự là biết qua cầu rút ván đó."
Người đàn ông bắt đầu khoe môi múa méc muốn chiếm tiện nghi của cô nữa.
Hạ Nhiên lại nghĩ đến việc ở căn-tin, môi bất giác mím lại.
"Đừng có nghĩ nữa.
Lên đây đi, tôi cõng em về."
Ricard thấy sắc mặt cô không còn được vui vẻ như lúc nãy thì dịu giọng, vừa đưa lưng về phía cô.
Hạ Nhiên dùng dằng mãi vẫn chưa tiến lên, lại bị Lagan từ phía sau đẩy một cái, nằm sấp trên lưng người đàn ông.
"Lagan!"
"Ầy! Có người làm culi cho cô mà cô còn chần chừ cái gì."
Hắn đúng lý hợp tình nói, bản thân trước đi ra ngoài.
Ricard xốc người trên lưng lên, hai tay tự nhiên giữ mông cô, nhẹ nhàng đi theo.
Khóe miệng còn nhếch lên, trông thật vui vẻ khi được làm culi.
Hạ Nhiên không đường cứu vãn, chỉ đầy nhận mệnh ôm vai người đàn ông, cũng không dám dán gần tấm lưng dày rộng phía trước, tâm trạng càng thêm phức tạp.
"A!"
Bỗng nhiên người đàn ông ác ý xốc một cái, cô theo bản năng nằm nhoài trên lưng, ôm cổ anh hô lên.
"Em không ôm cho chắc, rơi xuống tôi sẽ đau lòng đấy."
Người đàn ông thỏa mãn với cảm giác trên lưng còn không quên tỏ vẻ.
Hạ Nhiên nhìn sườn mặt đẹp trai còn đắc ý dạt dào của anh, hận đến nghiến răng.
Nhưng một lúc sau, cô lại ỉu xìu xuống.
Cô lấy cái gì để oán giận anh chứ...!Ở trong đoạn tình cảm ngươi tới ta đi này, cô hoàn toàn là người hưởng thụ sự theo đuổi nhiệt tình bao dung của anh, thật sự khiến cô không nhịn được càng lún càng sâu, lại càng thêm khốn đốn.
Ricard cảm nhận được cô không có tinh thần, lại không nhịn được muốn tạo cơ hội cho mình mà nói: "Nhiên, em có thể vừa yêu tôi vừa làm chuyện em muốn làm cơ mà..."
Sao em cứ phải một mực đẩy tôi ra?
Người con gái nằm trên vai anh im lặng.
Ricard thở dài.
...
Bốp!
Hạ Nhiên lảo đảo ngã qua một bên sau cú húc của người đàn ông cao to lực lưỡng, được Ricard đỡ lấy mới ổn định được thân hình.
"Không có mắt à?"
Vậy mà đối phương còn sừng sộ với cô, ánh mắt khinh thường nhìn từ trên cao xuống kia chứa đầy cố ý.
Chẳng cố ý là gì? Người này từ chỗ nào đi ra tông vào người cô, cô đã né được một nữa rồi tình huống mới có thể như vậy.
Nếu không..
"Em không sao chứ?"
Ricard nhìn xem cô một lượt, xem cô có bị thương không mới an tâm.
Hạ Nhiên lắc đầu.
Thật ra cô đã lách người rất nhanh, sự va chạm giữa hai người là rất nhỏ, không đáng kể.
Ricard thấy cô không sao thật mới quay qua nhìn tên đàn ông cao lớn kia.
Đối phương thật sự cao lớn.
Ricard cũng phải một mét tám mấy mét chín đứng trước mặt hắn ta còn thấp hơn nữa cái đầu.
Hắn ta lại thuộc dạng cơ bắp, xét về thân hình khí thế lại lấn lướt anh thêm một phần nữa.
Cộng thêm sự hùng hổ dọa người kia, nếu không phải tâm lý mạnh mẽ thì không thể nào đủ lòng đối mặt với hắn ta.
Đối phương thấy anh trầm mặt dọa người đi đến thì cũng không hề sợ hãi, còn hất cằm khiêu khích.
"Đừng, Ricard."
Hạ Nhiên kéo tay anh về, đối với anh lắc đầu.
Ricard mím môi, tay nắm đến kêu vang, ánh mắt như muốn giết người nhìn gã đàn ông cố tình gây sự kia.
Hạ Nhiên liếc thấy một bóng dáng cùng nụ cười ngạo mạn quen thuộc, não cô hoạt động hết công xuất, nhanh chóng làm ra hành động.
Cô vượt lên trước, nhào vào lòng người đàn ông đang tức giận, dùng thân hình mềm mại đi chặn anh lại.
"Ricard, anh biết hắn ta đang cố tình, không cần cùng hắn đôi co."
Cô thì thầm trong lòng anh.
Tư thái của hai người thật sự thân mật.
Thời điểm cô nhào vào Ricard còn thuận tay ôm lấy cô tựa như che chở, ở trong mắt Emily là cực độ khiêu khích.