Dung Phi làm động tác vểnh cằm lên, “Là anh cảm thấy tôi không thể đánh nhau, hay vẫn là anh cảm thấy tôi không thể chịu cực khổ?”
Giọng nói hơi nâng cao, nghe có vẻ giận dữ nhưng rồi cũng cố kiềm chế lại cơn giận thật tốt.
Trần Tư Nhạc vẫn còn chưa hoàn hồn lại, người thanh niên ăn mặc hợp mốt trước mắt, giữa hai hàng lông mày thoáng qua hơi thở của kẻ tiểu nhân nhưng lại chẳng gây chút phản cảm nào, cậu ấy chỉ cười lớn mà thôi, thong dong tự tại, hôm nay buồn đến mấy cũng không định mang sang ngày mai. Đặc điểm của cậu ấy chính là ngay thẳng, nếu có thắc mắc sẽ dùng cách đơn giản nhất để nhận được câu trả lời.
Há miệng hơi thở dốc, Trần Tư Nhạc cười: “Bây giờ tôi rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Tô Trăn lại nói, vai diễn Mạc Tiểu Bắc này, cậu đảm nhiệm tuyệt đối không có vấn đề gì.”
Hóa ra Tô Trăn đã từng khẳng định chắc nịch về mình như vậy, Dung Phi cúi đầu, khẽ mím môi.
Tối hôm đó, Dung Phi và Trần Tư Nhạc trò chuyện rất hợp ý.
Hai ngày sau, bộ phim “Thương Thần” chính thức bấm máy. Mấy ngày trước, Dung Phi đều không có suất diễn, cậu lại bắt đầu quan sát tại phim trường, bởi cảnh quay của Tô Trăn sẽ kéo dài xuyên suốt bộ phim, đây là cơ hội hiếm có để quan sát diễn xuất của Tô Trăn.
“Dung thiếu ư? Đã lâu không gặp! Hôm nay cậu quay xong có rảnh không, đi uống nước với tôi một lát nhé!”
Tại phim trường, Dung Phi bất ngờ gặp Phương Đại Đồng, người trước đây là trợ lý quay phim trong thời gian quay bộ phim “Thiển phong”.
“Được! Tôi cũng rất nhớ mùi thịt nướng lắm!” Dung Phi bước tới cho đối phương một cú đấm tay.
Vào lúc này, một thiếu niên da trắng đang cúi đầu chơi điện thoại khi đi lại, va vào vai Phương Đại Đồng, sau đó làm rơi điện thoại xuống sàn.
Cậu thiếu niên trừng mắt: “Sao ngươi lại đứng giữa đường thế!
Dung Phi cùng Phương Đại Đồng đồng thời quay đầu lại, mới phát hiện thiếu niên kia chính là người đóng vai Trương Hạo là Nhậm Bạch. Một mái tóc ngắn màu hạt dẻ trông rất mềm mại. Cậu ta có một đôi mắt đẹp, vẻ đẹp khác với vẻ thâm thúy của Tô Trăn, chỉ là có phần ngang ngược và tự cho mình là nhất, khiến Dung Phi nhớ lại Dung Thiếu của trước kia.
“Nhưng chính là cậu đâm vào Đại Đồng mà, Đại Đồng to như vậy đứng ở đây làm mục tiêu mặc kệ cậu đâm ư? Hoặc là cậu cố tình đâm vào, hoặc là cậu đang làm việc khác không để ý đường, chứ không thể nào là Đại Đồng đâm vào cậu được.” Dung Phi cười nói.
Nhâm Bạch vừa trông thấy Dung Phi, chân mày dựng lên, há miệng định nói gì thì đã bị người đại diện bên cạnh đã kéo cậu ta ra.
“A, Dung thiếu, tôi thật sự xin lỗi. Nhậm Bạch còn trẻ bồng bột, xin cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy!”
“Không có gì đâu.” Dung Phi vội vã xua xua tay ra hiệu cho đối phương đừng quá để ý.
