“Khá tốt sao, không thấy cậu đi khập khiễng nhỉ!” Nụ cười của Nhậm Bạch hơi chói mắt nhưng Dung Phi biết cậu ta không có ác ý.
Tô Trăn chậm rãi bước đến, Dung Phi theo phản xạ đi đến sau lưng đạo diễn tránh tầm mắt của anh.
Cậu không nghĩ bản thân mình vẫn còn đang quan tâm đến chuyện ấy… Quan tâm đến chuyện ngày ấy Tô Trăn tự tay sóc lọ cho mình. Khi nghĩ đến bàn tay Tô Trăn nắm chặt nơi yếu đuối của bản thân, Dung Phi bắt đầu nóng cả người.
“Dung Phi,cậu biết khi đóng phim gần nhất một tháng này cậu phải ở lại cùng đoàn phim chứ? Nếu cậu ở nội thành, mỗi ngày đến phim trường sẽ mất mấy tiếng đồng hồ, tôi không muốn cả đoàn phim phải đợi cậu đâu.” Đạo diễn Trần Tư Nhạc nói.
“Tôi biết rồi!” Dung Phi gật đầu.
“Nhưng tất cả chúng ta đều ở trong một nhà trọ nhỏ gần đây, điều kiện không tốt lắm và do các nhân viên đoàn phim khá đông nên phải ở chung một phòng hai người”. Trần Tư Nhạc nhấn mạnh: “Tôi biết các diễn viên đều rất coi trọng không gian riêng tư của mình, nhưng hy vọng cậu có thể hy sinh một chút”.
“Không vấn đề gì, vậy không biết đã sắp xếp tôi ở cùng với ai chưa nhỉ?”
Kỳ thật việc sống chung với đoàn làm phim thực ra cũng khá phổ biến trong quá trình quay phim, đặc biệt là một số cảnh trong phim được quay ở khu vực xa thành phố thì thường tìm một nơi gần phim trường để ở cho việc thuận tiện chạy tới chạy lui. Hai diễn viên ở chung với nhau có lẽ cũng không có gì là lạ. Lúc còn làm diễn viên đóng thế, Dung Phi đã từng ngủ chung một phòng với ba người khác!
Ánh mắt của đạo diễn dừng lại ở Nhậm Bạch, “Vậy thì Nhậm Bạch đi, bây giờ cậu ta vẫn còn là một người ở phòng đơn.”
“Tôi ư?” Nhậm Bạch nhướng mày cao, “Không nhầm chứ nhỉ! Tại sao tôi phải sống chung với tên này?”
“Bởi vì chỉ có một mình cậu.”
“Một mình tôi sao sao?” Tật xấu cố chấp của Nhậm Bạch lại tái phát, cậu ta chỉ về phía Tô Trăn, “Anh ấy chẳng phải cũng ở một mình sao?”
Chưa kịp để đạo diễn Trần Tư Nhạc lên tiếng thì Phương Đại Đồng đã không nhịn được chen vào: “Làm sao thế, với địa vị của Tô Thiên vương trong giới thì anh ấy đáng được một phòng đơn chứ! Chẳng lẽ cậu ngang hàng với Tô Thiên vương sao?”
Mọi người đều không ngờ Phương Đại Đồng lại trực tiếp nói ra những suy nghĩ trong lòng của mọi người, bầu không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng.
“Không sao, tôi và Dung Phi ở chung một phòng đi. Vừa hay từ hôm nay phân cảnh của Dung Phi càng ngày càng nhiều, cảnh diễn chung cũng chiếm phần lớn, tôi và Dung Phi ở cùng một chỗ sẽ tương đối dễ diễn chung hơn.” Tô Trăn nói chỉ mấy câu đã làm cho Nhậm Bạch trở nên lu mờ.
“Tô thiên vương chính là tô thiên vương, so với những thần tượng tuổi teen thân hình gà luộc thì có chiều sâu hơn nhiều!” Phương Đại Đồng gật đầu.
