Trải qua một ngày mệt mỏi, lúc anh trở về nhà đã là lúc chiều tối, ánh hoàng hôn lụi tàn. Những ngọn đèn đường bắt đầu nhiệm vụ của mình, những hàng cây cối xanh xanh ươm bên đường rì rào theo gió.
Dư Huy trở về nhà, anh đã thấy Mộng Thi đang chuẩn bị buổi tối cho anh ở bên trong. Anh đỗ xe rồi bước vào trong nhà, cô ta chào anh một tiếng rồi gọi anh ngồi vào bàn ăn cơm.
Anh lúc này ngồi xuống đối diện cô ta, nhìn bàn thức ăn ngon được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dư Huy không muốn bị xem là công cụ bị lợi dụng, anh cũng muốn có được tình yêu, nhưng anh đó giờ chưa biết yêu là gì.
"Mộng Thi, chúng ta nói chuyện xíu đi."
Giọng nói nghiêm túc khác với dáng vẻ chân chó thường ngày, ngày thường anh luôn gọi cô ta là vợ nhưng hiện tại gọi tên ra làm cô ta cảm thấy hơi xa lạ và không quen.
"Có chuyện gì sao?"
Cô nàng trên người vẫn mặc một chiếc tạp dề màu hồng hình con mèo ở giữa, đây là chiếc tạp dề anh đã mua cho Mộng Thi lúc hai người mới sống chung không lâu.
"Chúng ta ly hôn đi."
Trong phòng ăn im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Dư Huy cũng cảm thấy hơi buồn khi phải nói lời này nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, cậu chỉ là nhân vật nhỏ bé trong thế giới này.
Ánh hào quang của các nhân vật chính quá lớn, tốt nhất là nên tách mình khỏi bọn họ là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này.
"Tại sao? Em làm gì có lỗi với anh sao?"
Mộng Thi cúi mặt xuống không ngước lên, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống đùi cô, thấm vào tấm tạp dề đáng yêu kia. Cô khóc hoa lê đái vũ khiến ai nhìn thấy cũng phải thương xót và đau lòng dùm, Dư Huy cũng cảm thấy mình như là kẻ có tội nhưng anh đã im lặng chờ quyết định của cô.
Sau một lúc để cô nàng ổn định lại cảm xúc, nàng lau nước mắt làm đôi mắt cũng sưng đỏ lên trông đáng thương vô cùng. Cô nàng đã chỉ để lại một chữ "Được" rồi đi lên lầu.
Khi cả căn phòng chỉ còn Dư Huy thì anh thở dài, rốt cuộc làm như vậy có đúng hay không, anh không biết. Nói anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, vì biết trước tương lai mà phũ đi mối quan hệ hiện tại thì thật là quá đáng cũng được, anh không thể nào biện hộ cho những hành vi của bản thân.
Dư Huy nhìn bàn thức ăn đầy ắp, nhưng hiện tại không có tâm trạng ăn uống xíu nào. Nhưng lãng phí thức ăn là không nên, đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn mới biết những thứ đồ ăn đơn điệu này lại quý giá như vậy.
Anh cũng đã liên hệ với luật sư soạn ra các điều khoản khi ly hôn. Trong điều khoản anh để lại nhà và một khoản tiền lớn cho cô. Anh chỉ giữ lại cho bản thân khoảng 50 triệu đồng.
Coi như là bù đắp một phần thanh xuân, những gì trong quá khứ coi như cắt sạch, anh không còn liên quan gì tới nàng nữa. Tương lai hai người chỉ như hai người xa lạ, gặp lại nhau cũng chỉ cho nhau cái nhìn xa lạ thôi.
Trên phòng, Mộng Thi đang ngồi ở giường gọi điện cho ai đó, trên mặt là nét cười vui tươi như trúng số vậy.
"Dư Mạnh, chồng em muốn ly hôn với em rồi. Giờ chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi, không cần phải lén lút sau anh ta làm gì."
"Vậy sao, có gì từ từ mai nói. Hiện tại bên anh đang có chuyện gấp."
"Thôi em không làm phiền anh nữa, nhớ anh muốn chết nên sẵn tiện báo tin vui này cho anh."
"Ùm, anh cúp máy đây."
Sau khi cúp máy, cô nàng ngân nga một bài hát nào đó thể hiện sự vui vẻ của mình, cuối cùng cũng có thể ly hôn với người đàn ông này. Cô thật sự chán ghét sự hiền lành và dễ dãi của anh.
Người đàn ông nam tính tràn đầy sự xâm lược như Dư Mạnh mới là gu của ả ta. Đã vậy còn là quân nhân chức vị thiếu tướng dù khá trẻ, hình như chỉ mới 25 tuổi.
Cô ả đã chán ngấy phải mập mờ với Dư Mạnh, nhân cơ hội ly hôn này ả phải đòi một số tiền lớn mới vừa lòng. Ả chỉ coi Dư Huy như là chỗ cung cấp tiền cho nàng mua sắm, vui chơi thôi.
Tác giả: mình sẽ phổ cập xíu cho các bạn về chức vị quân đội trong truyện này:
Cấp tướng: Đại tướng, trung tướng, thiếu tướng
Cấp tá: Đại tá, trung tá, thiếu tá
Cấp úy: Đại úy, trung úy, thiếu úy
Đại tướng cao nhất, sau đó đến trung tướng rồi tới thiếu tướng. Cấp tá và cấp úy cũng vậy. Bên dưới thiếu úy là binh lính bình thường nhé.