Phương Đại Đồng chỉ là một trợ lý quay phim, cậu ấy không có tư cách để nói cái gì, nhưng biểu cảm của cậu đã thể hiện sự không hài lòng đối với những ngôi sao thần tượng tuổi teen kiêu ngạo như Nhậm Bạch.
Nhậm Bạch tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt của cậu, thế mà còn vượt qua cả người đại diện, ngón tay trỏ vào ngực Phương Đại Đồng, “Nếu thật sự nhìn tôi không thuận mắt như thế, chi bằng thử để Dung Thiếu tìm cho cậu một đoàn làm phim mới đi.”
Phương Đại Đồng đỏ mặt không nói nên lời, nhưng lại không có cách nào phản bác.
Dung Phi đưa tay nắm lấy ngón tay Phương Đại Đồng, thản nhiên cười nói, “Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định đưa Đại Đồng đi đoàn phim khác. Nếu không, Nhậm thiếu cậu đây hãy đổi người khác đi?”
Lời nói của Dung Phi làm sắc mặt Nhậm Bạch thay đổi. Dung Phi không trừng mắt nổi giận như Nhậm Bạch, nhưng nụ cười trên khóe môi và ánh mắt kiên định vô cùng khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, cộng thêm câu “Nhậm thiếu”, người đại diện của đối phương lập tức trừng mắt nhìn Nhậm Bạch, ý trách móc không cần phải nói ra.
“Ôi trời, mấy hôm nay lịch trình của Nhậm Bạch nhà chúng tôi nhiều quá nên cậu ấy căng thẳng áp lực, dễ nổi nóng. Tôi thay mặt cậu ấy nói lời xin lỗi với Dung Thiếu, cậu đừng chấp nhặt cậu ấy nhé”. Người đại diện cúi đầu xin lỗi.
Dung Phi chưa từng là người ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ là cái kiểu hống hách của Nhậm Bạch khiến Dung Phi cảm thấy khó chịu. Trước kia cậu cũng từng đóng thế cho Nhậm Bạch, mặc dù cậu ta chưa từng đối xử tử tế với mình nhưng cũng không bao giờ bắt bẻ lỗi lầm của mình, nên ấn tượng của Dung Phi đối với cậu ta cũng không tệ, chỉ có lần này đây…
Nhậm Bạch nhìn Dung Phi, trong mắt cậu ta có quá nhiều sự không cam lòng. Dung Phi lập tức hiểu ra lý do vì sao.
“Cậu có phải thích nhân vật “Mạc Tiểu Bắc” hay không?” Dung Phi hỏi.
“Nhân vật này đã thuộc về Dung Thiếu rồi, thậm chí chẳng cần thử vai nữa.”
Có nghĩa là Dung Phi chắc chắn có được sự hậu thuẫn trong việc nhận vai này.
Ngay lúc này, có người đi tới giữa họ.
“Sao thế, nhiều người muốn đóng vai Mạc Tiểu Bắc như vậy mà không ai cảm thấy hứng thú với Trương Hạo à?” Giọng Tô Trăn mang theo ý cười nhàn nhạt, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi này, bầu không khí căng thẳng lắng xuống trong nụ cười của anh.
“Tô thiên vương cũng cho rằng Dung thiếu là người thích hợp nhất với Mạc Tiểu Bắc ư?” Nhậm Bạch hỏi, ánh mắt cậu ta có chút kỳ vọng, muốn Tô Trăn trả lời một câu công bằng.
Nhưng Tô Trăn lại vỗ vai Nhâm Bạch, “Nếu vậy, chi bằng cậu nói với đạo diễn, đổi vai hai đứa thử xem sao. Coi như đền bù cho Nhậm Bạch không có cơ hội casting vai Mạc Tiểu Bắc mà tiếc nuối đi. Mà Dung Phi cũng có thể thử vai Trương Hạo, coi như rèn luyện. Cũng vừa lúc, cảnh quay ngày đầu tiên cũng chưa dựng xong, tôi đi nói với đạo diễn, coi như hôm nay là buổi luyện tập của hai đứa.”
