Người đàn ông thở dài cho cô mượn bờ vai làm gối, cánh tay ôm siết lấy cô vào lòng.
Cô bình an, anh cũng nhẹ lòng.
"Nhiên...!Khụ...!Ôi..."
Người đàn ông muốn nói gì lại ho khan một tiếng, đụng vào vết thương khiến nó đau đớn.
"Anh đừng nói!"
Hạ Nhiên lập tức ngồi dậy lật áo anh lên nhìn xem.
Máu rỉ ra thấm vào băng vải trắng trông thật chói mắt, cũng khiến lòng cô gái nhỏ đau đớn, nước mắt lại tạch tạch rớt ra.
"Đừng khóc...!Tôi đau lòng lắm..."
Người đàn ông kéo tay cô, vất vả nói.
Cô gái nhỏ trừng mắt nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng lại không có lực uy hiếp gì cả.
Ricard cười nhẹ, vỗ vỗ bên cạnh.
Hạ Nhiên lại nhìn vết thương của anh lần nữa, thấy nó không chảy thêm máu, sờ trán anh thấy không nóng, lúc này mới nằm xuống bên cạnh.
Lần đầu tiên cô không bị ép buộc mà chủ động nằm trong lòng anh.
Người đàn ông tỏ vẻ anh vất vả quá.
Cơ mà cơ hội tốt như vậy, không kiếm phúc lợi lâu dài là không được đâu.
"Cô bé...!Thương xót tôi...!Đừng đẩy tôi ra nữa nhé..."
Hạ Nhiên trái tim nhói lên từng hồi.
Người đàn ông thấy cô im lặng, tự nhiên vết thương đau quá.
Nhưng anh lại không nỡ lòng ép buộc cô.
"Dù sao tôi cũng sẽ không buông em ra đâu...!Cô bé..."
"Ừm..."
Bỗng nhiên một tiếng đáp lại thật nhỏ xen lẫn với lời anh nói khiến anh nhất thời cho rằng mình nghe lầm rồi.
Ricard ngẩn ngơ một hồi mới kinh hỷ.
"Nhiên! Em mới nói gì đó!"
Người đàn ông như đứa trẻ được mẹ hứa dẫn đi công viên giọng điệu vui vẻ gấp gáp hỏi lại.
Nếu không phải còn nhớ mình bị thương, có khi anh đã nhảy dựng lên ôm chặt cô vào lòng âu yếm rồi.
Nhưng anh không dám, sợ nhìn thấy cô khóc.
Lúc bị thương anh tuy hôn mê nhưng cũng mơ hồ nghe thấy cô gái nhỏ khóc đến thảm thương, lòng anh đau còn hơn miệng vết thương đang đổ máu nữa.
Hạ Nhiên nghe anh hỏi thì ngượng ngùng rút đầu nép vào bả vai người đàn ông, không có đáp lời.
"Nhiên à...!Cô bé của tôi à..."
"Ừm..."
Hạ Nhiên chịu không nổi anh nài nỉ, lại sợ anh vọng động mà đụng vào vết thương nữa, đành phải đáp lại.
"Cô bé à...!Tôi vui lắm..."
Hạ Nhiên trong lòng đau xót.
Một hồi sau cô không có nghe người đàn ông nói gì nữa, nhìn lên đã thấy anh ngủ mất rồi.
Hốc mắt cô đỏ bừng.
Cô không nằm trên vai anh nữa mà chuyển đến trên gối, ôm cánh tay anh rút vào một bên nhìn sườn mặt người đàn ông bởi vì mất máu mà sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất anh tuấn, trong lòng mềm nhũn.
Cô ôm lấy bàn tay người đàn ông ủ ấm, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngủ một hồi cô lại bị nhiệt độ bên cạnh dọa tỉnh, vội vàng bật dậy.
Anh phát sốt.
Hạ Nhiên lật đật giở áo anh lên nhìn xem, không chảy máu nhưng khó mà nói được.
Cô như một cơn gió lao ra khỏi phòng, cửa cũng không gõ mà đã mở tung phòng anh chàng bác sĩ lôi người ra.
"Cô bé này! Em không biết ngại là gì à???"
Anh ta vội vàng xỏ cái áo tắm, nhìn cô gái nhỏ xấu hổ đứng một bên mà không nhịn được cười.
"Đi thôi."
Nói xong anh ta cầm theo hòm thuốc của mình đi ra ngoài, vào phòng của Ricard.
Sau khi tiêm cho anh mũi thuốc hạ sốt, đổi băng lại truyền thêm bình nước biển nữa mới an tâm trở về đi ngủ tiếp.
May mắn anh ta không có hoàn toàn lỏa thể.
Tuy bị một cô bé nhìn cũng không mất miếng thịt nào, thế nhưng hắn đã nhìn ra cô bé này với cậu chàng kia là một đôi, vẫn không nên làm một cô bé phương Đông ngại ngùng thì hơn.
Dù cô là người thất lễ trước.
Thế là Hạ Nhiên lại tiếp tục thức khuya trông coi người đàn ông một lần nữa.
