Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 48: Lỡ tay


Lâm Triết thấy vậy thì cảnh giác, hai người đồng đội giơ súng lên cẩn thận quan sát mọi nhất cử nhất động của người đàn ông.

"Không cần phải đề phòng. Chúng ta nói chuyện chút thôi được không?"

"Không. Chúng tôi nhất quyết không bỏ lại người sống ở đây.

Lâm Triết lạnh mặt muốn chặn đứt đi những lời nói tiếp theo của người đàn ông thì thấy hai mẩu đinh nhỏ đã nằm sát ngay cổ của anh. Mẩu đinh rỉ sét nhưng chắc chắn có thể đâm thủng cổ anh, khiến anh chết vì mất máu.

Chúng bay trong không trung khiến người ở đây đều trố mắt. Ảo thuật sao? Không, đó là sức mạnh của kẻ được chọn. Tên tóc vàng đắc ý nói trong đầu, cho các người thấy sự lợi hại của chúng tôi.

"Bây giờ thì sao nào? Tôi không chắc viên đạn của hai người bạn của anh có thể nhanh hơn sức mạnh của tôi đâu."

Người đàn ông nở nụ cười như ác ma nhìn Lâm Triết. Anh cau mày khó chịu khi bị ép buộc nhưng cũng thở dài mà phất tay, bảo hai người bạn của mình bỏ súng xuống.

"Được. Có gì thì mau nói đi"

"Trước khi nói thì tôi tên Cố Minh. Anh cũng nói tên của mình đi cho chúng ta dễ xưng hô, gắn kết tình cảm"

"Lâm Triết."

Lâm Triết nói hai từ này mà nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm nhận được hai mẩu đinh bên cổ, chỉ là khoảng cách vẫn được giữ để tránh đâm vào."Tôi muốn chiêu mộ anh vào đội của tôi. Anh cũng biết mà đúng không? Tận thế rồi. Khắp nơi là tang thi ăn thịt người. Mà tôi lại là người được chọn, được thần ban cho năng lực có thể chống lại tang thi. Anh có thể dẫn theo đồng đội và người sống khác nếu như đồng ý rằng họ không làm vướng tay vướng chân bọn tôi là được."



Cố Minh nói ra những lời ngon tiếng ngọt, nội dung rất là hấp dẫn. Đặc biệt là cái gì mà người được chọn? Nghe hơi kỳ cục nhưng hai mẫu đinh đang bay trên không trung muốn phá nát động mạch của hắn đã chứng minh hắn nói thật.

Thêm vào đó là hắn có thể dễ dàng phá được xích sắc được khoá kỹ càng mà không cần chạm tay vào. Thấy cỡ nào cũng có thể an toàn khi đi theo hắn, an phận mà sống.

"Suy nghĩ sao rồi? Hơn nữa chúng tôi đang định đi về phía hướng Bắc đến huyện An Lạp, ở đó tôi nghe nói có căn cứ quân đội được thành lập, nếu như là thật thì chẳng phải đưa được người sống đến nơi an toàn rồi sao?"

Nước A có 3 thành phố lớn là Cửu Trùng, Thái Hoà và Vạn An. Cửu Trùng là nơi bộ máy chính trị và quân đội nước A ngự tại đây, nên nơi an toàn nhất bây giờ chính là Cửu Trùng.

Và bọn họ muốn tới Cửu Trùng phải đi qua An lạp giáp với Cửu Trùng. Nếu như vậy thì có thể quân đội ở Cửu Trùng đã cử người dọn tang thi ở An Lạp, xây dựng nên những căn cứ người sống tạm thời.

Thái Hoà có 3 huyện lớn là An Lạp giáp Cửu Trùng, Bắc Hà giáp rừng, Vương Khang giáp thảo nguyên. Mà bệnh viện trung ương lại ở phía Bắc Hà, ở trung tâm thành phố Thái Hoà nhưng vẫn ngả về Bắc Hà.

Hiện tại bọn họ là đang ở trong khu vực của Bắc Hà, để đi qua tới An Lạp có hai lựa chọn là đi qua Vương Khang rồi vòng lên An Lạp. Nhưng quá tốn xăng và tài nguyên không cho phép.Nếu vậy chỉ có thể đi qua bệnh viện trung ương kia. Như vậy chẳng phải đối mặt với đám tang thi đông đúc kia sao? Khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

"Nhưng chúng ta không thể tới An Lạp nếu như không đi qua bệnh viện trung ương. Nhưng nếu đi qua nơi đó khác gì đi vào chỗ chết?"

Lâm Triết nói ra phán đoán của mình. Nếu như không phải thì sẽ là đi qua huyện vương Khang nhưng điều này bất khả thi.

"Bingo. Đoán đúng rồi đấy, chúng ta sẽ đi qua bệnh viện trung ương."

Cố Minh chúc mừng câu trả lời đúng của Lâm Triết. Hắn đã có kế hoạch cả rồi, đem đống người sống ở đây làm mồi cho tang thi, dụ chúng không phải là được rồi sao.



"Không được!"

"Anh không có lựa chọn đâu."

Cố Minh lúc này ánh mắt rét lạnh, muốn điều khiển mẩu đinh đâm nhẹ vào làn da cổ màu mật ong của Lâm Triết, nhưng không để hắn có thể thực hiện được thì hai ngọn lửa nhỏ đớp lấy hai mẩu đinh, tấn công về lại phía Cố Minh.

Cố Minh bị bất ngờ nên không kịp né khiến mẩu đinh bốc cháy kia bay xẹt qua má. Mũi hắn có thể ngửi được mùi cháy khét của da thịt, cảm giác nóng rát bên má.

"Kẻ nào!"

Cố Minh tức giận nhìn đám người phía sau Lâm Triết.

"Ấy chết lỡ tay. Tôi cảm thấy những lời anh nói hoang đường quá thôi, nên "tiện tay" đuổi anh đi ấy mà"

Dư Huy dùng vẻ mặt vô tội nhìn Cố Minh. Vu Thần và Dư Huy đứng trong đám đông nên Cố Minh không chú ý tới, Vu Thần ra tay nhưng Dư Huy nhận lỗi dùm.

"Mày..."

"Tôi thì sao nào... Anh có cảm thấy tôi cũng là người được chọn không? Haha chết cười mất."

Dư Huy nghe cụm từ này cũng buồn cười quá đi. Mỉa mai một tràng tiếng cười, tưởng rằng mình là nhân vật chính có sức mạnh siêu nhiên cứu trái đất khỏi tang thi sao? Không tới lượt hắn ta đâu.