Đề xuất này khiến mọi người đều phải choáng váng. Trong trường hợp Nhậm Bạch diễn xuất hợp với Mạc Tiểu Bắc hơn Dung Phi, vậy thì đạo diễn có thay đổi Dung Phi không khi phải đối mặt với áp lực của nhà sản xuất? Nếu Nhậm Bạch diễn Mạc Tiểu Bắc không bằng Dung Phi, thì lòng tự trọng của người thiếu niên kiêu ngạo này có chịu nổi không?
“Đây… không được rồi chứ…” Phương Đại Đồng lên tiếng nói.
“Đúng vậy…sẽ gây náo loạn phải không?” Người đại diện của Nhậm Bạch cảm thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.
“Tôi đồng ý!” Nhậm Bạch nhìn về phía Dung Phi, trong mắt mang theo ý khiêu khích, dường như muốn nói: “Đừng nghĩ mình là con trai của Dung Cẩn Nghiêm thì có thể chắc chắn đạt được vai diễn này, diễn xuất của cậu thế nào, mọi người đều nhìn rõ cả”.
Dung Phi hơi đau đầu, cậu nhìn về phía Tô Trăn, không hiểu sao đối phương đột nhiên lại ra một chiêu như vậy.
Nhưng Tô Trăn lại xoa đầu Dung Phi: “Sao vậy, em cứ mải mê chỉ lo nhân vật Mạc Tiểu Bắc này thôi mà không cân nhắc đến Trương Hạo à?”
Ánh mắt Nhậm Bạch lóe lên vẻ ngạc nhiên, hành động nhỏ nhặt này vô tình ám chỉ rằng Tô Trăn đối với Dung Phi có tình cảm thân mật hơn so với người bình thường. Chỉ có điều nếu như trong lòng Tô Trăn thiên về Dung Phi, vậy tại sao lại đưa ra lời đề nghị như vậy?
“Cũng khá thú vị đấy chứ! Nếu anh có thể thuyết phục đạo diễn thì em cũng muốn thử vai Trương Hạo một chút.” Dung Phi trả lời sau vài giây suy nghĩ.
Sự ung dung đó đó khiến Nhậm Bạch bỗng chốc không nhìn thấu Dung Phi.
Theo lý thì tên thiếu gia tự cao tự đại này hiện giờ ắt hẳn sẽ tuôn trào như núi lửa phun, theo như những tin tức được cường điệu hóa của các tay paparazzi, giờ đây danh tiếng tích tụ của Dung Phi chỉ e rằng sẽ mất đi phần lớn.
Nhưng phản ứng của Dung Phi lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Nhậm Bạch.
Cách đó không xa vang lên tiếng vỗ tay, Dung Phi quay đầu lại nhìn thấy đạo diễn Trần Tư Nhạc đội mũ vành rộng, mặc quần áo thường ngày đang dựa vào tường, có vẻ đã nghe mọi chuyện từ lâu rồi.
“Dù sao thì hôm nay cũng không thể chính thức bấm máy, đề xuất của Tô Trăn rất thú vị! Tôi cũng muốn xem có ai thích hợp với vai Mạc Tiểu Bắc hơn Dung Thiếu không. Hoặc có ai thích hợp với Trương Hạo hơn Nhậm Bạch hay không.”
“Nếu vậy, nếu tôi càng thích hợp với vai Mạc Tiểu Bắc hơn Dung Thiếu thì sao?” Nhậm Bạch cao giọng, nhìn thẳng về phía đạo diễn.
“Vậy thì Mạc Tiểu Bắc sẽ do cậu thủ vai.” Trần Tư Nhạc cởi mũ che nắng ra, quạt quạt rồi ung dung xoay người rời đi.
Tất cả điều này, bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi.
Nhậm Bạch liếc nhìn Dung Phi rồi quay đi, xem ra là cậu ta muốn chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thử vai vai Mạc Tiểu Bắc trong chốc lát.
Tô Trăn bật cười nhìn về phía Dung Phi: “Có cần anh giúp em diễn phân đoạn của Trương Hạo không?”
