Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 71: Hình tượng đại diện thương hiệu (Gian tình tràn ngập)


Tôi không dám chắc liệu cậu đã được công nhận trên toàn thế giới hay không. Có thể cậu không thể trở thành một ngôi sao như Tô Thiên Vương Tô Trăn, nhưng cậu là Dung Phi.

Vệ Tử Hành đem một phần kế hoạch quay phim đến trước mặt Dung Phi: “Cái này tuy rằng không chứng minh được kỹ năng diễn xuất của cậu, nhưng có thể chứng minh tiềm lực của cậu đủ để đạt tới một tầm cao đáng kể trong giới này.

Dung Phi mở bản kế hoạch ra, hóa ra là kế hoạch chụp ảnh đại sứ thương hiệu châu Á của thương hiệu thời trang nam cao cấp quốc tế Cadinor.

Đại diện châu Á của Cadinor thường mời những nam diễn viên có khí chất bậc nhất châu Á, đặc biệt là những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc và Nhật Bản, còn có những nhân vật kinh điển, siêu việt, bất hủ như Tô Trân.

Mặc dù từng có tin đồn Cadinor đã cân nhắc việc hợp tác với Dung Phi, nhưng chưa bao giờ có quyết định chính thức. Bởi lẽ, Dung Phi mang quá nhiều sự không chắc chắn. Thành công của cậu trong “Thiển Phong” được nhiều người cho là do may mắn, không ai biết được đến khi nào Dung Phi sẽ quay trở lại con đường cũ. Hơn nữa, hình tượng của Trần Thiển Phong không phù hợp với định vị trưởng thành, quyến rũ và thanh lịch của Cadinor. Cho đến khi Dung Phi xuất hiện và mở ra một cánh cửa cho thời trang châu  Âu, Cadinor mới thực sự chú ý đến chàng trai trẻ phương Đông này.

Tuy nhiên, Dung Phi không ngờ rằng đoạn phim ngắn này cậu lại phải cùng Tô Trăn thực hiện!

“Bởi vì cậu biểu hiện quá hoàn hảo trong “Ngày và đêm”. Cho đến giờ tôi vẫn còn rất nhiều hợp đồng, đều là đại diện của các thương hiệu lớn của châu  Âu. Trong mắt giới thời trang, cậu và Tô Trăn là cặp đôi hoàn hảo.”

Khi Dung Phi nhìn thấy thù lao làm người đại diện của mình, cả người cậu ngả về phía sau, “Trời ơi, không thể nào!”

“Đúng vậy, thù lao cho lần quảng cáo lần này gần như bằng tổng số tiền thù lao của hai bộ phim mà cậu  đóng gần đây.”

Dung Phi chưa bao giờ mơ tưởng thù lao của mình có thể lên tới sáu chữ số.

“Tôi đã ký hợp đồng cho cậu rồi. Dù cậu có đồng ý hay không tôi cũng sẽ ép cậu phải đồng ý. Bởi vì với tư cách là người đại diện của cậu, đây là cơ hội hiếm có để cậu nổi tiếng. Và Cadinor đã trả trước một phần ba thù lao cho chúng ta.”

“Hả?” Dung Phi ngây người.

Vệ Tử Hành lấy từ trong cặp ra những cuốn tạp chí thời trang cao cấp của Châu  Âu và Hoa Kỳ cùng những mẫu thiết kế của Cadinor năm ngoái, “Tôi hy vọng mấy ngày này, cậu sẽ xem kỹ những tài liệu này và hiểu sâu hơn lý luận thiết kế của Cadinor.”

Dung Phi nhanh chóng cầm lấy, “Tôi sẽ xem kỹ!”

“Nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Cadinor sẽ đến vào tuần sau. Về chủ đề chụp ảnh, tạm thời vẫn chưa biết.” Vệ Tử Hành lại bắt đầu gõ trên máy tính xách tay, “Đối phương là đại sư nhiếp ảnh, từng khiến rất nhiều người mẫu một đường đi lên hạng nhất và nổi tiếng, nhưng tôi cũng tin sẽ không có gì khó để cậu hợp tác với Tô Trăn ”.

William Heideman, rất nhiều người trong giới thời trang đều biết đến tài năng kỳ lạ của nhiếp ảnh gia này, trước ống kính của anh ta, chẳng ai là không có sức hút, anh ta sẽ lưu giữ mãi những khoảnh khắc tỏa sáng của cậu. Bao nhiêu người mẫu vô danh đã trở thành siêu mẫu hàng đầu dưới ống kính của anh ta. Perini từng mời William, nhưng nhiếp ảnh gia đầy nguyên tắc này khẳng định rằng khi đã ký hợp đồng với Cadinor, anh ta sẽ không phục vụ cho bất kỳ thương hiệu thời trang nào khác. Có thể hình dung Cadinor đã đưa ra một mức giá trên trời khủng khiếp như thế nào.

