Bà chủ xoay người quay lại chỉ vào tấm biển quảng cáo trên trạm xe điện ngoài cửa sổ: “Chính là Tô Trăn! Anh ấy ra mắt vào năm tôi kết hôn với chồng tôi. Khi đó, anh ấy hình như chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Lúc đó là một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn lớn, tôi nhìn anh ấy là biết chắc chắn anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng, rực rỡ trên bầu trời. Vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn mười năm, anh ấy vẫn nổi tiếng như vậy. Ai cũng biết ngành giải trí lúc thăng lúc trầm, chịu được sự khảo nghiệm của thời gian không phải chỉ vì có gương mặt kia đâu thôi nha. Điều tôi ngưỡng mộ nhất chính là nội tâm của anh ấy!
“Thật là vinh hạnh của tôi khi lớn lên trông giống Tô Trăn! Ngài không biết đâu, khi tôi đi trên đường lớn, mọi người thường xuyên hỏi tôi có muốn tham gia diễn show bắt chước không!” Tô Trăn dựa vào bình nước bên cạnh ông chủ Năm, câu được câu không mà trò chuyện với bà chủ.
Dung Phi lại ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Tô Trăn bình dân đến như vậy. Từ cử động cơ thể cho đến thần thái, cách nói chuyện, mọi thứ đều chứng minh cho đối phương thấy rằng anh ta không phải là Tô Trăn, mà chỉ là một người nào đó lớn lên trông giống Tô Trăn mà thôi.
“Tôi và em trai tới đây chọn quần áo. Em ấy sẽ sớm đi nơi khác học đại học.” Tô Trăn kéo Dung Phi lại, đem đầu Dung Phi xoa thành hình tổ chim, sau đó nhẹ nhàng, thoải mái đặt lên vai Dung Phi, rồi đem cậu vào lòng ngực, anh ấy ôm chặt lấy cậu, hành động như một người anh cả đang chiều chuộng em trai mình.
Mùi hương thuộc về Tô Trăn lại lan ra trong mũi Dung Phi, hít một hơi thật sâu, một mùi thơm nhẹ nhàng và tao nhã của đàn ông. Cậu biết đó không phải là hương nước hoa mà là khí chất đặc trưng chỉ có ở Tô Trăn. Dung Phi cúi đầu nghe Tô Trăn cùng bà chủ nhà nói chuyện, đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ đang nói cái gì.
“Tiểu Phi, vào trong thử cái áo và cái quần này đi.”
Cậu không hề có phản ứng gì cho đến khi Tô Trăn vỗ vai cậu và đem một bộ quần áo đến trước mặt Dung Phi.
Đây là lần đầu tiên Dung Phi nghe thấy Tô Trăn gọi mình là “Tiểu Phi”, có lẽ là để phù hợp với hình tượng anh trai của Dung Phi. Nhưng cảm giác thân mật đó lại khiến Dung Phi cảm thấy ấm áp trong lòng, mọi tế bào thần kinh đều muốn phơi nắng giống như không muốn suy nghĩ điều gì cả.
“Bộ này?” Dung Phi chớp mắt. Viền áo phông bị xé thành từng dải, còn quần jean thì đầy những miếng vá và những khoảng hở bị xé rách… Dung Phi đã từng thấy nhiều bạn trẻ mặc kiểu này trông giản dị và rất nổi loạn, nhưng Dung Phi trước sau vẫn luôn là áo phông cùng quần jean đơn giản nhất, hay áo khoác da khi đi xe máy. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mặc nó như thế này.
Tô Trăn từ phía sau ôm lấy vai Dung Phi, đẩy cậu vào phòng thử đồ, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Em cần phải thay đổi, Dung Phi.”
Dung Phi vừa vào phòng thay đồ, đem bộ quần áo này mặc vào, không biết trông mình sẽ như thế nào, có phù hợp hay không? Có lẽ Tô Trăn sẽ bật cười ha hả ngay khi nhìn thấy mình!
Nhưng câu nói “em cần phải thay đổi” cứ văng vẳng bên tai Dung Phi như một lời nguyền. Có lẽ cậu quá khách sáo với ý kiến của người khác và chưa bao giờ thử nhiều thứ phù hợp với bản thân mình.
Sau khi mở cửa, Tô Trăn vẫn lặng yên đứng ở vị trí ban đầu. Dung Phi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, chờ đợi phản ứng của anh.
Trong mắt Tô Trăn hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó anh chậm rãi nhếch lên khóe môi, “Thật đẹp.”