Nhưng Dung Phi lại thấy bối rối, bản thân vốn đã hơi cân nhắc đừng quá thân mật với Tô Trăn, đúng là người tính không bằng trời tính, Phương Đại Đồng chỉ dùng dăm ba câu hai lại đẩy bản thân mình và Tô Trăn vào cùng một chỗ với nhau.
Như mọi khi, Tô Trăn trước sau như một hướng về Dung Phi mà mỉm cười, Dung Phi quay mặt tránh đi nhưng lại không làm được, nụ cười đó làm say đắm lòng người, khiến cho người ta không thể không nhìn.
Hai người vẫn chưa kịp nói chuyện thì Trần Tư Nhạc đã ra hiệu cho chuyên gia trang điểm đưa Dung Phi đi rồi.
Nhậm Bạch bị Phương Đại Đồng châm chọc xong vẫn còn vẻ mặt cực kỳ khó chịu, giờ đây nhìn Dung Phi chuẩn bị vào cảnh quay thì tỏ vẻ thích thú xem kịch vui.
Bối cảnh nhanh chóng được dựng lên, cảnh quay đầu tiên mà Dung Phi sẽ quay chính là cảnh cậu cưỡi xe máy phóng như bay trên đường cao tốc, đằng sau là băng nhóm đua xe tay côn cầm theo gậy sắt và thậm chí là cả phóng lợn đuổi theo sát nút.
“Dung thiếu, cậu lái xe mô tô có được không?” Trợ lý đạo diễn hỏi.
“Khá tốt đấy!” Dung Phi cực kỳ tự tin vào tay lái của mình, kinh nghiệm làm diễn viên đóng thế trong những năm qua cũng không phải là uổng phí.
Trần Tư Nhạc lên tiếng nói: “Cậu chỉ cần diễn cảnh bị mấy tên đầu gấu yakuza đuổi bắt, phần cuối rẽ ngoặt kia chỉ cần chống tay xuống đất rồi thoát khỏi vòng vây, tôi sẽ tìm diễn viên đóng thế làm thay cho cậu!”
“Phần đó tôi có thể tự làm được!” Dung Phi vẫy tay với Trần Tư Nhạc.
Người đại diện của Nhậm Bạch đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Đương nhiên rồi, kỹ thuật lái xe đua của Dung thiếu sao có thể kém so với kỹ năng của diễn viên đóng thế chứ?”
Có một sự chế giễu quá khứ của Dung thiếu trong giọng điệu đó.
Nhậm Bạch cau mày lại, tên này cũng có điểm kiêu ngạo, cậu ta hy vọng có thể thực sự thắng Dung Phi bằng khả năng diễn xuất chứ không phải chỉ bằng những lời chế giễu lạnh lùng, vì vậy cậu ta liếc nhìn người đại diện, đối phương lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.
“Không cần phải miễn cưỡng, phải biết rằng cậu là vai phụ rất quan trọng.” Trần Tư Nhạc trầm giọng nói, thao tác như vậy đối với người am hiểu và thường xuyên lái xe mô tô cũng không phải khó, nhưng Trần Tư Nhạc không rõ trình độ lái xe của Dung Phi tốt đến mức nào.
“Hãy yên tâm.” Dung Phi hướng về phía đạo diễn cười tự tin.
Thực ra nếu thật sự dùng diễn viên đóng thế thì những hiệu ứng được quay sẽ chỉ tập trung vào xe máy mà không bắt được cảnh người, như vậy cảm giác hình ảnh sẽ kém hơn rất nhiều. Còn đối với vai diễn Mạc Tiểu Bắc, đây là màn ra mắt của anh ta, Trần Tư Lạc hy vọng cảnh này có thể quay được cảnh Dung Phi vừa lái xe vừa xuất hiện mới có thể tạo được hiệu ứng chuyển động. Vì thế, khi Dung Phi nói rằng mình có thể, Trần Tư Nhạc bất chợt muốn thử một lần xem sao.
“Này, đừng bị thương. Nếu cậu lại nhập viện thì vai diễn này nhất định sẽ phải đổi người mất.” Nhậm Bạch nâng cao cằm lên.
