Bảng xếp hạng này là……” Tô Trăn kéo dài âm điệu, “Em vẫn là không biết nên biết thì tốt hơn.”
“Cái gì?” Dung Phi ngược lại càng tò mò hơn.
Tô Trăn chỉ vào một số từ tiếng Pháp trong đó và nói: “Từ này có nghĩa là đàn ông, từ này có nghĩa là mê đắm, từ này nghĩa là tình ái. Em có biết khi ghép chúng lại với nhau thì có nghĩa là gì không?”
Dung Phi đột nhiên đỏ mặt, cậu cứ tưởng mặt chữ trên kia ám chỉ người đàn ông mà mọi người muốn cùng chung chăn gối nhất.
Nhưng câu nói của Tô Trăn sau đó đã bóp nát ảo tưởng của cậu.
“Mặt chữ trên này có nói rằng, tất cả người mẫu trong giới thời trang, bao gồm cả những người mẫu nam lẫn nhà thiết kế nam được mong đợi nhất muốn được ôm nhất.” Tô Trăn cố ý nhấn mạnh giọng điệu khiến cho Dung Phi cứng đờ tại chỗ.
“Cái này… cái này sao có thể chứ?” Mắt Dung Phi trong nháy mắt mở to, cậu căn bản không thể tưởng tượng được bản thân bị người đàn ông khác… tình cảnh quả thực là ác mộng!
Tô Trăn dù bận rộn nhưng vẫn rất ung dung, “Cái gì gọi là ‘làm sao có thể’, rõ ràng là hoàn toàn có thể mà.”
“Ai? Ai có khả năng?”
Anh nha… em không biết là em thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh… Giọng nói của Tô Trăn chậm rãi, mang theo sự cám dỗ khó tả, anh ngước đầu nhìn Dung Phi đang đứng bên cạnh, hai tay vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía mình, rồi nói, Sau đó anh sẽ làm em theo ý anh…
Dung Phi đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt khi Tô Trăn ngước nhìn lên say đắm và khao khát đến vậy, khiến cậu như giọt nước rơi vào biển cả bao la, không còn khả năng khôi phục lại.
Chỉ là…Dung Phi lại kéo tay Tô Trăn ra.
“Chơi em như vậy vui lắm hay sao à!” Dung Phi quay trở lại bàn, tiếp tục đọc kịch bản.
Vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên bình tĩnh, nhưng chỉ có cậu mới biết rằng tim mình đang đập thình thịch.
Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là bị lộ rồi.
Để cưỡng lại sự cám dỗ, hãy bỏ chạy Dung Phi. Trừ khi mày định biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Tô Trăn.
Đứng phía sau, Tô Trăn nhìn chăm chăm vào tấm lưng của Dung Phi. Nụ cười biến mất.
Giới thời trang trở nên vô cùng sống động, Dung Phi cùng Vệ Tử Hành còn có Tô Trăn cùng nhau đi máy bay về nước.
Hơn chục tiếng đồng hồ bay dài khiến cho đầu gối Dung Phi đau nhức vô cùng. Dù cậu thỉnh thoảng đứng dậy đi lại và ghế ngồi ở khoang hạng nhất rất rộng rãi thậm chí có thể nằm ngủ nhưng Dung Phi vẫn cảm thấy khó chịu.
Vệ Tử Hành bên cạnh đặt máy tính trên mặt bàn và nhắm mắt ngủ say, nhìn sang Tô Trăn thì thấy anh đang đọc một quyển sách tiếng Pháp mà Dung Phi thì lại một chữ cũng chẳng biết.
“Chân có phải khó chịu hay không?” Ánh mắt của Tô Trăn vẫn dừng lại trên trang sách như cũ.
“……có một chút. Đi lại một lát là hết.”
“Em đã đi rất nhiều lần rồi.” Tô Trăn đặt sách xuống, chỉnh thẳng ghế của Dung Phi rồi ra hiệu cho cậu ngồi chếch xuống.