Vệ Tử hành vừa rời đi, Dung Phi liền không kịp chờ đợi mà gọi điện cho Tô Trăn, phấn khích kể cho anh nghe tin này.

Ừm, William là một người lập dị, có lẽ anh ta còn muốn em khỏa thân nữa…

“A, không thể nào…” Dung Phi nhất thời phản ứng trong lúc buồn bã, “Tô Trăn! Anh đừng gạt em! Chúng ta đang quay video quảng cáo cho Cadinor! Làm sao chúng ta có thể quảng cáo nó nếu chúng ta thậm chí không mặc quần áo trên người!

“Ồ…” Tô Trăn kéo dài thanh âm, tựa như đang trêu chọc Dung Phi: “Anh còn tưởng em thật sự ngốc đến như vậy!”

Dung Phi ngượng ngùng, trong mắt Tô Trăn, cậu là người không có não như vậy à?

“Chính là em vẫn lo lắng đúng không?” Không cần nhìn thấy đối phương, Dung Phi cũng biết lúc này trên môi Tô Trăn chắc chắn đang nở một nụ cười.

“Cứ yên tâm đi, William Heideman được gọi là kỳ tài, có nghĩa là anh ta sẽ sử dụng những cách thức rất đặc biệt để khai thác tư thế tự nhiên nhất của em. Không phải là anh ta sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng gì đâu. Thực ra anh rất mong chờ được cùng em quay quảng cáo.”Tô Trăn dừng lại một chút, “Sau khi phim “Thương Thần” đóng máy, em không cảm thấy chúng ta như đang ở hai đầu thế giới sao? Nếu tiếp tục đóng phim mới, chúng ta có thể cả tháng hoặc thậm chí vài tháng không gặp mặt nhau. Nhưng quay MV thì chúng ta có thể không cần để ý đến ánh mắt của người khác, muốn dính lấy nhau thế nào cũng được.”

Dung Phi nghe Tô Trăn nói vậy, trong lòng thoáng nổi lên chút ngọt ngào.

Một tuần sau, William Heideman và nhóm staff của ông ấy đã đến thành phố này. Dung Phi và Tô Trăn đích thân đến sân bay đón anh ta.

Dung Phi vốn tưởng tượng anh ta sẽ có một ngoại hình của một nghệ thuật gia điển hình, chẳng hạn như để râu dài giống Picasso, hoặc có gương mặt trắng bệch và trông thần kinh. Nhưng khi William Heideman đứng trước mặt bọn họ với chiếc túi hành lý nặng trĩu, Dung Phi sững sờ.

Người đàn ông này trông như mới vừa tốt nghiệp đại học, chừng hai mươi tuổi đầu, đeo kính cận đen trông thật ngốc nghếch. Nếu không phải Vệ Tử Hành tiến lên bắt tay và gọi tên anh ta, Dung Phi thực sự sẽ nghĩ anh ta chỉ là một trợ lý nhiếp ảnh mà thôi.

William nói tiếng Anh trôi chảy, nhanh chóng bắt chuyện với Tô Trăn. Tô Trăn là người có gu thời trang tinh tế, cao nhã hơn người, rất dễ tìm được điểm chung với những nghệ thuật gia này.

Dọc đường, William chỉ tay vào những món ăn ngon bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thèm thuồng.

“Cậu ta nói đồ ăn trên máy bay rất tệ.” Tô Trăn cười nói với Dung Phi: “Cho nên anh ta phải tìm chỗ nào đó để ăn bù. Anh ta nói nếu không được ăn ngon sẽ không còn sức để đi khai phá vẻ đẹp.” 

“Cái gì cơ, hóa ra anh ta chỉ là một đứa trẻ con thôi à!” Dung Phi nhìn thấy vẻ mặt của William, trông như muốn lao vào nhà hàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh ta thực sự dễ gần.

Thế là Thẩm Ngạn lái xe đưa William Heideman đến một nhà hàng bán sủi cảo không quá sang trọng nhưng rất đông khách. Những staff khác dường như đã biết tính khí của William, vì vậy sau chuyến bay dài bọn họ đều về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Từ lúc gọi món, William cứ nhìn chằm chằm vào những đĩa sủi cảo được mang ra các bàn khác, như một chú chó nhỏ đói bụng, bỗng nhiên Dung Phi cảm thấy anh ta rất dễ thương.