“Không cần, anh muốn xem em đóng vai Trương Hạo tới như vậy sao?” Dung Phi có chút bực bội, âm thầm buồn bã vì không hiểu được Tô Trăn.
“Anh tin rằng chỉ cần cho em thời gian chuẩn bị, nghiên cứu, em có thể diễn tốt bất kỳ vai diễn nào, thậm chí kể cả Lâm Mặc Phong.” Tô Trăn tiến lên, ánh mặt trời chiếu lên vai anh, tạo nên một vầng hào quang nhàn nhạt, khiến người ta tin tưởng một cách kỳ lạ.
Dung Phi đuổi theo từng bước nhỏ, nắm lấy vai người kia, “Này, rốt cuộc là anh thấy em thích hợp với vai Mạc Tiểu Bắc hay là Trương Hạo?”
“Cái này thì…” Tô Trăn một lần nữa kéo dài giọng nói, “Với tư cách là Lâm Mặc Phong, vai diễn Mạc Tiểu Bắc của em hẳn là chân thực nhất. Nhưng với tư cách là Tô Trăn, anh lại muốn em đóng vai Trương Hạo hơn”.
“Tại sao?” Dung Phi cau mày tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu.
“Nếu anh nói cho em câu trả lời, em sẽ hôn anh một cái chứ?” Tô Trăn cúi người nhìn Dung Phi, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi giống như lời trêu chọc vô hại, lại như tâm sự tràn đầy suy tư.
Dung Phi dừng một chút, sau đó nhấc chân đá đối phương một cước: “Anh không nói, em sẽ đá chết ngươi!”
Ngay sau đó, Dung Phi ba bốn bước đuổi theo Tô Trăn, định để lại vết giày của mình trên quần của đối phương. Tô Trăn chỉ còn cách né tránh chân của Dung Phi, quay người lại, hai tay giữ chặt vai cậu.
“Được rồi, được rồi, anh sẽ nói đáp án cho em.”
Khoảng cách khuôn mặt của Tô Trăn quá gần với Dung Phi, gần đến mức Dung Phi như thế nào cũng không thể nhìn đi chỗ khác mà bỏ qua đôi mắt của Tô Trăn được.
“Vì vai diễn Mạc Tiểu Bắc của em sẽ khiến cho Lâm Mặc Phong đau đớn, khiến anh ta đau đớn đến mức phải bừng tỉnh khỏi lời biện hộ mà chính anh ta đã tạo ra. Còn tôi, tôi sợ trở thành Lâm Mặc Phong như vậy, tôi sợ mình sẽ bị vai diễn Mạc Tiểu Bắc của em lôi xuống, sợ cảm giác mất đi chính mình.” Giọng của Tô Trăn bình tĩnh nhưng vô cùng nghiêm túc và chân thành.
Dung Phi chưa từng nghĩ mình có cơ hội nghe được lời thổ lộ như vậy của Tô Trăn. Sự lịch thiệp và phong thái của anh ấy giống như một lớp sương mù khiến người ngoài không nhìn rõ con người thật của Tô Trăn.
Giống như thật lâu trước kia, Thẩm Ngạn từng nói rằng Tô Trăn là một người bị nhốt trong cái kẹp hạt dẻ. Nhưng đột nhiên, Dung Phi cảm thấy chính bản thân mình bị Tô Trăn kéo vào thế giới chỉ thuộc về anh ấy từ khe hở của hạt dẻ.
“Em có thể hiểu lời anh nói là đang nịnh bợ diễn xuất của em không?” Dung Phi mỉm cười.
Tô Trăn khẽ cười một tiếng, “Xem như vậy đi.”
Dung Phi lộ ra biểu cảm đắc ý nhỏ nhoi, “Em đột nhiên rất muốn đóng vai Trương Hạo. Không biết nếu em đóng vai Trương Hạo, anh sẽ có cảm giác thế nào.”