Đợi đến lúc ngủ lại được, sáng hôm sau Hạ Nhiên lại bị sốt nhẹ.
Trước khi anh chàng bác sĩ rời đi tiêm luôn cho cô một mũi hạ sốt, triệt để hoàn thành công việc.
Còn về vết thương thì không có gì đáng ngại nữa, cứ chậm rãi dưỡng là được rồi.
Bởi vì hai người đều bị bệnh, công việc vệ sĩ tổng thống do Lagan đảm nhiệm.
Thời gian sau đó Duncan khá bận rộn nên không có đến thăm hai người.
Thế nhưng thông qua Lagan Hạ Nhiên cũng biết chuyện lần này đã giúp ông nắm được chứng cứ quan trọng, có thể phản chính đảng quý tộc.
Xem như là trong họa có phúc.
Dù ông vốn là người bị liên lụy.
Có điều lúc này chắc Duncan cũng muốn cảm ơn hai người đã dẫn rắn ra khỏi hang, chứ nếu không còn lâu chuyện mới tiến triển thế này.
Hạ Nhiên không có nghe được tin tức gì về Emily, thế nhưng người đàn ông của cô lại hồi phục rất tốt, sang ngày thứ ba đã xuống giường đi lại được rồi.
Có điều không tắm được khiến anh rất bức bối, bắt đầu làm nũng với Hạ Nhiên.
Thành ra...
"Anh còn lộn xộn nữa em sẽ mặc kệ anh đó!"
Cảm nhận cái tay lưu manh nào đó đang có xu hướng muốn chui vào áo cô, Hạ Nhiên lạnh giọng cảnh cáo.
Người đàn ông cúi đầu ủ rủ.
"..."
Hạ Nhiên đến là cạn mẹ nó lời với anh.
Cô yêu nhầm đứa trẻ to xác nào đây hả trời???
Nhưng mà người đàn ông này chẳng an phận được bao lâu.
Chỉ là lần này cô không có cảnh cáo anh nữa, có điều tốc độ tay nhanh hơn, sớm gội đầu cho người đàn ông này xong là tốt rồi.
Mà ở nơi cô không thấy, khóe môi người nào đó nhếch lên thật cao, cười toe toét.
Cô gái nhỏ, em quá đáng yêu rồi...
Gội đầu gội đầu.
Xả nước xả nước.
Lại lau toàn thân người đàn ông trong tình trạng mặt đỏ tim đập nhanh.
Cuối cùng Hạ Nhiên thở phào một hơi ở trong lòng giơ ngón cái hoàn tất công việc.
Cơ mà Hạ Nhiên quên, tuy anh không gội được đầu nhưng mà cũng lau được mình chứ nhỉ?
Ai đó được phúc lợi lớn, tỏ vẻ bản thân chẳng biết gì hết hưởng thụ vẻ mặt cô gái nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, trong lòng phơi phới.
Cách mạng đã thành công, chuẩn bị đại tiệc chúc mừng thôi.
Đại tiệc chúc mừng diễn ra vào ngày người đàn ông cắt chỉ tháo băng.
Anh vậy mà chỉ dùng mười ngày đã hoàn toàn khỏe lại.
Tuy thời gian đó không phải lúc nào Hạ Nhiên cũng ở cùng anh, thế nhưng đêm về sẽ ngủ cùng anh, cho anh sờ sờ mó mó an ủi đã ghiền.
Có điều nhiêu đó là không đủ với người đàn ông đã từng ăn thịt, lại còn được nuông chiều dạo gần đây này.
Kết quả...
"Ưm..."
Ực...
Rượu vang đỏ chảy từ khe môi hai người dọc theo cần cổ xinh đẹp trắng trẻo của người con gái bên dưới.
Men rượu thơm nồng như trợ hứng cho kích tình đang vờn quanh trong không khí.
Ricard nhìn khuôn mặt nhỏ bởi vì men rượu mà đỏ ửng, cũng bởi vì nụ hôn nóng bỏng của anh mà động tình, trong lòng nhộn nhạo.
Cô gái nhỏ bị anh lừa uống rượu chúc mừng, hiện tại xinh đẹp mê người nằm dưới thân anh, khiến anh hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời.
Anh gấp không đợi được mà luồn tay vào áo ngủ của cô, vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng đã muốn nóng hổi của cô gái nhỏ.
"Hức...!Đừng..."
Cô gái nhỏ nấc rượu vô thức phản kháng trong yếu ớt.
Chỉ là hiệu quả không tốt, còn quyến rũ người đàn ông thêm cứng rắn.
"Nhiên...!Nhiên..."
"Không..."
"Tôi yêu em..."
"Ừm...!A...!Amou..."
"Nói yêu tôi đi...!Cô bé..."
"Hư..."
"Nói đi mà..."
"Hức a..."
"Có yêu tôi không..."
"Yêu..."
Cô gái nhỏ ý loạn tình mê bị người đàn ông dày vò đến không chịu nổi, vô thức lắc đầu từ chối khoái cảm giống như thủy triều dâng lên kia, nhưng cơ thể lại thành thật mà đáp lại, muốn thêm.