Khi Tô Trăn đặt một chân của Dung Phi lên người mình, thì Dung Phi mới hiểu ra là dối phương đang định xoa bóp đầu gối cho mình.
Cậu thụ sủng nhược kinh [1], cố gắng hạ chân xuống, “Không cần đâu! Nặng lắm!”
“Chân của em có thể nặng đến bao nhiêu cân chứ?” Tố Trăn khẽ bật cười. “Nhân tiện làm cho anh hoạt động ngón tay một chút đi!”
Nói xong, Tô Trăn duỗi tay day ấn lên đầu gối Dung Phi. Lực tay vừa phải, khớp gối Dung Phi cũng không còn cứng đờ khó chịu nữa.
Cậu nhắm mắt lại, trông như thể đang tận hưởng, nhưng chỉ có chính cậu mới biết đầu gối đang thư giãn trong khi sống lưng lại căng lên, bởi vì những ngón tay đang xoa bóp đầu gối cho cậu là của Tô Trăn.
Dung Phi ban đầu cho rằng Tô Trăn mát-xa vài phút sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng không ngờ tới anh ấy vẫn luôn kiên trì ấn mãi.
Theo thời gian trôi đi, Dung Phi dần dần bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời, buồn ngủ, tay đặt một bên cũng rơi xuống.
Tô Trăn nhìn về phía Dung Phi đang ngủ, nhẹ nhàng đặt chân cậu trở lại ghế và đắp chăn mỏng lên.
Ngón tay anh trỏ lên mũi Dung Phi, thật lâu sau mới nhìn chăm chú Dung Phi đang ngủ.
Sau khi ra khỏi cửa kiểm tra, chào đón Dung Phi là các phóng viên nắm được tin tức mà đến.
Tin tức về việc Tô Trăn và Dung Phi cùng tham gia trình diễn bộ sưu tập “Ngày và đêm” tại Paris đã được lan truyền rộng rãi, chưa kể video trình diễn của hai người trên các trang web chia sẻ video đã thu hút gần mười triệu lượt xem.
Từ việc fan hâm mộ điện ảnh trong nước theo đuổi Tô Trăn đến việc bọn họ tình cờ nhận thức được vẻ đẹp của Dung Phi, thậm chí trong số rất nhiều fan hâm mộ của Tô Trăn, còn có không ít người cùng các fan điện ảnh khác mang khẩu hiệu “Dung thiếu mãi mãi”.
“Khác với những nữ minh tinh điện ảnh khoe thân thành danh, cậu thật là may mắn, một lần đi catwalk thành danh.” Vệ Tử Hành cười vỗ vai Dung Phi.
Dung Phi nuốt nước bọt, cậu đã sớm có kinh nghiệm bị cánh nhà báo truy hỏi về vết sẹo cũ, cho dù cậu có nỗ lực thế nào và đạt được thành công ra sao, thì quá khứ của Dung Thiếu vẫn mãi là cái bóng không thể thoát khỏi của Dung Phi.
“Đi thôi”, Tô Trăn vắt tay lên vai Dung Phi, làm ra vẻ là một người bạn thân thiết, “Có anh ở đây, bọn họ sẽ chẳng hỏi được gì mang tính xây dựng vấn đề đâu”.
Tô Trăn dễ dàng đoán được những suy nghĩ trong lòng Dung Phi.
Khi hai người này đứng trước phóng viên, bọn họ kích động giống như quái thú, đối với những động tác nguy hiểm khi làm diễn viên đóng thế thì Dung Phi chưa từng chùn bước, nhưng khi đứng trước phóng viên, thì bọn họ lại có được thứ vũ khí khiến Dung Phi khiếp sợ.
“Tô thiên vương! Sau nhiều năm trôi qua, một lần nữa trở lại sàn diễn chữ T, điều gì đã thôi thúc anh vậy?”
“Là Dung Phi. Cậu ấy thật quyến rũ, làm cho tôi kỳ vọng có thể sánh vai cùng cậu ấy. Vì thế sau khi An Khải Văn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi đã không ngần ngại đồng ý lời mời của Perini tiên sinh.”