“Thật sao?” Dung Phi đang định đi soi gương lại bị Tô Trăn kéo lại.
“Trước tiên khoan đã nhìn vào gương, đợi một chút.” Tô Trăn đi đến chỗ treo mũ, ngón tay thon dài chỉ từng cái, cởi chiếc mũ bóng chày kiểu hip hop ra và ấn lên đầu Dung Phi. “Bây giờ, em vẫn còn thiếu một đôi giày phù hợp.”
Dung Phi tò mò đi theo Tô Trăn, đi tới tủ giày, Tô Trăn vỗ ghế dựa làm Dung Phi ngồi xuống.
Điều mà Dung Phi không ngờ tới là việc Tô Trăn đã quỳ một chân xuống trước mặt Dung Phi với một đôi giày vải, giúp cậu xỏ giày vào: “Anh đã dùng trực quan đo lường size giày của em, nhưng anh đối với bản thân mình rất có tự tin.”
“Em…tự mình đi nó!”
Tô Trăn ngước mắt lên, lại nở nụ cười tinh quái đó, “Lúc nhỏ anh đã giúp em xỏ giày. Lúc đó em rất dễ đổ mồ hôi và chân luôn có mùi hôi. Khi anh giúp em mang giày, thời điểm đó mọi người đều phải nín thở.”
“Hai anh em nhà ngươi quan hệ tốt thật đó!” Bà chủ cười nói: “Ta cũng có hai con trai, nhưng con trai lớn không bao giờ giúp đứa bé xỏ giày, chỉ biết tranh giành đồ ăn và đồ chơi thôi!”
“Ừm, trước đây tôi không thích chăm sóc em ấy. Bây giờ tôi nghĩ em ấy sắp đi học ở nơi khác, đột nhiên tôi muốn giúp em ấy buộc dây giày. Em ấy đến bây giờ vẫn không biết cách buộc dây giày và luôn nhét chúng vào trong giày của em ấy.” Tô Trăn vừa nói vừa nhấc chân của Dung Phi lên.
Lúc ấy, Dung Phi căng thẳng đến mức dùng ngón tay nắm lấy mép ghế, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của Tô Trăn khi sợi dây giày luồn lách giữa các ngón tay, quấn quanh trái tim Dung Phi.
“Được rồi! Hiện tại em có thể đi soi gương.” Tô Trăn đưa tay hướng Dung Phi kéo cậu lên.
Dung Phi đi tới trước gương chớp chớp mắt – Đây thật sự là cậu sao?
Cậu không khoa trương như những thiếu niên nổi loạn cưỡi ván trượt trong phim Mỹ. Cậu có vẻ ngoài hợp mốt từ đầu đến chân, Dung Phi tin rằng khi bước ra ngoài như thế này, cho dù không mang kính râm thì có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ai nghĩ đến cậu chính là Dung Thiếu.
“Wow, hai người đúng là anh em nha, cả hai người đều rất đẹp trai! Anh trai cậu quả thật rất có khiếu thẩm mỹ. Anh ấy có thể mặc cho cậu bộ quần áo mấy chục đồng nhưng lại trông giống như trên TV vậy!” Bà chủ cảm thán.
Dung Phi quay đầu nhìn Tô Trăn, đối phương mỉm cười thần bí nói: “Em chờ anh một lát.”
Tô Trăn nhanh chóng lấy hai bộ quần áo và bước vào phòng thay đồ. Khi bước ra, anh ấy cùng với Dung Phi cùng một phong cách thời trang giống nhau.
“Được rồi, thanh toán hóa đơn đi.” Tô Trăn lấy ví ra, đi đến trước mặt bà chủ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên bờ vai và khuôn mặt của anh, dáng vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng.
Vì không thể quẹt thẻ nên Tô Trăn đã rút hết tiền mặt mà vẫn còn thiếu hơn 20 tệ.
“Quên đi! Hai người các ngươi vừa đi ra khỏi chỗ của ta liền đóng vai là biển quảng cáo di động! Nếu có người hỏi hai người mua quần áo ở đâu, nhớ nói cho họ biết nha!” Bà chủ nhà mỉm cười hớn hở chào tạm biệt Dung Phi và Tô Trăn khi ra khỏi cửa hàng.
Lần nữa bước đi trên đường, Dung Phi có cảm giác rất khác so với lúc trước.
Thỉnh thoảng có một vài người qua đường quay lại nhìn bọn họ. ban đầu, Dung Phi không quen được với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ này.
