Cô còn chưa chạm vào cửa phòng thì bác sĩ của trạm đã đi ra.
"Nhiên hả con? Con vào gặp bà lần cuối đi thôi."
Bác sĩ Giang buồn bã nói, nói xong còn không ngừng thở dài.
"Bác Giang...!Bác...!Bác nói gì vậy..."
Hạ Nhiên vừa nghe tai đã ù lên, đầu ong ong không ngừng, nói cũng run rẩy như phím đàn, sắc mặt trắng tái nhìn ông.
"Có gì bác nói sau.
Nếu con còn không nhanh, sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp bà."
Bác sĩ Giang vừa nói vừa đẩy cô vào phòng, còn đóng cửa cho cô, bản thân đứng ở bên ngoài không đi, người khác đến ông đều cản lại, hỏi gì ông cũng không nói.
Hạ Nhiên bị đẩy vào phòng không có chần chừ mà lao đến bên cạnh bà ngoại, cho dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận được sợ thật bà ngoại ở ngay ngày đầu tiên cô trọng sinh đã muốn rời bỏ cô mà đi.
Người rõ ràng sáng nay còn khỏe mạnh, lúc này sắc mặt tái xanh, gương mặt hốc hác, tay chân sơ cứng.
Hạ Nhiên cầm tay bà mà nước mắt rớt xuống không ngừng.
"Bà ơi...!Bà ơi...!Con..."
Hạ Nhiên nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Bà ngoại cô lúc đầu thì nhắm mắt, nghe cô gọi thì mở mắt ra, thế nhưng bà không thể mở được miệng, chỉ dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô.
"Bà ơi...!Con xin lỗi...!Xin lỗi...!Đều là lỗi của con..."
Hạ Nhiên khóc thảm thiết, không ngừng lập lại những lời xin lỗi.
Bà ngoại cô từ đầu đều dùng ánh mắt hiền từ nhìn cô.
Sau đó Hạ Nhiên thấy tay bà động đậy, chỉ là cố hết sức cũng chỉ lay động được ngón tay.
"Bà ơi! Con nghe đây!"
Hạ Nhiên biết bà có chuyện muốn nói, nhưng không thể nói nên lời.
Có điều cô vẫn ôm hy vọng mà nắm lấy tay bà, ghé sát vào bên miệng bà, cố gắng nghe.
Phải đến một lúc sau cô mới nghe bà thốt ra một chữ.
"...!Túi..."
Túi?
Hạ Nhiên sửng sờ.
Cô không ngờ cô lại nghe được chính là từ này.
Là cô nghe sai sao?
Cô nhìn vào hai mắt bà ngoại, ánh mắt bà lúc này rõ ràng là mờ đục nhưng cô lại giống như nhìn thấy ánh sáng bên trong.
Cô còn thấy môi bà nhấp nháy, dù không có âm thanh nhưng cô vẫn nhận ra được.
Túi.
Bà ngoại vẫn nói từ này mà không phải tên cô...
Hạ Nhiên không nghĩ nữa, bắt đầu lục túi của bà.
Bà ngoại từ lúc được đưa vào bệnh viện trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng cô thấy.
Có lẽ là biết bà không qua được nên chẳng ai thay cho bà bộ quần áo bệnh nhân.
Hạ Nhiên cố gắng tìm hết tất cả những nơi có khả năng có túi nhưng vẫn không tìm thấy vật gì quan trọng đến mức bà ngoại phải muốn cô tìm.
Đương lúc cô muốn từ bỏ thì chợt nhớ ra.
Bà ngoại có tài may vá, quần áo của người đều là do bà tự may, ở trong thôn cũng may quần áo kiếm tiền sống qua ngày.
Bà ngoại có một thói quen khi may áo cho mình, đó là may thêm một cái túi ở mặt trong nơi vị trí trái tim.
Hồi nhỏ cô rất không hiểu tại sao bà lại làm vậy.
Bà nói đồ quan trọng có thể cất ở đó, không sợ mất.
Quả nhiên, cô tìm được một thứ trong túi.
Là một tấm ảnh.
Lúc nhìn thấy cô cầm nó, bà ngoại đã mĩm cười.
Nhưng Hạ Nhiên không kịp xem kỹ tấm ảnh thì đã khóc rống lên.
Cô khóc lớn đến mức người bên ngoài đều nghe thấy.
Bà ngoại cô đi rồi.
Đi khi nụ cười còn ở trên môi.
Nhưng người ở lại thì không cười nổi.
Bà như vậy, tim cô như bị dao cứa đến rách bươm, xấu xí.
Là cô, đều tại cô...
"Bà ơi!"
Hạ Nhiên gào lên, khóc đến tê tâm liệt phế, mí mắt như muốn nứt ra.
Tấm ảnh trong tay bị cô bóp đến nhàu nát nhưng cô nào quan tâm được.
Bác sĩ Giang phải khó khăn lắm mới kéo được cô ra.
"Không bà ơi!"
"Bác ơi, cứu bà đi! Bác ơi!"
Hạ Nhiên cố gắng níu chặt tay bà ngoại, vừa khóc cầu bác sĩ Giang.
Người bên ngoài có quan hệ thân thiết với bà cũng rớt nước mắt.
Họ đến đây vốn không nghĩ là để giúp bà nhập liệm vi an.
Nhà bà đã cháy đến triệt để.
Người...!Cũng mất...
"Nhiên con à, nghe bác.
Bà đi rồi.