Thẩm Ngạn đã gọi một số loại điểm tâm có hương vị nổi tiếng nhất trong cửa hàng. Sủi cảo vừa được bưng ra, William nóng lòng muốn gắp lên, nhưng lại không thể gắp lên được. Trùng hợp thay, Dung Phi không giỏi dùng đũa gắp sủi cảo nên chỉ trực tiếp dùng đũa chọc vào. Ngay sau đó,  William Heideman cũng học được các chiêu thức của cậu, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên cho Dung Phi để chứng tỏ phương pháp này rất hữu ích.

Rồi anh ta lẩm bẩm một tràng tiếng Anh với Dung Phi, Dung Phi chỉ hiểu được tên mình và một vài từ như Tuần lễ Thời trang, chắc là William đang nói về màn trình diễn của Dung Phi tại Tuần lễ Thời trang châu  Âu.

“Anh ta nói, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy em là khi em trình diễn ở London. Em khiến anh ta mê mẩn. Sau đó, khi em tiếp tục chuyển sang trình diễn ở Paris và Milan, anh ta đã mua vé máy bay để đến đó.” Tô Trăn đem lời nói của William phiên dịch lại cho Dung Phi.

“Anh ta thật sự quá khách khí…” Dung Phi có chút ngượng ngùng, cậu biết người nước ngoài rất thích cường điệu, khoa trường, nhưng chưa chắc anh ta đã thật sự thích buổi trình diễn của mình đến như vậy.

“Anh ta nói thật đấy, lúc anh ngồi dưới xem em trình diễn, gã này ngồi bên cạnh anh và còn than thở việc một ngày nào đó muốn tự tay chụp ảnh em.”

Thật sao?

Dung Phi vừa dứt lời, liền thấy William vốn đang háo hức ăn sủi cảo, ngẩng đầu lên gật đầu lia lịa, dùng tiếng Trung không được chuẩn mà nói: “Thật đấy! Thật đấy!”

Lập tức khiến tất cả mọi người bật cười.

Sau khi ăn no bụng, William dựa vào ghế, liên tục vuốt ve cái bụng của mình, vô cùng thỏa mãn.

Tô Trăn cùng anh ta nói chuyện một lúc, sau đó mọi người đưa anh ta về khách sạn.

Trên đường về nhà, Tô Trăn nói với Dung Phi: “Ý của William là sẽ tạo ra một bối cảnh, để chúng ta sống trong vai trò bạn cùng phòng trong bối cảnh đó vài ngày. Những chi tiết trong vài ngày đó sẽ được anh ta quay lại, studio của anh ta sẽ tiến hành dựng phim và xử lý hậu kỳ.”

“À, như vậy thật tốt nha!” Dung Phi không quen đứng trước máy ảnh và tạo dáng hay bày ra đủ loại tư thế như những người mẫu khác.

“Ừm, em dễ căng thẳng như vậy, ý của William là tự nhiên là tốt nhất, anh ta muốn em thể hiện bản thân chân thật nhất.” Vệ Tử Hành cũng quay đầu lại nói với cậu, “Hai ngày nữa tổ làm việc sẽ bố trí xong bối cảnh, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để lúc quay phim trông sắc mặt không được tốt, đến lúc đó William Heideman cho dù là fans của cậu, cũng sẽ la mắng cậu đấy.”

Biết rồi mà!

Hai ngày nay, Dung Phi chỉ ăn và ngủ, ngoài ra còn thu dọn một số hành lý.

Bối cảnh quay MV được thiết kế bởi William Heideman sẽ như thế nào?

Hai ngày sau, Vệ Tử Hành nói với Dung Phi rằng cảnh đã được bố trí xong, vì vậy Dung Phi đến khách sạn nơi William ở. Nhân viên khách sạn mở cửa căn phòng đó, Dung Phi sững sờ cả người.

Những món đồ nội thất được sắp xếp đồng nhất trong căn phòng khách sạn vốn xa hoa sang trọng đã được dời đi, thay vào đó là những vật dụng mang phong cách đồng quê châu  Âu. Rèm cửa mỏng manh như lụa, trên bàn là những chậu hoa nhỏ được làm bằng gỗ, trong chậu có vài cây mầm non trông giống như hoa cẩm chướng. Tất cả mang lại cảm giác ấm cúng như ở nhà.