“Em hãy suy nghĩ về bộ trang phục mà em đang mặc, em cảm thấy mình nên bước đi như thế nào? Ánh mắt của em nên nhìn về đâu? Em vẫn là Dung Phi, nhưng em và Dung Phi cũng không giống nhau.” Tô trăn vẫn như cũ nhìn về phía trước, hai tay đút túi và hơi nghiêng đầu, khác hoàn toàn với hình ảnh thường ngày của anh, nhưng cho dù vậy, anh trông vẫn trông cực kỳ thoải mái đến khó hiểu.
Dung Phi hít một hơi, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi đi ngang qua kính cửa sổ, cậu cảm thấy trong lòng như bị mê hoặc. Cậu nâng cổ tay áo lên, mỗi bước đi cùng tiết tấu nhẹ nhàng, ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt của Tô Trăn bên cạnh, đối phương cũng lộ ra nụ cười tươi thưởng thức.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của những người qua đường trẻ tuổi đi ngang qua cũng dõi theo bước chân của bọn họ, tuy có người nghi ngờ nhưng thực sự không ai dám xác nhận họ là ai. Cảm giác tự do nhưng được chú ý thực sự rất tuyệt vời.
“Hôm nay chúng ta là anh em, nghĩ xem anh em thì có thể làm được những chuyện gì không.” Tô Trăn chọt chọt Dung Phi.
Dung Phi không khỏi chú ý tới nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Tô Trăn. Nụ cười xấu xa đó luôn khiến trong lòng Dung Phi cảm thấy ngứa ngáy.
“…Việc mà anh em có thể làm…” Dung Phi ngẩng đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng Tô Trăn lại cười thành tiếng.
“Em thật dễ thương. Sao chúng ta không đi Disneyland[1] nhỉ? Khi còn nhỏ anh đã cùng em đến đó một lần. Em còn ôm vòng quay ngựa gỗ không chịu xuống nên chính anh là người đã kéo em xuống dưới nha.
“Thật hay giả vậy?” Dung Phi không có ký ức về Dung thiếu khi còn nhỏ, nhưng khi cậu nghĩ đến Dung thiếu gia cùng Tô Trăn đi Disneyland, lại tưởng tượng cảnh Tô Trăn khi còn nhỏ, cùng với mình khi còn nhỏ. Vẻ mặt của Dung Phi không khỏi bật lên nụ cười.
“Đương nhiên là giả!” Tô Trăn ấn vành mũ của mình xuống, bước nhanh về phía bên đường, như sắp bị gió thổi bay.
“Từ từ, chờ em với!” Dung Phi chạy theo sát.
Tô Trăn nâng cánh tay lên, nghiêng thân mình, cả người và thần đều tức giận trước vẻ đẹp trai như vậy.
Một chiếc taxi dừng trước mặt bọn họ, Tô Trăn vừa ngồi lên xe, Dung Phi vừa mới chui vào liền bị đối phương kéo qua, Tô Trăn khoác tay lên vai Dung Phi, nhanh nhẹn nói với tài xế: “Disneyland!”
Những cơn gió ấm áp dọc đường thổi vào khiến cho Dung Phi cảm thấy tóc mình tung bay trong gió. Đuôi tóc của Tô Trăn theo gió bay lên. Anh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng hết tất cả.
Dung Phi không khỏi nghĩ tới cảnh Tô Trăn đang đi dạo bước trên sàn catwalk trong tuần lễ thời trang, lạnh lùng và xa cách, không giống như bây giờ, đang chân thật ở bên cạnh cùng mình dựa vào vai nhau.
Giống như biết Dung Phi đang nhìn mình, Tô Trăn liền đem đầu Dung Phi tựa vào vai anh: “Vì cái gì mà sao em cứ luôn nhìn anh?”
“…Em chỉ đang thắc mắc, thời điểm tham gia biểu diễn ở trên sàn catwalk, anh khác với bây giờ lắm…”
“Dung Phi, anh nghĩ anh đã phạm sai lầm.” Tô Trăn cúi đầu, cằm gần như chạm vào đầu Dung Phi, “Anh luôn nhấn mạnh với em, em nhất định phải tìm được chính mình, không được đánh mất chính mình, lúc trình diễn trang phục trên sàn catwalk phải tìm được vị trí của chính mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã sai.
“…Làm sao có thể thế được? An Khải Văn cũng đã nói như vậy. Anh ta đã cho em xem rất nhiều buổi trình diễn catwalk của nhiểu người mẫu. Mỗi người đều có phương thức biểu đạt riêng, mà em thì lại không có.”