Vậy là ngoài những nhân viên đang sửa sang lại bối cảnh và sắp xếp đạo cụ, những người khác đều tụ tập bên phòng pha trà của văn phòng này, cũng chính là cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Các chuyên viên trang điểm và tạo mẫu thử trang phục cho Tô Trăn.
Trang phục của Tô Trăn về cơ bản nằm trong dự đoán của Dung Phi. Anh ấy mặc bộ vest màu xám than giản dị, chiếc cà vạt ở cổ tạo thêm phần chỉn chu. Các nhà tạo mẫu đã không thiết kế cho anh ấy đeo kính vì Tô Trăn có đôi mắt khiến khán giả bị mê hoặc, thực sự không cần phải gò bó chúng lại.
Hơn nữa, Tô Trăn biết cách sử dụng ánh mắt và cử chỉ như thế nào để mình trông giống một kế toán được đào tạo bài bản, nghiêm túc và giỏi tính toán.
Cách đó không xa, Trần Tư Nhạc đánh giá, nhìn kỹ Tô Trăn từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới gật đầu, tuy không nói gì nhưng hình tượng của Tô Trăn khiến anh ta trăm phần hài lòng.
Tiếp đó anh ta vỗ tay nhìn về phía Nhậm Bạch: “Vòng đầu tiên hiện tại do cậu vào vai Trương Hạo, sau đó là Dung Phi vào. Tôi sẽ để quay phim ghi lại để hai người các cậu tự xem lại, ai hơn ai kém thì xem một cái là biết ngay.”
Nhậm Bạch gật đầu, tràn đầy tự tin mà đẩy của tiến đến vào văn phòng.
Trong phim, Trương Hạo đóng vai một kế toán tập sự tại công ty kế toán của Lâm Mặc Phong, nhưng người hướng dẫn cậu ấy tại công ty lại là một đối tác khác của Lâm Mặc Phong. Trương Hạo thỉnh thoảng đi mua cà phê cho Lâm Mặc Phong hoặc hai người cùng nhau hút thuốc trên sân thượng và trò chuyện đôi chút.
Đối với người ngoài, bọn họ chỉ là những người quen biết bình thường, nhưng Trương Hạo thường xuyên phải chuyển cho cảnh sát quốc tế những thông tin mà Lâm Mặc Phong lấy được từ phản diện chính là Hà Chấn Vân.
Lúc này, Lâm Mặc Phong do Tô Trăn thủ vai đã vào vị trí, đang ngồi trong phòng pha trà vừa xem báo vừa đợi cà phê được xong.
Nhậm Bạch Trương Hạo bình thản bước qua, đứng bên cạnh Tô Trăn, hai người vai kề vai, trong không khí phảng phất, ấp ủ một mùi vị chua chua.
Những ngón tay của Nhậm Bạch tách tờ báo khỏi tay Tô Trăn, giọng cậu khàn khàn, “Đới Kiến Đức chết rồi. Thân phận của anh ta bại lộ, vốn định đêm nay rời đi, nhưng không kịp…”
Ánh mắt của Tô Trăn vẫn đặt trên tờ báo, “Tôi biết rồi. Anh ấy đi có nhanh không?”
Nhậm Bạch hít một hơi, “Anh ta bị đâm hơn hai mươi nhát, mất quá nhiều máu nên chết…”
“Tôi biết rồi.” Tô Trăn cúi đầu, không ai đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Các diễn viên phụ khác cũng gật đầu, diễn xuất của Nhậm Bạch từ trước giờ có nhiều tiến bộ, đã biết dùng ngữ điệu và biểu cảm của mình làm lay động cảm xúc người xem.
Trần Tư Nhạc quay đầu lại, nói với Dung Phi bên cạnh: “Đoạn này Nhiệm Bạch diễn xong rồi, tới lượt cậu thử xem sao.”
“Ừm.” Dung Phi đi qua, lướt qua Nhậm Bạch.
Người đối diện mặt không cảm xúc, đứng bên cạnh đạo diễn. Ánh mắt cậu ta cố gắng bình tĩnh, nhưng Dung Phi biết cậu ta đang rất căng thẳng.