Lúc bà còn nói được đã nhờ ta nói với con, phải sống cho tốt.
Theo bác, bác còn có chuyện muốn nói cho con.
Bà xin nhờ mọi người."
Bác sĩ Giang lôi Hạ Nhiên dậy, đồng thời nói với hàng xóm láng giềng.
Mọi người đương nhiên sẽ giúp.
Bà ngoại Hạ Nhiên sống một mình, trên đời này thân thích chỉ còn lại mình Hạ Nhiên.
Họ không thể để Hạ Nhiên một cô gái chưa chồng gánh vác.
Lúc này ai tốt ai xấu lại lồ lộ trước mắt.
Vợ chồng cậu mợ Hạ Nhiên đứng một bên đến cả một giọt nước mắt cũng không có, càng không có biểu tình buồn bã gì.
Lúc mọi người bận rộn chuẩn bị đưa bà về lo hậu sự không ai chú ý thì chuồn đi mất.
Người nhìn thấy không có lập trường để nói, chỉ có thể thở dài buồn bã giúp bà ngoại Hạ Nhiên chuẩn bị tang sự thật tốt.
Hạ Nhiên bị bác sĩ Giang lôi đi.
Vào đến phòng làm việc của ông thì không gào khóc như mới nãy, nhưng ngồi đờ đẫn như một cái xác không hồn không tiếng động khóc.
Bác sĩ Giang thở dài.
Ông so với cô cũng không khác bao nhiêu, nhưng ông dù gì cũng là người đã sống hơn nữa đời, có nổi đau cũng chỉ giấu trong lòng.
Hơn nữa ông còn phải lo cho Hạ Nhiên.
"Nhiên con, bác nói với con bà ngoại con bị đột quỵ..."
"Không phải!"
Hạ Nhiên ngắt lời ông.
Cô lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt đỏ âu đầy kiên trì.
"Nhiên Nhiên, bác không biết con đã biết cái gì rồi.
Thế nhưng biểu hiện của bà ngoại con cho thấy bà là đột quỵ dẫn đến tử vong...!Con nghe ta nói hết đã."
Ông thấy cô kích động mỗi khi ông nói hai chữ đột quỵ như vậy thì trấn an cô.
Hạ Nhiên đờ đẫn gật đầu, mắt nhìn ông chằm chằm, đợi nghe ông nói.
"Bác biết, bản thân bác làm bác sĩ ở một hòn đảo nhỏ, tài nghệ chẳng bằng ai nhưng bác vẫn nhìn ra được nguyên nhân thật sự khiến bà ngoại cháu tử vong không phải là tự nhiên.
Thế nhưng Nhiên à, hiện trạng của bà ngoại con ai nhìn vào cũng sẽ đoán là đột quỵ, kể cả làm kiểm tra sâu hơn, những tình trạng cơ thể bà cho thấy đều dẫn đến một kết quả."
Bác sĩ Giang nghiêm nghị nhìn cô.
"Nhiên Nhiên, con tin bác không?"
Ông đột nhiên hỏi.
Hạ Nhiên không chút chần chừ gật đầu.
Chỉ bằng cô có ý định đưa tiền cho bác sĩ, để ông trông chừng bà ngoại cô đã nói lên cô tin tưởng ông.
Bác sĩ trước đây là một người rất thích bà ngoại, nhưng bà ngoại yêu ông ngoại.
Bác sĩ cũng chưa từng vì yêu sinh hận hay ganh ghét với ông ngoại, còn là bạn thân của ông.
"Bà ngoại con cực kỳ khỏe mạnh, đột quỵ gì đó là không có khả năng một lần đã tử vong.
Vậy chỉ có một khả năng thôi, bà trúng độc."
Ông vừa nói đã thấy sắc mặc Hạ Nhiên trắng bệch.
"Loại độc có thể khiến một người biểu hiện bệnh trạng của một bệnh khác, lại diễn ra nhanh chóng như vậy, không phải là thứ có thể xuất hiện ở đây, càng không có khả năng bị người khác lật tẩy."
Không cần ông nói Hạ Nhiên cũng hiểu rõ.
Kiếp trước bác sĩ chắc chắn cũng biết, nhưng ông có lẽ cũng lực bất tòng tâm, còn không nói cho cô tiếng nào giống như hiện tại.
Là biết cô không có khả năng làm gì khác phải không...
"Trưa hôm nay bà ngoại cháu đến tìm ta, muốn ta giúp đỡ đưa cháu rời đảo.
Ta hôm nay nói những lời này với cháu, là muốn cháu đúng kế hoạch mà rời đi.
Nếu tương lai cháu có thể tìm hiểu được chuyện này thì cứ tìm hiểu, không được thì không thể trở về đây.
Nơi này đã không còn gì cho cháu lưu luyến cũng như trói chân cháu nữa.
Nghe rõ không?"
Bác sĩ Giang trịnh trọng đi đến trước mặt cô, dặn dò.
Nhìn cô khóc đến thê thảm như vậy, ông cũng đau lòng.
Ông xem cô như cháu gái cũng không khác gì bà ngoại cô đối với cô.
Việc ông có thể làm là dựa theo tâm nguyện của bà ngoại cô, đưa cô rời đi.
Đối phương hạ thủ với một bà lão, còn đốt nhà, lý do là gì không ai rõ.
Có ra tay với Hạ Nhiên hay không càng không thể nói rõ.
Bà ngoại Hạ Nhiên cũng nghĩ tới, vậy nên mới nhất định để ông đưa cô đi.