“Anh dùng từ ‘mê người’ để miêu tả Dung Thiếu, liệu có phần phóng đại quá hay không? Hay là vì vẫn muốn mượn cơ hội này dùng danh tiếng của mình để làm bàn đạp cho Dung Thiếu nổi tiếng?”
“Haha, dường như người lựa chọn Dung Phi tham gia buổi trình diễn thời trang “Ngày và đêm” là Perini tiên sinh thì phải? Nếu muốn lợi dụng danh tiếng của mình để lăng xê cho Dung Phi thì cũng phải là Peini chứ không phải là tôi chứ?
Người đánh giá Dung Phi là “phong cách thời thượng vượt biên giới” là tạp chí thời trang cao cấp của London mang tên “Fashion” chứ không phải tôi chứ. Người khiến Chopard và Vacheron Constantin tranh giành làm người đại diện tại châu Á là Dung Phi chứ không phải tôi chứ?
Người được hãng thời trang nam xa xỉ hàng đầu Cadillac chọn làm người đại diện tại châu Á cũng là Dung Phi chứ? Vậy nên người luôn theo đuổi Dung Phi không bao giờ là tôi. Ngược lại, nhờ vào sự bàn tán sôi nổi về Dung Phi trong giới thời trang châu Âu, tôi lại một lần nữa trở nên nổi tiếng”.
“Như vậy thì sau này Dung Thiếu có dự tính gì không? Rất nhiều người đều nói cậu có tiềm năng làm người mẫu hơn là làm diễn viên! Cậu có định chuyển sang ngành thời trang không?”
Vấn đề này, Tô Trăn không thể thay cậu trả lời.
Dung Phi âm thầm hít sâu, bình tĩnh cất lời: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có tiềm năng và tố chất làm người mẫu nhiều hơn diễn viên. Tôi không có khí chất thuần khiết như Andre Pepe, không điềm đạm như Renn Haili, càng không có khí thế mạnh mẽ như Anh Khải Văn. Sự thành công của “Ngày và Đêm” phần lớn nhờ vào khả năng chỉ đạo của Perini tiên sinh cùng An Khải Văn và Tô Trăn.
Khi đứng trên sàn diễn, tôi vẫn không thể hiểu được ý đồ của nhà thiết kế, đó là khuyết điểm của bản thân. Tuy với tư cách diễn viên, tôi vẫn chưa phải là giỏi nhất, nhưng đây là lĩnh vực tôi yêu thích, tôi có mong muốn đạt đến đỉnh cao. Cho nên, tôi chưa từng nghĩ đến việc chuyển sang lĩnh vực thời trang.”
“Xin hỏi Dung thiếu, câu trả lời này có phải là do Tô Trăn dạy cậu nói hay không?”
“Tất nhiên là không, Tô Trăn làm sao có thể biết trước mọi người sẽ hỏi những câu hỏi cụ thể như thế nào chứ?”
“Cậu và Tô Trăn trở thành bạn bè từ lúc nào vậy? Trước đây không phải hai người còn căng thẳng vì scandal bao nuôi hay sao, thái độ của Tô Thiên Vương đối với Dung thiếu đột nhiên thay đổi 180 độ, rốt cuộc là vì lý do gì?”
“Bởi vì Dung thiếu trong miệng truyền thông đồn đại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó rồi xin lỗi tôi vậy.” Nụ cười trên mặt Tô Trăn không hề giảm đi, tựa như câu hỏi của phóng viên không phải là vấn đề khó xử nào, mà chỉ là một câu chuyện đùa mà thôi.
“Dung thiếu, thật sự là như vậy sao? Suy cho cùng thì cậu đã xin lỗi như thế nào mới nhận được sự tha thứ của Tô Trăn vậy?”
“Thực ra, cách xin lỗi như thế nào cũng không quan trọng, Dung Phi luôn dùng hành động của mình để chứng minh với mọi người rằng, cậu ấy muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải là một cậu ấm chỉ biết chơi bời.
