Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 50: Sẵn sàng rời đi


Mọi chuyện diễn ra khá là suông sẻ, Lâm Triết cùng hai người Dương Bình và La Trung tìm được hai chiếc xe ô tô trông khá là bền, có thể tông tang thi nhưng không bị móp đầu xe.

Xăng cũng được rút ra từ những chiếc xe khác. Xung quanh khu vực này có rất ít tang thi, vì vậy Lâm Triết mạo hiểm đi xa hơn xíu để tìm thêm xăng.

Xung quanh nơi này lại không có trạm xăng nào cả. Làm bọn họ mệt nhọc hơn trong việc tìm xăng, nhưng trên đường cũng chỉ gặp vài con tang thi đơn lẻ nên có thể nhẹ nhàng xử lý.

Hai người Dương Bình và La Trung lần đầu tiếp xúc gần nên còn hơi sợ sệt nhưng bọn họ cũng táo bạo hơn, dùng thanh sắt mình mang theo để đánh tang thi.

Do không biết điểm yếu của chúng nên đánh vào tay chân bụng nên không thể dứt điểm được tang thi, may mắn được Lâm Triết chỉ điểm đánh vào đầu mà dễ dàng xử lý được.

Tang thi thể lực cũng không quá kinh người hay là ghê gớm gì. Nhưng do ngoại hình quá gớm ghiếc của chúng nên mọi người sợ hãi mà bỏ chạy hoặc là đờ người ra vùng vẫy ngu ngốc mà bị cắn.

"Như này đã đủ chưa? Chúng tôi có đi dọc qua hai con phố gần đây, thấy cũng kha khá xe bị bỏ lại nên cũng lấy được khoảng vài lít xăng, đủ cho chúng ta rời khỏi đây tới An Lạp."

"À, tôi còn tiện tay vào vài cửa hàng tạp hoá lấy được thêm vật phẩm đóng gói để trên đường tránh không tìm đươc thức ăn."

"Anh làm việc chu toàn quá đấy chứ. Tôi vốn còn chưa nghĩ đến việc thức ăn đâu mà anh đã xử lý luôn rồi. Vậy bảo mọi người sẵn sàng đi, chúng ta đi ngay luôn."

"Được, cậu đi xe với tôi hay sao?"

"Tôi có xe sẵn rồi."



Lâm Triết nghe vậy liền ngờ nghệch, nghi ngờ lời nói của Dư Huy. Lúc anh đến đây thì đi bộ, giờ bảo có xe rồi thì ở đâu ra? Chả lẽ trên trời rơi xuống.

"Anh đoán xem người giúp anh thoát khỏi vòng quầy tang thi lần trước là ai?"

Dư Huy mỉm cười đầy bí ẩn, trông rất giống một thiếu niên trong thân hình người lớn. Tinh nghịch và ngây ngô như thể anh không hợp với hoàn cảnh chết chóc như này.

"Là chiếc SUV màu đen đó sao?"

Lâm Triết nhớ lại, hôm đó hắn và đồng bọn đang chạy bán sống bán chết. Lũ tang thi như phát điên mà rượt theo bọn hắn. Chúng đông tới mức không tách đuôi nồi, như làn sóng dữ dội muốn dìm chết người trên biển.

Lúc đó hắn nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao về phía hướng hắn từ xa. Hắn muốn la lên đề cảnh báo nhưng chiếc xe màu đen kia đã nhanh chóng bẻ lái rồi vụt tháo chạy như bay.

Lâm Triết mình định hét lên để cho chiếc xe kia biết nhưng thật là vô nghĩa, mạng sống bản thân và đồng bọn còn không biết giữ được hay không chứ nói gì quan tâm người khác.

Chiếc xe kia vẫn giữ một khoảng cách với bọn hắn, khi làn sống tang thi đang rút ngắn khoảng cách với bọn hắn, trong đầu Lâm Triết liền vang lên ý nghĩ xong đời.

Nhìn những cái mồm đỏ đen xám xịt kia, những chiếc răng úa màu cắn qua vô số người sống. Ánh mắt tê dại trắng nhợt không tròng làm người khác phải rợn cả da đầu.

Bỗng nhiên chiếc xe phía trước bỗng nhiên giảm tốc, Lâm Triết không biết tại sao nhưng hắn không biết nói gì cả.

Hắn cũng có phần lo lắng nhìn qua kính chiếu hậu, từ trong gương phản chiếu ra hình ảnh phía sau.

Từ cửa kính phụ của chiếc xe kia, một người ló cái đầu ra. Đưa tay lên không biết để làm gì nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống.



Cái lạnh như muốn ăn mòn cả lý trí hắn khi đang trong trạng thái lo lắng thái quá như này. Người đồng đội đang cầm tay lái có khi sợ tới mức sắp tề ra quần, chân cũng run rẩy xém dẫm chân ga.

Một cơn bão tuyết mạnh mẽ ấp đến ngăn cản hành động của đám tang thi. Cơ thể chúng đang như động cơ được bôi dầu bỗng nhiên bị trục trặc, hành động trì trệ.

Tốc độ của đám tang thi này rất kỳ lạ chúng nhanh bất thường so với tang thi bình thường Lâm Triết bắt gặp.

Nhiệt độ lạnh lẽo duy trì một lúc thì cũng dừng, nhiệt độ không khí dần trở lại như ban đầu.

Đồng đội Lâm Triết cũng không muốn quan tâm gì nhiều mà lái xe thẳng về khu chung cư. Không dừng lại trên đường, chỉ sợ đám tang thi kia đuổi kịp.

Kết thúc hồi tưởng. Hắn dùng ánh mắt biết ơn cùng sùng bái nhìn về phía Dư Huy. Chả lẽ đây là pháp sư trong truyền thuyết, người có thể sử dụng phép thuật đồ đó sao.

Lâm Triết là một kẻ khá là cuồng mấy cái phi khoa học này. Dư Huy bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm khó chịu nhắc nhở chú ý hình tượng.

Lúc này Lâm Triết mới thu hồi dáng vẻ hóng chuyện của hắn. Làm lính mà, ai biết sống chết lúc nào nên cũng phải có thú vui cho mình.

"Không có gì đâu. Con người với nhau, giúp đỡ là chuyện bình thường. Nếu không cứu các anh tôi sẽ áy náy lắm."

Anh giúp là vì tò mò thân phận của Lâm Triết, chứ không thì cũng không ở lại đây một ngày trời đâu. Anh còn đang có mục tiêu đi săn tang thi cùng Vu Thần đây, kẻ yếu sẽ sớm bị đào thải như anh ở kiếp trước.

Nhưng lòng tốt trong thời mạt thế rất đáng quý, đừng vì tư thù cá nhân kiếp trước mà xem thường mạng sống của người khác. Nhưng cũng phải nằm trong phạm vi bản thân có thể và không ảnh hưởng đến tương lai.