Vệ Tử Hành nhìn xung quanh rồi mỉm cười nói: “Chủ đề của buổi quay phim này là ‘nhàn hạ’, là một bộ phim ngắn về trang phục thường ngày ở nhà của Cadinor. Cậu và Tô Trăn phải hòa hợp với nhau, bất kể có xích mích trong cuộc sống cũng đều phải nhẫn nại.”

“Đừng lo lắng …” Dung Phi nghĩ thầm, Tô Trăn chắc là có thể chịu đựng được cậu.

Lúc này, Tô Trăn đã đi tới trong bộ áo thun và quần dài rộng rãi. Dù trông thiết kế đơn giản như vậy, nhưng ánh mắt vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại thoải mái của chất liệu, ngay cả trang phục bình thường để ở nhà cũng ẩn chứa một chút thanh lịch trong phong cách thiết kế, thêm vào đó là ly cà phê trên tay anh ấy, tựa vào mép ghế sofa cười nhạt, Dung Phi lập tức cảm thấy như bước vào khung cảnh phim điện ảnh.

Vệ Tử Hành đẩy Dung Phi một cái, “Đi thay quần áo đi, hy vọng mấy ngày này của cậu vui vẻ.”

Mặc dù chỉ là ghi lại những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của cậu và Tô Trăn, nhưng dù sao các góc phòng ngoại trừ phòng tắm đều được lắp đặt camera, Dung Phi làm sao có thể tự nhiên lên được?

Ví dụ như Tô Trăn ngồi trên ghế sofa, vai kề vai với Dung Phi, vừa uống cà phê vừa xem tin tức buổi trưa, nhưng vai Dung Phi lại cứng đờ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không tự nhiên, thậm chí việc đưa tay đi lấy coca cũng giống như robot.

Lúc này, có người gõ cửa, hóa ra là William, anh ta lại lải nhải một hồi. Tô Trăn cười gật đầu với anh ta, sau đó William đóng cửa rời đi.

Tên kia đang nói cái gì vậy? Phải chăng em quá cứng nhắc? Không có cách nào khác, biết là có người đang nhìn vào em… Chẳng phải diễn kịch đâu, không có vai diễn, không có lời thoại…

“Không phải.” Tô Trăn cười nói, “William bảo muốn em thư giãn một chút, anh ta và team của anh ta không phải là kẻ rình mò, bọn họ chỉ muốn phản ứng tự nhiên nhất của em thôi.

Giá mà có kịch bản thì tốt biết mấy…

“Được rồi, chỉ còn cách giúp em quên đi sự tồn tại của bọn họ thôi.” Tô Trăn đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống và tắt ti vi.

A, quên như thế nào?

“Ừm… Lúc anh đi vào, anh đã xem qua cả căn phòng này rồi, William đã mua rất nhiều món đồ chơi hay ho, muốn tìm ra chơi không?” Tô Trăn chưa đợi Dung Phi trả lời, đã đi tìm khắp nơi, quả nhiên có rất nhiều đồ chơi nhỏ nhắn.

Dung Phi cũng đi theo, ngồi xổm ở đó, có mô hình, một số đồ chơi điện tử.

“Em có muốn chơi xếp hình không?” Tô Trăn lấy ra một cái hộp rất lớn và hỏi.

“Hả? Chơi ghép hình? Hay là thôi đi… Em không có kiên nhẫn để chơi ghép hình đâu…” Dung Phi lắc lắc tay.

“Đồ ngốc, trò chơi ghép hình có thể dễ dàng giết thời gian.” Tô Trăn đưa tay xoa đầu Dung Phi, “Mà nhìn bức tranh mẫu đi, là một mỹ nữ Tây Ban Nha a!”

“Chặt…lại chẳng phải ảnh của anh đâu, có gì mà phấn khích thế!”

“Ha ha, ý của em là trông anh hấp dẫn hơn các cô gái Tây Ban Nha à.” Tô Trăn cố ý lộ vẻ đắc ý, khoác vai Dung Phi trở lại phòng khách.

Bọn họ dời chiếc bàn trà đi, để lại một khoảng đất trống rộng, rồi ngồi xếp bằng trên sàn. Tô Trăn mở chiếc hộp ra, bên trong chứa hơn một ngàn mảnh ghép.

Dung Phi mắt sắp mù rồi, “Lạy Chúa, phải bắt đầu từ đâu đây?”

Tô Trăn lại cười xấu xa, chỉ vào ngực của người đẹp trên nói, “Hãy bắt đầu từ chỗ này đây, màu sắc ở khu vực này tương tự nhau, hãy tìm những mảnh ghép có màu sắc tương tự trước đã.”

Thế thì sao anh không thử ghép tóc cô ấy trước? Màu tóc cũng tương tự nhau mà..

“Để giúp em tập trung tinh thần tiến vào vào trạng thái đấy! Anh thật thô bỏ, vừa nghe đến ngực của mỹ nữ chắc chắn sẽ rất nghiêm túc nhỉ?” Tô Trăn làm bộ mặt “Anh hiểu em lắm”.

Dung Phi hừ một tiếng, đem tấm ghép hình đang cầm trong tay ném vào mặt Tô Trăn.

Hai người cười đùa một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm đủ những mảnh ghép của phần ngực, ghép lại với nhau.

“A… a… Mới biết là chơi trò xếp hình cần phải có kỹ thuật cơ đấy!” Dung Phi vươn vai, nhìn chiếc đồng hồ treo tường hơi cổ điển, hóa ra đã hơn sáu giờ tối. Dung Phi thực sự đã quên mất những chiếc máy quay phim tồn tại trong phòng.

Lúc này, có người gõ cửa, hóa ra là studio của William mang thức ăn đến cho bọn họ. Đây không phải là bữa ăn do khách sạn phục vụ, mà là những món ăn gia đình mời đầu bếp nấu riêng.

Rõ ràng Dung Phi phải khâm phục sự theo đuổi cầu toàn của William. Bởi vì chủ đề chụp ảnh của bọn họ là “nhàn hạ”, làm sao có thể để hình ảnh chụp được xuất hiện bữa ăn do khách sạn phục vụ chứ?

“Trông có vẻ ngon đấy.” Dung Phi đưa tay cầm một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, hai má phồng lên, nói một cách mơ hồ không rõ ràng.

Tô Trăn dùng ngón tay chọc vào má cậu, hài hước nói: “Đem đồ ăn đặt lên bàn đi. Nếu không, tất cả ảnh chụp đều là cảnh em đang ăn vụng đó.”

“Biết rồi biết rồi!” Dung Phi vẫn còn tiếc nuối, thèm thường bê mâm đi về phía trước.

Dung Phi ăn rất ngon, đặc biệt là loại hương vị gia đình này, đã rất lâu rồi cậu mới được nếm thử lại.

Tô Trăn ngẩng đầu nhìn cậu, “Này, em nói cho anh biết… đồ anh nấu ngon hơn hay những món này ngon hơn?”

“Khi em đói bụng, em thấy món ăn ở đây đặc biệt ngon tuyệt vời.” Dung Phi duỗi dài cánh tay, kẹp một con tôm sốt cay, ăn ngon lành.

Ồ, đó là thời điểm khi em đói bụng… còn khi em không đói thì sao?

“Cái này sao… Khi em không đói bụng, nhưng chỉ cần ăn beefsteak và spaghetti do anh làm là em lại thấy đói.” Dung Phi nở nụ cười rạng rỡ.

Tô Trăn bật cười thành tiếng, vô tình đánh rơi đôi đũa xuống đất. Anh cúi xuống nhặt, nhưng tìm mãi không thấy.

“Dung Phi, có phải nó đã lăn đến chỗ của em không?”

“Ồ, để em tìm xem!” Dung Phi cúi người xuống, dưới khăn trải bàn, cậu chạm mặt với nụ cười ranh mãnh của Tô Trăn.

Chưa kịp phản ứng, đối phương đã túm lấy cổ áo của Dung Phi và hôn lên môi cậu. Dung Phi hít một hơi, hóa ra Tô Trăn cố ý làm rơi đũa xuống đất.

Dung Phi vô thức nắm chặt vai đối phương, sợ mình sẽ ngã. Nhưng Tô Trăn lại kéo cậu lại, nụ hôn này trở nên nồng nàn hơn, mang theo nỗi nhớ da diết.

Tuy chỉ mất hai ba giây, nhưng đối với Dung Phi, nó như trải qua cả mấy tiếng đồng hồ.

Tô Trăn tựa vào tai Dung Phi, giọng nói trầm thấp khàn khàn nói những suy nghĩ còn dang dở: “Anh ở ngay bên cạnh em, nhưng anh không thể hôn hay ôm em. William Heideman ép bức khiến anh muốn phát điên rồi.”

Dung Phi liếc mắt nhìn anh, chuẩn bị đứng dậy thì Tô Trăn đã giữ chặt cổ tay của cậu.

Thật muốn ôm em quá.