Nhưng Dung Phi vẫn thấy cậu ta lo cho mình, “Yên tâm đi, diễn vai Trương Hạo trôi chảy vậy sao nỡ để cậu diễn vai Mạc Tiểu Bắc cơ chứ?”
Nói xong, cả phim trường đều phát ra một tràng cười.
Chuyên viên trang điểm đang chính trang những bước cuối cùng cho Dung Phi, vẽ một số vết sẹo thật tự nhiên, trong nháy mắt, gương mặt của Dung Phi trở nên có thêm nét giang hồ. Nếu ánh mắt thêm phần sắc bén thì càng giống Mạc Tiểu Bắc hơn nữa.
Việc lái mô tô đối với Dung Phi dễ như trở bàn tay. Cậu ngồi lên, chiếc mô tô nổ máy phát ra âm thanh vù vù, cậu đang chuẩn bị đi thì Tô Trăn bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“A… sao vậy?” Dung Phi ngẩng đầu hỏi.
Khuôn mặt của Tô Trăn khiến trái tim Dung Phi run lên. Từ lúc Dung Phi quyết định tự đóng cảnh đua xe, Tô Trăn vẫn luôn im lặng. Anh ấy nhíu mày, dùng sức nắm chặt tay Dung Phi đến mức đau nhói.
“Anh không muốn em đóng cảnh quay cuối cùng đó.” Tô Trăn nói từng chữ một.
Trần Tư Nhạc hơi sửng sốt, Tô Trăn nổi tiếng là người tận tụy, chuyên nghiệp trong giới, một số cảnh quay nguy hiểm bất tiện dùng diễn viên đóng thế thì Tô Trăn chưa bao giờ từ chối, tự mình vào trận. Chỉ là bây giờ anh ấy lại hy vọng Dung Phi đừng diễn cảnh cuối cùng? Thật ra độ nguy hiểm của cảnh quay cuối cùng này không bằng một số cảnh mà Tô Trăn đã từng đóng.
Lúc đó Dung Phi nhớ lại cảnh bản thân mình từng đóng khi gặp tai nạn, Tô Trăn cũng đã từng đứng bên cửa sổ nói “Hãy cẩn thận”.
Chỉ là lúc này ánh mắt của Tô Trăn khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Dung Phi nắm lấy cổ tay Tô Trăn, thu lại nụ cười nơi khóe môi, thay vào đó là nhìn đối phương rất nghiêm túc nói: “Tin tưởng vào em.”
Ánh mắt của Dung Phi khiến Tô Trăn buông tay, cơ thể cứng đờ.
“Em đi đây!” Dung Phi quay người lái xe máy ra đường quốc lộ.
Đằng sau Dung Phi khoảng mười ba, mười bốn mét là một hàng diễn viên quần chúng cưỡi xe máy.
Đạo diễn nhìn vào màn hình, ra hiệu bắt đầu.
Chiếc xe phân khối lớn phóng ra như tên bắn, những diễn viên đóng vai côn đồ yakuza cầm theo gậy sắt và phóng lợn đuổi theo sau, cảnh tượng hoành tráng này khiến cho Dung Phi phải run sợ, mặc dù biết rằng đây chỉ là đóng phim.
Nhưng Mạc Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, Dung Phi hít một hơi thật sâu, xe máy một lần nữa lại tăng tốc, vứt xa đám người đằng sau, đồng thời còn không quên ngoái đầu với khóe môi nở nụ cười.
Nụ cười đó có phần ngạo mạn, có chút trẻ con, nét đắc ý thoáng hiện trong khóe mắt, trên môi cậu lộ rõ một tia hung hăng.
Chiếc áo sơ-mi bạc màu vắt hờ hững trên bờ vai cậu trong gió cứ như một đôi cánh, chiếc áo ba lỗ trắng xỉn đem đến cho Mạc Tiểu Bắc một dáng vẻ bình dân pha chút nam tính quyết đoán, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đặc biệt là hình ảnh cậu ấy quỳ nửa người trên chiếc xe máy, khoảnh khắc tăng tốc làm cho đường cong sống lưng căng lên, làm cho lòng người phải run lên.
Trần Tư Nhạc híp mắt nhìn chăm chăm vào biểu cảm cận cảnh của Dung Phi trên màn hình, tay chống cằm.
Đứng bên cạnh đạo diễn là Nhậm Bạch và Tô Trăn.
Nhậm Bạch hiểu rõ biểu cảm trong chốc lát đó đã tái hiện hoàn hảo tính cách của Mạc Tiểu Bắc. Anh ta tuy sống trong thế giới giang hồ nhưng không phải lưu manh, khinh thường những kẻ giả tạo bị cuộc sống giày vò đến tê liệt nên tỏ ra ngang tàng, nhưng sâu trong lòng lại mang tấm lòng trẻ thơ chân chất, đó cũng chính là lý do khiến anh ta tin tưởng Lâm Mặc Phong như vậy.
Còn Tô Trăn bên cạnh cậu ta cứ dán mắt vào dáng người Dung Phi như thể lo cậu ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống khỏi xe.
“Ồ, kỹ thuật lái xe phân khối lớn của cậu ấy có vẻ khá tốt đấy!” Trợ lý đạo diễn thốt lên đầy thán phục.
Dung Phi lúc này đột nhiên xoay người, đầu gối quệt xuống đất, chiếc mô tô nghiêng ngả, rẽ một góc ngoặt lớn, tung lên một mảng bụi.
Cậu lao thẳng về phía đám côn đồ đang cầm gậy sắt, khí thế hung hăng, sát khí trong khoảnh khắc đó khiến đối phương khiếp sợ, gậy sắt trong tay chúng còn chưa kịp vung xuống thì Dung Phi đã lướt qua bọn họ, nghênh ngang mà đi.
“Ồ—— đúng là không cần diễn viên đóng thế!” Người đại diện của Nhậm Bạch không tự chủ được mà thốt lên.
Những staff khác chen nhau nhìn vào màn hình và liên tục thốt lên lời cảm thán.
“Thấy chưa? Dung thiếu thật sự quá ngầu!”
“Một lần ăn ngay! Tôi còn tính sẽ để diễn viên đóng thế làm thay chứ, không ngờ cậu ấy tự mình làm luôn từ đầu đến cuối!”
“Chưa từng thấy động tác của diễn viên đóng thế nào đẹp hơn thế này!”
“Khí thế đó!”
Trần Tư Nhạc ra hiệu phát lại cảnh quay vừa rồi, mặc dù đã tua chậm lại, nhưng diễn xuất của Dung Phi vẫn xuất sắc, diễn xuất của một diễn viên hàng đầu cộng với kỹ năng lái xe sánh ngang diễn viên đóng thế, Trần Tư Nhạc gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng.
Nhậm Bạch thở dài một hơi, trong lòng cậu hiểu rõ nếu thật sự để anh diễn vai Mạc Tiểu Bắc thì cậu nhất định sẽ không diễn ra được sức mạnh tác động tới như thế của Dung Phi.
Khi cậu quay mặt lại nhìn thấy góc nghiêng của Tô Trăn thì không thể không ngây người ra.
Vị minh tinh này vốn bình thản đối mặt với mọi thứ trước công chúng và truyền thông, thế mà lại có biểu cảm căng thẳng như thể từng sự chuyển động của Dung Phi đều chi phối cả thế giới của anh ấy vậy.
Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Tô Trăn và Dung Phi là gì?
Nhậm Bạch hoài nghi. Trong ngành không ai nghe nói Tô Trăn có quan hệ thân thiết với ai, nhưng nhìn cách tiếp xúc, ở chung mấy ngày nay thì Dung Phi đối với Tô Trăn mà nói là rất quan trọng.
Lúc này, Dung Phi bước xuống từ trên xe máy, thong thả đi về phía đạo diễn. Cổ áo mở rộng, xương quai xanh sâu hoắm, mọi thứ trông đều toát lên vẻ sexy nam tính.
“Đạo diễn, cảnh vừa rồi hiệu quả thế nào ạ?” Giọng Dung Phi có chút lo lắng, dù sao đây cũng là cảnh diễn đầu tiên của cậu trong đoàn phim “Thương Thần”.
“Tôi hy vọng cậu sẽ luôn giữ được trạng thái này.” Đạo diễn không trực tiếp khen cậu, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng.
Dung Phi vừa nhìn về phía Tô Trăn vừa cười, không ngờ trong mắt đối phương lại hiện lên một tia tức giận không rõ nguyên do.
Không kịp tìm hiểu rốt cuộc chuyện là như thế nào, Dung Phi đã bị chuyên gia trang điểm dẫn đi chuẩn bị, cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu. Đoàn phim di chuyển đến trung tâm thương mại gần phim trường nhất, đây cũng là bối cảnh duy nhất thời gian gần đây không phải ở ngoại thành. Ban đầu đoàn phim dự định dời cảnh này lại quay sau, nhưng do lịch trình của Lạc Băng nên phần này phải quay sớm.
Đó là lần đầu tiên Dung Phi gặp diễn viên hạng nhất Lạc Băng đóng vai Phùng Y. Đây là một người phụ nữ gần ba mươi, tình nhân của một thương gia giàu có. Trước kia cô là một cô sinh viên trong sáng vô tư, tuổi trẻ như đóa hoa màu nhạt trong gió xuân, đáng yêu vô cùng. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng bị thời gian và xã hội xóa đi. Cô không thể rời khỏi tiền của thương gia đó, nhưng mãi mãi không được hưởng cái gọi là hơi ấm gia đình, tuổi xuân trôi qua, người đàn ông từng yêu nhan sắc của cô cũng dần dần lạnh nhạt với cô. Ngoài việc cầm thẻ của ông ta mua những món quần áo thời trang, đồ trang sức đắt tiền chẳng còn mấy ý nghĩa, thì thế giới này không còn ưu ái cô nữa.
Nhưng Dung Phi vào vai Mạc Tiểu Bắc vẫn luôn âm thầm để ý một người phụ nữ như vậy.
Cô bước ra khỏi trung tâm thương mại trong khi mang theo nhiều túi lớn nhỏ, đeo kính râm che kín khuôn mặt khiến mọi người không thể nhìn rõ biểu cảm của cô.
Nhưng Mạc Tiểu Bắc vừa đẩy xe hàng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng cô.
Dáng người mảnh mai của cô vẫn thế, trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ ảo.
“Cạch!” Đạo diễn đột nhiên đứng dậy, Lạc Băng thở dài, xách theo đồ đạc lớn nhỏ đi về phía cửa trung tâm thương mại, còn Dung Phi mặc áo ba lỗ nhìn về hướng đạo diễn.
“Dung Phi! Cậu có biết mình đang thủ vai ai không? Không phải là Trần Thiển Phong! Mà là Mặc Tiểu Bắc! Đừng dùng biểu cảm của Trần Thiển Phong nhìn Tống Hàng Năm mà nhìn Phùng Y!” Tiếng hô của đạo diễn khiến Dung Phi cúi thấp đầu xuống.
Cảm giác của Mạc Tiểu Bắc dành cho Phùng Y hoàn toàn khác so với tình cảm luyến mộ kéo dài nhiều năm trong “Thiển Phong”.
Mặc dù tình yêu là một thứ tình cảm không có lý do, nhưng khi yêu một ai đó, chắc chắn trên người người đó phải có điều gì đó đã chạm đến Mạc Tiểu Bắc. Dung Phi khi xem kịch bản cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không thể tìm được câu trả lời.
Cậu thử những biểu cảm khác nhau, ánh mắt khác nhau, nhưng Trần Tư Nhạc vẫn không hài lòng.
Nhưng Lạc Băng đi đi lại lại đến n lần, cánh tay cầm cái túi cũng sắp hết sức rồi, trán cũng rịn mồ hôi.
“Muốn để cậu yêu một người phụ nữ như Phùng Y khó đến vậy sao?” Trần Tư Nhạc nhíu mày.