“Cho nên, cái em cần không phải là đi tìm chính mình, bởi vì em vẫn luôn ở đó. Chỉ là em quá để ý tới ánh mắt của người khác, cho nên đem chính mình ẩn giấu đi. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều mặt, kể cả anh và em, khuyết thiếu cũng chỉ là sự can đảm để phô bày ra thôi?” Tiểu Phi, nghĩ xem, có khi nào em cảm thấy ghen tị với ai đó hay muốn được như người đó không?
“Đương nhiên là có…” Dung Phi thấp giọng nói. Cậu từng khao khát hướng tới Tô Trăn vô cùng, không chỉ vì khuôn mặt được Thượng Đế tạc nên, mà đặc biệt là vì sự điềm tĩnh không bao giờ bị lung lay bởi sự hào nhoáng dù anh ấy có ở trong sự danh vọng và tiền tài. Ngoài ra còn có sự sang trọng cho dù thời gian có cuốn trôi nhưng không hề phai nhạt chút nào.
“Nếu em từng nghĩ đến việc trở thành người đó như vậy thì em có thể làm được. Chỉ là em không dám mà thôi. Thực ra em là người rất biểu cảm nhưng lại không ham muốn thể hiện bản thân, còn sàn diễn chữ T chính là nơi đem tất cả biểu hiện của em bùng nổ.
Trước đây, Dung Phi đối với việc đi catwalk giống như đang đi trên dây thép một chút lại rung lên, nhưng lời nói của Tô Trăn đã khiến cậu bình tĩnh lại.
Xe dừng ở lối vào cửa Disneyland, trên tàu lượn siêu tốc không ngừng có tiếng ồn ào và tiếng la hét của du khách. Những quả bóng bay đủ màu sắc treo lủng lẳng trước mắt các nhân viên đóng vai Bạch Tuyết và các chú lùn không ngừng vẫy tay chào du khách.
Dung Phi đã mua vé, cùng Tô Trăn đi vào Disneyland. Cho dù là công viên giải trí lớn nào thì tàu lượn siêu tốc luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Đối với diễn viên đóng thế như Dung Phi mà nói, yếu tố mạo hiểm của tàu lượn siêu tốc không đến mức cao như vậy. Rốt cuộc, cậu đã trải qua những khoảnh khắc mạo hiểm hơn như thế.
“Anh chưa bao giờ ngồi tàu lượn siêu tốc cả.” Tô Trăn dùng vai đẩy Dung Phi.
“A? Không thể nào?”
“Anh ra mắt năm mười bảy tuổi. Lúc ấy, đó là thời điểm mà người trẻ thích vui chơi. Tuy rằng bận rộn nhưng không đến mức thời gian ngồi tàu lượn siêu tốc đều không có. Nhưng vào thời điểm đó, có một tin tức đã xuất hiện, khiến người đại diện ra lệnh cưỡng chế tuyệt đối cấm anh không thể tới chơi trò chơi này.” Tô Trăn ngẩng đầu lên và nhìn đường đua trên bầu trời với vẻ mặt khao khát.
“Tin tức gì?”
“Một thanh niên khỏe mạnh đã bị liệt nửa người sau khi đốt sống cổ của anh ấy bị lệch khỏi vị trí sau khi đi tàu lượn siêu tốc.”
“Ha…” Nghe xong tin tức này, trong lòng Dung Phi cảm thấy lạnh lẽo.
“Đi thôi, hôm nay người xếp hàng không nhiều lắm, chúng ta có thể đi chơi.”
Tô Trăn vừa mới tiến lên một bước, Dung Phi đã tóm lấy anh.
“Chuyện gì vậy?”
“Vẫn là…… Thôi bỏ đi……”
Tô Trăn cười khúc khích, ánh nắng rải rác trên vai anh cũng bị xáo trộn, “Em không thể, đúng không? Em sợ khi ngồi tàu lượn siêu tốc, hay sợ bị liệt nửa người?”
Em không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Anh.
“Em không dám đi tàu lượn siêu tốc…” Dung Phi mím môi, giả vờ xấu hổ quay đi.
“Nói dối.” Tô Trăn nhẹ giọng nói.
Dung Phi dừng lại một chút, đúng là cậu đang khoe khoang kỹ năng diễn xuất của mình trước mặt ông vua của làng điện ảnh Tô Trăn, nhưng thể cậu đang khoe khoang khả năng dùng long đao của mình trước mặt Quan Công[2], đối phương sao có thể không nhìn ra được.
“Nhưng anh thật sự rất vui vẻ,” Tô Trăn nắm lấy cổ tay Dung Phi, sải bước về phía những người đang xếp hàng, “Em quan tâm đến anh.”
Dung Phi lập tức bị nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Tô Trăn hạ gục.
Khi bọn họ ngồi trên tàu và hạ thanh an toàn xuống, Tô Trăn chớp mắt nhìn Dung Phi: “Hối hận bây giờ đã muộn rồi.”
Tàu lượn siêu tốc từ từ di chuyển ra xa năm sáu mét, sau đó đột ngột tăng tốc lao về phía trước. Các du khách hét lên vang vọng khắp bầu trời, Dung Phi bị gió thổi bay đến mức không thể mở mắt lên được. Cơ thể cậu dường như không thuộc về chính mình, nội tạng đi theo hướng bị đè ép, thậm chí ngay cả cả trái tim của cậu cũng bị giữ lại trên không trung.
Dung Phi nhìn về phía Tô Trăn ở một bên, không hề mở miệng hét lên mà hai mắt mở to như một đứa trẻ tò mò nhìn thế giới bị lộn ngược, như thể đang cố gắng phân biệt nơi nào là không trung.
Cho đến sau khi trời đất quay cuồng, cuối cùng bọn họ cũng đi đến được điểm cuối, trái tim như muốn rớt xuống, tất cả du khách đều bám vào lưng ghế và thở phì phò.
Dung Phi vô thức đưa tay chạm vào cánh tay Tô Trăn, nhưng đối phương lại cười lớn.
“Nhìn chân của anh xem, anh còn có thể cử động được! Anh không có bị liệt!” Tô Trăn duỗi tay sợi tóc trước trán Dung Phi.
Hai người xuống xe, Tô Trăn không tìm thấy cửa bắc, Dung Phi liền nắm lấy anh nói: “Đi lối bên này.”
Tô Trăn tựa cằm vào vai Dung Phi, đấm vào eo cậu một, “Không ngờ em có cảm giác thăng bằng tốt đến như vậy…”
Hơi thở ấm áp không ngừng phả vào bên tai Dung Phi, Dung Phi tức giận, điên cuồng lắc vai: “Là ai thề mỗi ngày phải ngồi tàu lượn siêu tốc? Bây giờ đến việc đi thẳng cũng không đi được?”[1] Disneyland
Disneyland là công viên giải trí đầu tiên thuộc Công ty Walt Disney được xây dựng dựa trên hai công viên giải trí tại Disneyland Resort ở Anaheim, California và khai trương vào ngày 17 tháng 7 năm 1955 bởi Walt Disney. Walt Disney đã đưa ra khái niệm về Disneyland sau khi đến thăm các công viên giải trí khác nhau với các con gái của ông trong những năm 1930 và 1940. Đây là vùng đất mơ ước của nhiều người, kể cả trẻ em và người lớn.
Disneylan Thượng Hải – Trung Quốc
[2] Quan Công
Quan Vũ, hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông khi đóng giữ Kinh Châu là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhà Thục Hán bị suy yếu đáng kể.
Quan Vũ là được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được người đương thời nhận xét là “sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ”] “có tài và có nghề” và khả năng sử dụng long đao. Về tính cách, ông tuy có nhược điểm là kiêu ngạo, hay quát mắng người khác và cư xử có những lúc nông nổi – tất cả đều dẫn đến cái chết của ông – nhưng ưu điểm của ông là lòng can đảm, tôn sùng lễ giáo, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối, những ưu điểm này được người dân đánh giá rất cao, ngay cả Tào Tháo cũng khâm phục và coi ông là một “nghĩa sĩ thiên hạ”. Ông được người đời sau coi là một biểu tượng của những đức tính “Danh lợi không đổi lòng, Giàu sang không dâm loạn, Nghèo hèn không nhụt chí, Oai vũ không khuất phục”.
Khi nhắc đến Thanh Long đao hay yển nguyệt đao thì người ta nhớ ngay đến chủ nhân của nó là Quan Vũ.
Long Đao là một loại trường đao, ít khi là đoản đao, có chạm trổ hình đầu rồng tại lưỡi đao và thân rồng nơi cán đao. Những thanh trường đao này thường chạm hình đầu rồng khè ra lưỡi đao, chúng thường nặng hơn nhiều loại vũ khí khác thuộc loại vũ khí chém và chỉ được sử dụng bởi các mãnh tướng.