Nhiều người trong giới từng hợp tác với Dung thiếu đều chứng minh được điều đó, nếu cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại chuyện “bao nuôi” và những lỗi lầm thời bốc đồng, thì sẽ chẳng còn gì mới mẻ nữa, người xem cùng độc giả cũng sẽ thấy nhàm chán phải không? Mọi người hãy hướng về phía trước, đưa tin nhiều hơn những nội dung có thể mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả.”
Tuy Tô Trăn nói những lời này với vẻ tươi cười, nhưng ai cũng có thể đoán trước được, với tầm ảnh hưởng của Tô Trăn, thì ngày mai trên mạng sẽ xuất hiện rất nhiều bài chỉ trích các phóng viên giải trí chỉ biết dùng quá khứ của người ta để dựng tin. Chưa kể đến việc lượng fan của Dung Phi ngày một hùng hậu, nên rất nhiều người đã thấy phản cảm với việc các phóng viên liên tục đưa tin về chuyện “bao nuôi”.
“Không biết Tô Trăn và Dung Thiếu định sắp xếp gì sau khi trở về nước. Có phải là quay 《Thương Thần》 không? Trong phim, hai người sẽ vào vai một cặp anh em kết nghĩa, với mối quan hệ hiện tại của hai người thì có phải đã nhập vai từ sớm rồi không?”
“Tất nhiên, tôi rất biết ơn sự ủng hộ của Tô Trăn dành cho tôi trong suốt chặng đường vừa qua! Trước đây tôi quá ngỗ ngược, làm cho bản thân và mọi người đều không thể giao tiếp được, Tô Trăn cũng không thể trao đổi với tôi. Kể từ khi tôi quyết định theo con đường diễn xuất, Tô Trăn đã bỏ qua mọi hiềm khích trước kia và luôn giúp đỡ tôi.
Ví dụ như thảo luận về nhân vật trong phim với tôi, thậm chí còn giúp đỡ tôi trong Tuần lễ thời trang Paris khiến tôi có thể hoàn thành xuất sắc ba buổi trình diễn thời trang tại châu Âu. Trong lòng tôi, chúng tôi là anh em! Nếu anh ấy là Lâm Mặc Phong, thì tôi nhất định phải là Mạc Tiểu Bắc!” Dung Phi nói rất nghiêm túc, cậu chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Tô Trăn, lần này cậu cuối cùng cũng có thể nói ra.
Các phóng viên lại hướng mắt về phía Tô Trăn, “Tô Thiên Vương, anh có suy nghĩ thế nào về lời nói của Dung thiếu vậy?”
Tô Trăn chỉ mỉm cười xoa đầu Dung Phi, động tác chỉ diễn ra trong hai giây nhưng đã bị các phóng viên chớp lấy.
“Tôi biết mọi người đã phải chờ chúng tôi ở đây rất vất vả, nhưng tôi và Dung Phi đã ngồi máy bay mười mấy tiếng nên thực sự rất cần nghỉ ngơi. Nếu mọi người còn câu hỏi nào khác, có thể gọi cho người đại diện của tôi là Thẩm Ngạn, anh ta chắc chắn sẽ trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Cảm ơn mọi người!”
Nếu là các minh tinh nổi tiếng khác nói điều này thì chắc hẳn sẽ không có tờ báo nào chịu nhường nhịn, bọn họ sẽ đeo bám không ngừng cho đến khi ngôi sao mất hết kiên nhẫn và bắt đầu nổi giận mới thôi.
Nhưng lời nói của Tô Trăn có sức thuyết phục đáng kinh ngạc. Và nếu giới truyền thông tiếp tục chặn Tô Trăn ở đây, anh sẽ luôn lịch sự mỉm cười để bạn chụp ảnh thoải mái, nhưng tuyệt đối sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Từng có chuyện tương tự đã xảy ra, anh bị một nhóm phóng viên giải trí chặn ở cửa hội trường sau một đêm tiệc từ thiện, lúc đầu anh rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi trong hơn nửa giờ rồi anh yêu cầu các phóng viên cho anh về vì ngày mai anh còn phải ghi hình, nhưng các phóng viên vẫn không chịu cho đi, thế là Tô Trăn không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, dùng sự im lặng mỉm cười để bày tỏ sự không hài lòng với giới truyền thông.
