"Thật không ngờ còn có dị năng giả ở nơi như này!"
"Nhìn xem đám tang thi bị giết kìa, phải lên đến hơn trăm con nhưng dễ dàng bị tiêu diệt hết. Sợ là cũng không thua kém gì dị năng của lão Hoắc."
Phùng Dịch đứng phía sau người tên lão Hoắc mà nói chuyện với Lâm Triều. Dư Huy cũng quan sát ngược lại ba người này. Anh cảm thấy ba người này mang đến cho anh một cảm giác rất là quen quen.
Hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi. Anh nhìn người được gọi là lão Hoắc kia ráng nhớ. Người đàn ông tên lão
Hoắc bị nhìn chằm chằm như vậy cũng phát hiện ra nên nhìn lại anh.
Dư Huy nhìn ánh mắt sắc bén như diều hâu kia thì một dòng hồi ức bỗng tràn vào trong đầu anh.
"Người này chính là chồng cũ của Mộng Thi? Cô ấy thầm mỹ lúc trước kém vậy sao. Nghe cô ấy bảo rằng hắn ta đối xử với cô không tốt, để tôi dạy hắn vài bài học."
Dư Huy lúc còn ở căn cứ Thiên Ngạo thì đã từng đang đi bộ trên trường bắt gặp một người đàn ông khôi ngô nổi bật khác với sự tầm thường của xung quanh.
Đi cùng hắn ta là hai người cũng chính là hai tên phía sau hắn kia. Dư Huy lúc này đang đi phía sau hắn ta chuẩn bị theo tổ đội nhỏ của mình ra ngoài đi kiếm vật tư thì ớn lạnh cả người.
Lúc đó anh cứng đờ cả người. Đầu tiên là ngơ ngác với cái tên Mộng Thi, sau đó là nội dung câu nói đó. Anh biết chắc tên này địa vị có thể khá là cao nên nhanh chóng lùi lùi bản thân vào một ngõ nhỏ ở đó để tránh đụng mặt.
Lão Hoắc kia đang đi trên con đường có nhiều người nên hắn không để ý đến sự hiện diện nhỏ bé vô hại của Dư
Huy. Hẳn chính là người thứ 3 tham gia vào cuộc tranh giành tình ái với hai người kia cũng chính là nam chính thứ
3.
Dư Huy nghe xong mà không ngờ rằng bản thân bị thêu dệt trở thành một người đàn ông xấu xa, dùng bạo lực với cô ta. Lúc này cô ta càng làm anh thất vọng về con người thật của ả.
Dư Huy những tháng ngày tiếp theo sống rất khổ cực. Trong tiểu đội anh chỉ là một dị năng không gian bình thường, có khi cũng chỉ dùng để cất đồ và moi đầu tang thi lấy tinh hạch.
Vốn lúc trước trong tiểu đội anh không có đụng chạm hay gây hấn gì với ai. Nhưng từ sau cái ngày nghe được đoạn đối thoại của người đàn ông kia thì đủ mọi loại phiền phức vây bủa anh.
Nào là bị mấy người cùng đội ức hiếp. Chẳng hạn như trả tinh hạch thấp hơn điều kiện lúc đề ra, nhưng anh cũng không thể làm gì. Trong tiểu đội nhỏ này có vài dị năng giả nên anh cũng không thể làm gì được.
Anh sống ở một căn phòng nhỏ hẹp chẳng lớn bao nhiêu, đủ để anh trú mưa tránh nắng chứ nó không xứng đáng để gọi là "nhà".
Không chỉ gặp khó khăn trong tiểu đội mà còn lâu lâu bị vài tên đáng ghét nào đó đánh anh vô cớ trên đường.
Những người trên đường thấy đánh nhau cũng chả để ý.
Bọn họ nói rằng anh đã chọc phải người không nên chọc gì đó nhưng anh đã kết thúc với ai đâu. Một đoạn thời gian sau đó trên người anh toàn vét thương vô cớ, dù có hiền lành và hèn nhát đến đâu cũng không thể nào chịu được.
Một lần có 4 tên khốn cao lớn lôi anh vào hẻm rồi đánh đập dã man. Trên người vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Dư Huy dấu một con dao trong túi áo nên lúc một tên ngu ngốc chủ quan tưởng rằng anh chỉ là một con mèo vô dụng thì một đao đâm vào cổ họng.
Dòng máu như vòi nước sau khi Dư Huy rút dao ra. Tên kia không kịp nói gì cả mà ngã ngửa trên đất. Ba tên còn lại hết cả hồn mà lao lên đề ngã Dư Huy, con dao trên tay cũng văng đi xa.
Một cái bạt tai như trời giáng vụt thẳng vào mặt Dư Huy. Anh bị tát mà ngây ngốc, đầu óc bị cú tát kia làm cho mù mịt mà muốn ngất đi.
Vết tát mạnh bạo khiến vết thương trên môi và má cũng chảy máu.
"Đ*t mẹ thằng chó chết. Lão tam sao rồi."
Hai tên này ném văng Dư Huy ra chạy lại xem tên kai sao rồi. Nhưng tất nhiên bị một kích nhất sát như này chỉ có đường chết. Dư Huy nở nụ cười thoa mãn, cứ nghĩ bản thân là gà ai dè lại bị một hạt thóc mổ ngược lại.
"Tao muốn giết nó!!!"
"Mày ngu à, nếu này giết nó bên kia sẽ đéo tha cho mày đâu. Không nghe họ nói là không được làm cho tên này chết sao?"
"Má nó. Lúc về phải đòi thêm bên đó tiền khi gây thiệt hại về người."
"Đi."
Ba người đàn ông rời khỏi hẻm, Dư Huy đau đớn mê man mà cũng ngất đi. Dòng hồi tưởng kết thúc sự đau đớn cùng cực của anh. Cuối cùng bị phản bội mà ném lại phía sau dụ bầy tang thi.
Dư Huy nhìn chiếc xe đang lao dần đi xa cũng chính là hy vọng sống còn của anh. Cho đến khi sống lại thì anh đã cất giấu đi những cảm xúc tiêu cực nhất và tệ nhất này đi.
Giờ đây nhìn thấy người này, cũng chính là lúc chìa khóa mở ra chiếc hộp của sự phẫn nộ lẫn khuất nhục và sự ham muốn trả thù được thoát ra.