Lúc đầu còn có phóng viên viết rằng Tô Thiên Vương chơi trội, bị giới truyền thông hỏi vài câu đã không thèm trả lời. Vị Tô Thiên Vương luôn hoàn hảo chẳng tìm ra được kẽ hở lần này cuối cùng cũng để giới truyền thông bắt được thóp, họ bắt đầu thêu dệt phóng đại cuộc phỏng vấn này, viết rằng Tô Thiên Vương không hợp tác đến mức nào với giới truyền thông.
Chỉ là không ngờ có người đăng tải tình hình hôm đó lên mạng, khiến hàng chục nghìn cư dân mạng cùng nhau tấn công cánh paparazzi. Có người nói Tô Trăn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên lâu như vậy, bao gồm cả một số chủ đề riêng tư, còn có ngôi sao nào có tính tình tốt như vậy, tạp chí giải trí hiện nay thực sự được đà lấn tới.
Có người còn nói Tô Trăn bị các phương tiện truyền thông vây quanh trong hai giờ mà trên mặt không hề có chút khó chịu nào, thực sự là rất kiên định. Không ít cư dân mạng nữ cũng cho biết rằng vây quanh phỏng vấn Tô Trăn như vậy cũng không thu được tin tức mà độc giả muốn thấy, không bằng để Tô Trăn về nghỉ ngơi để quay thêm nhiều phim điện ảnh hay hơn.
Vì vậy, bài báo viết rằng Tô Trăn chảnh chọe đã bị nhấn chìm trong làn sóng bình luận của cư dân mạng. Các phương tiện truyền thông cũng nhận ra rằng việc làm như vậy sẽ không khiến bài viết về Tô Trăn được ủng hộ.
Vào lúc này, Dung Phi cũng rất ngạc nhiên, các phóng viên sau khi nghe Tô Trăn nói xong, đều chưa thỏa mãn mà nhường đường cho bọn họ rời đi.
Dung Phi vừa đi vừa ngoái đầu lại, “Tô Trăn, bọn họ thật sự tha cho chúng ta đi à?”
“Còn không thì sao?” Tô Trăn bật cười ôm lấy vai Dung Phi, “Hay là chúng ta phải diễn cảnh hôn nhau thì bọn họ mới cho chúng ta đi?”
Dung Phi thở dài, không biết từ lúc nào, cậu phát hiện Tô Trăn thường hay trêu chọc bản thân cậu như vậy. Điều này khiến Dung Phi cảm thấy càng thêm khó chịu, bởi vì cậu phải liên tục tự nhủ rằng, đó chỉ là trò đùa mà thôi.
“Tiểu Phi, nếu anh là Lâm Mặc Phong, anh nhất định sẽ không mong em là Mạc Tiểu Bắc.” Tô Trăn nói.
“Ừm? Sao vậy? Anh không muốn em làm huynh đệ tốt với anh à?” Dung Phi hỏi. Chẳng lẽ trong lòng Tô Trăn, mình còn không đủ tư cách làm huynh đệ tốt của anh hay sao?
“Vì Mạc Tiểu Bắc nguyện vì Lâm Mặc Phong mà chết. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em vì anh mà chịu tổn thương.”
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến.
Dung Phi cúi đầu mỉm cười.
Thẩm Ngạn đích thân tự mình đến đón bọn họ, nhìn thấy Dung Phi không quên trêu chọc vài câu, “Dung thiếu trên sàn diễn catwalk đúng là điệu bộ duyên dáng!”
“Điệu bộ duyên dáng không chỉ dùng để miêu tả phụ nữ thôi sao?” Dung Phi không vui mà đáp trả anh ta.[1] Thụ sủng nhược kinh
受宠若惊: shòuchǒngruòjīng – được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo