William bước đến trước mặt bọn họ, nói thêm một tràng nữa, lần này Dung Phi đã có thể đoán được ý đồ của anh ta.
Dung Phi và Tô Trăn sẽ là tâm điểm của bữa tiệc tối của giới kinh doanh, thể hiện phong thái tao nhã của tầng lớp thượng lưu trong khung cảnh này. Mặc dù Dung Phi đã được rèn luyện một số nghi thức trong thời gian ở nhà họ Dung, nhưng khi nói đến sự tao nhã thực sự, Dung Phi vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ.
Staff đưa champagne vào tay bọn họ, mà Tô Trăn lại dùng bàn tay còn lại đang rảnh chỉnh lại góc cà vạt cho Dung Phi: “Dung Phi, anh biết em đang nghĩ cách đóng vai một doanh nhân của tầng lớp thượng lưu.”
“Ừm… Khó thật đấy nha… Bỗng nhiên em cảm thấy với bộ vest như thế này, Cadinor chắc hẳn nên mời ba em tới làm đại sứ thương hiệu.” Dung Phi cười một cách ngây ngô.
“Dung bá bá là Dung bá bá, còn em có phong cách riêng, khí chất riêng của em.”
Lúc này, William nghiêng đầu khỏi camera, bất ngờ nói một câu tiếng Trung: “Các cậu cứ tự nhiên hưởng thụ đi!”
Mặc dù âm điệu khác xa nhau một trời một vực, nhưng Dung Phi vẫn nghe hiểu được.
“Ai dạy tiếng Trung cho anh ta vậy?” Dung Phi ngượng ngùng.
“Anh tạm thời cho cậu ta một vài câu.” Ly rượu của Tô Trăn chạm vào ly rượu của Dung Phi, phát ra tiếng leng keng, như tiếng gõ vào tim, “Xin chào, Dung tiên sinh, tôi là Tô Trăn.”
Đó chính là Tô Trăn, thanh lịch và cao quý, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái.
Nếu cuộc gặp gỡ của bọn họ diễn ra như vậy? Không phải với tư cách diễn viên mà là thật sự tại một bữa tiệc như thế, câu chuyện xưa sẽ được kéo dài như thế nào?
Dung Phi khẽ nhấp môi mỉm cười, “Xin chào, Tô tiên sinh. Rất vinh hạnh khi được gặp ngày ở đây.”=
Dung Phi khẽ nhấp một ngụm champagne, không thể phủ nhận William thực sự rất chú ý đến từng chi tiết, champagne trong ly chắc chắn không hề rẻ. Thôi, cứ tự thưởng cho bản thân vậy, dù sao thì Cadinor sẽ phụ trách toàn bộ chi phí.
m nhạc của Schubert[1] vang lên trong studio, nhịp điệu nhẹ nhàng, giai điệu mượt mà.
Chuyên viên trang điểm vừa mới make up cho Dung Phi, bất ngờ lại mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây đậm, đi tới, đưa tay về phía Dung Phi.
Nhìn lại cười nhẹ với Tô Trăn, Dung Phi nắm lấy tay đối phương và nhẹ nhàng xoay tròn.
Tô Trăn dựa vào bàn ăn, một tay chống cằm, tay kia cầm ly rượu nhìn theo bóng dáng của Dung Phi. Bài hát kết thúc, Dung Phi và chuyên viên trang điểm trở về chỗ cũ, Dung Phi cười nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn đối phương đã mời nhảy rồi ung dung bước trở lại bên cạnh Tô Trăn.
“Có vẻ như em thật sự hưởng thụ buổi chụp hình này.” Tô Trăn thả một trái cherry vào mép ly rượu của Dung Phi, rồi nhìn nó nhẹ nhàng chìm xuống đáy ly.
“Em đã đi dự tiệc tối cùng mẹ một lần, nhưng cảm giác không thoải mái như hôm nay.” Dung Phi nhìn về phía chuyên viên trang điểm, không ngờ đối phương lại nháy mắt với cậu.
“Không biết William đã chụp hình đủ hay chưa.” Tô Trăn khẽ cười, Dung Phi mời vừa hoảng hồn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã nắm lấy cổ tay cậu, xoay một vòng đưa cậu đến trung tâm của studio.
“Tô Trăn!” Dung Phi nhướng đuôi lông mày kinh ngạc.
“Chúng ta cũng nên nhảy một điệu nhạc!”
“Hai người đàn ông chúng ta làm sao mà nhảy được!” Dung Phi không biết tại sao Tô Trăn lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái, hơn nữa bọn họ vẫn còn ở trước mặt William và những người khác!
Tuy nhiên, Tô Trăn lại quay người vẫy tay về phía William.
Mà William thế nhưng lại còn làm động tác OK.
“Há, anh ta chẳng hề bận tâm sao?” Tô Trăn kéo cậu nhảy thế này chẳng phải là đang làm trò cười cho mọi người à?
“Em yên tâm, nếu ảnh ảnh nhảy cùng em được chọn, thông thường chúng ta sẽ không xuất hiện cùng lúc trong một bức ảnh. Bộ ảnh này dành cho nam giới, không phải phụ nữ, ngay cả trong ảnh em với cô trang điểm viên vừa rồi, vai trò của phụ nữ cũng sẽ bị giảm nhẹ.” Tô Trăn tốt bụng giải thích cho Dung Phi, anh không vòng tay ôm eo Dung Phi, mà hai người đều khoác vai nhau, Tô Trăn dẫn Dung Phi từng bước từng bước di chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc. Dung Phi tỏ ra rất tập trung, sợ vô tình không cẩn thận dẫm phải chân Tô Trăn.
Tô Trăn nhịn không được cười lớn lên: “Anh nói nè, em có thể thả lỏng một chút được không? Cứ coi như là đang đi chơi vui vẻ đi. William muốn ghi lại khoảnh khắc tự nhiên nhất của chúng ta. Nếu em cứ khẩn trương, lo lắng như vậy, anh ta sẽ không thể nắm bắt được thời điểm tốt để chụp ảnh.
À, ừ… Nhưng mà em nói, anh liền không thể yên lặng uống rượu trò chuyện được sao…
“Bởi vì như vậy chính là lãng phí thời gian.” Tô Trăn chậm rãi nói: “Nếu như em còn không thể thả lỏng, liền nghe anh ngân nga giai điệu, di chuyển bước đi.”
“Anh ngân nga giai điệu?” Dung Phi vẫn còn nghi ngờ, Tô Trăn liền khẽ ngân lên.
Âm điệu của anh thật độc đáo, rõ ràng nhỏ hơn tiếng nhạc nhưng Dung Phi vẫn có thể dễ dàng tách biệt giọng điệu của anh với thế giới này. m điệu của Tô Trăn nhẹ nhàng, Dung Phi cũng vô thức cảm thấy vui vẻ, thỉnh thoảng giẫm phải chân Tô Trăn, Dung Phi chỉ cười ha ha và nói xin lỗi, không còn sự căng thẳng như trước nữa.
Ánh mắt trong studio tập trung vào hình ảnh của Dung Phi và Tô Trăn. Trong khi đó, William đã chụp được hơn một chục bức ảnh.
“Nụ cười tươi của cậu rất đặc biệt.” William nói, mắt nhìn vào máy ảnh.
Vệ Tử Hành đứng bên cạnh anh ta, mỉm cười nhạt nhẽo, “Đúng vậy, có một loại dục vọng khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.”
Trong khi đó, ánh mắt anh ta nhìn sang một bên, liền nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đeo kính râm.
“An Khải Văn… tại sao anh ta lại đến đây?”
“Ôi, Kevin!” William vẫy tay với An Khải Văn một cách phấn khích, hành động này tự nhiên thu hút sự chú ý của Dung Phi, cậu quay người lại và nhìn thấy An Khải Văn.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác da, quần jean đã phai màu, khuyên tai kim cương lấp lánh trên tai, vẫn toát ra hơi thở thời trang nồng đượm.
“Kevin!” Dung Phi muốn vẫy tay chào An Khải Văn, nhưng Tô Trăn lại siết chặt bả vai Dung Phi lại.
A! Cậu đang làm việc đấy! Làm sao có thể dễ dàng phân tâm đến như vậy!
Dung Phi đã nhìn An Khải Văn lộ ra ánh mắt xin lỗi, nhưng ai ngờ lúc đó, Tô Trăn lại buông lỏng vai Dung Phi ra.
“Tại sao An Khăi Văn lại đến đây?” Vệ Tử Hành hỏi với vẻ lo lắng, chẳng lẽ Cadinor có ý định thay thế Dung Phi? Rốt cuộc danh tiếng của Dung Phi không bằng Tô Trăn cũng không bằng An Khải Văn.
“A, An Khải Văn là đại diện châu Âu của Cadinor, lần này đến Trung Quốc, anh ta đến xem phong cách quay phim bên châu Á không có gì khác lạ không! Bởi vì nếu phong cách này được tiếng tốt thì có thể ở châu Âu bên kia cũng có thể sẽ áp dụng.” Nhân viên bên cạnh William giải thích một chút, Vệ Tử Hành bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vừa đúng lúc giờ nghỉ trưa, William duỗi người rồi cùng với các nhân viên đi ăn. Trước khi đi, anh ta có vẻ như muốn hỏi Tô Trăn và Dung Phi có muốn đi cùng không, Tô Trăn trả lời muốn cùng với Dung Phi đi ăn sushi. William nghe thấy từ “sushi” liền lè lưỡi, nghe nói anh ta từng bị nhiễm trùng đường ruột phải nhập viện vì ăn cá sống cắt lát trong sushi, từ đó đến nay không bao giờ động đến sushi nữa.
Dung Phi biết chắc chắn đây là do Tô Trăn cố ý. Vì William và những người khác không ăn sushi, Tô Trăn có thể ở riêng với Dung Phi vào buổi trưa.
Dung Phi thay bộ đồ thường ngày, lững thững bước đến trước mặt An Khải Văn, “Hai! Tôi xem video ghi hình anh trình diễn thời trang ở Hồng Kông rồi, vẫn ngầu như thường!”
“Bây giờ không phải cậu cũng tỏ ra ngầu đấy chứ?” An Khải Văn, người luôn tự hào với vẻ mặt kiêu ngạo, khẽ cười, không hề có ý chế giễu, như thể đang khen ngợi thật lòng vậy.
“Lần này dự định ở lại bao lâu?” Dung Phi vẫn luôn biết ơn người thầy đã dẫn dắt cậu trong giới thời trang, chưa kể đến việc người ấy đã từng bị thương ở vai để cứu cậu, khiến năm nay anh ấy phải bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng tại Tuần lễ thời trang Paris và New York.
“Một tuần, coi như là dịp nghỉ phép luôn.” An Khải Văn dừng lại, “Tối nay cậu quay phim xong rồi, có muốn đi ăn tối cùng không?”
“Xem đã!” Rõ ràng Dung Phi phải đồng ý, dự kiến quay phim sẽ kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Nghĩ kỹ lại, kể từ Tuần lễ thời trang châu Âu, cậu chưa có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với An Khải Văn.
“Nhưng đừng nói với tôi rằng cậu còn phải dẫn theo Tô Trăn hoặc phải được Tô Trăn đồng ý.” An Khải Văn liếc nhìn Dung Phi bằng ánh mắt khinh thường.
“Haha… Nếu như Tô Trăn ở đây, hai người sẽ bàn luận về những chủ đề thời trang rất cao siêu, tôi sẽ chán ngắt mất!” Dung Phi quay đầu lại, thấy Tô Trăn dựa vào bàn đang nói chuyện gì đó với chuyên viên trang điểm.
Lúc này, William vốn đã rời khỏi studio đột nhiên quay lại, khoác vai An Khải Văn nói chuyện rất vui vẻ. Khải Văn nhìn Dung Phi muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vẫn bị William kéo đi.
Anh ta muốn nói gì vậy?
Lúc Dung Phi đang nghi ngờ, có người vỗ nhẹ vào gáy cậu. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đuôi lông mày của Tô Trăn hơi nhướng lên.
Sao vậy, cứ nhìn theo hướng An Khải Văn rời đi. Chẳng lẽ em lưu luyến cậu ta à?
Từ biểu cảm của Tô Trăn, Dung Phi không thể phân biệt được anh đang đùa hay nghiêm túc.
“Anh ta hình như có chuyện gì đó muốn nói với em, nhưng lại bị William kéo đi.” Dung Phi cười khúc khích, “Không sao đâu, dù sao em cũng hẹn anh ta đi ăn tối nay rồi, chúng ta đi đâu ăn sushi vào buổi trưa nay vậy?”
“Quán ăn Hòa Điền bên kia đường. Không gian khá yên tĩnh, nguyên liệu cũng rất tươi ngon.” Tô Trăn ấn vai Dung Phi đẩy cậu vào phòng thay đồ, cả hai thay đồ xong rồi rời khỏi studio.
Món ăn Nhật Bản của nhà hàng Hòa Điền nổi tiếng với sự tinh tế và tươi ngon, hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp. Dung Phi vốn định nói với Tô Trăn rằng không đặt chỗ trước rất khó có chỗ ngồi, nhưng không ngờ người phục vụ mặc kimono lại trực tiếp dẫn họ vào phòng riêng. Có vẻ Tô Trăn đã lên kế hoạch từ trước. Tấm tatami màu vàng nhạt mang lại cảm giác dịu nhẹ về mặt thị giác, nội thất theo phong cách Nhật Bản cùng với những bản nhạc dân tộc Nhật Bản vang lên chậm rãi khiến mọi thứ trở nên rất thanh tao. Phía ngoài cửa kéo Nhật Bản là dòng suối nhân tạo bao quanh các phòng riêng, và trên suối thỉnh thoảng lại trôi qua những đĩa sushi, nếu khách hàng có nhu cầu thì có thể tự đi lấy.
Tô Trăn nghiêng người xuống, nâng một đĩa cuộn lên, cúi đầu khẽ nhíu mày, khoảnh khắc đó phong thái khác biệt, ánh mắt của Dung Phi dừng lại.
“Sao vậy, anh đẹp trai đến vậy à?” Tô Trăn cười nhạt.
“Anh rất đẹp trai sao, hỏi vấn đề như vậy anh không thấy tự luyến à?” Dung Phi lườm một cái đầy bực tức, đem một cuộn sushi nhét vào miệng, vị rau củ mát lạnh và cá ngừ lan tỏa trong khoang miệng, không hề có chút mùi tanh nào, ngược lại cảm thấy vô cùng tươi mát.
“Em và An Khải Văn đã bàn bạc xem tối nay sẽ đi ăn ở đâu chưa?”
“Còn chưa có, anh ta vừa định nói thì William đã kéo đi mất. Nhưng em nghĩ anh ta sẽ không dẫn em đi ăn những món ăn ít chất béo và ít calo a…” Dung Phi ngẩng mặt lên nhớ lại những chiếc bánh quy yến mạch mà cậu đã ăn trong biệt thự của An Khải Văn, cổ họng lại đau nhói lên.
Lúc này, một người phụ nữ thanh lịch, mặc bộ kimono hở vai, nhẹ nhàng bước đến bên bàn của họ, quỳ xuống và đặt ly rượu sake.
Dung Phi vô thức bị thu hút bởi vẻ thanh tao của cô ấy và lớp trang điểm đầy mê hoặc. Cách cô ấy rót rượu và cách cô ấy rời đi đều thanh tao hơn những gì được thể hiện trên truyền hình. Ngay cả cách chiếc kimono được khoác trên vai, Dung Phi cũng cảm thấy như được tính toán tỉ mỉ, đầy tinh tế, vừa kín đáo truyền thống lại vừa gợi lên một chút hấp dẫn của hiện đại.
Khi cô ấy rời khỏi phòng, các loại sashimi cũng lần lượt được mang lên.
Khi tất cả các nhân viên phục vụ rời đi, tiếng bước chân xa dần, phòng riêng lại trở nên yên tĩnh trở lại.
Tô Trăn chống cằm nhìn Dung Phi cẩn thận gắp sashimi cá ngừ đen, nhẹ giọng nói: “Dung Phi, kỳ thật em rất dễ bị mỹ nhân cùng những thứ xinh đẹp hấp dẫn.”
“Ai mà không bị thu hút bởi những điều tốt đẹp?” Dung Phi nâng ly rượu sake lên nhấp một ngụm, nó không nồng nàn như rượu trắng nhưng lại có một hương vị riêng biệt.
“Cô gái vừa rồi với phong thái độc đáo sẽ khiến em mê mẩn, sự kiêu hãnh và phong độ của An Khải Văn sẽ chinh phục em, còn anh…” Mi mắt của Tô Trăn khẽ khép lại, Dung Phi đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị anh nâng lên cao, “Dung Phi, em có biết là thực ra anh không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu, bản chất anh thực ra lại rất ích kỷ, cố chấp và cực đoan.”
“Phong độ cùng khí chất kiểu chẳng phải đều là đồ vật để trưng ra cho người khác xem sao? Giống như diễn kịch vậy, em cũng có thể rất phong độ và khí chất.” Nhưng khi nói đến ích kỷ, cực đoan và cố chấp, Dung Phi không khỏi nghĩ đến đêm đó bản thân mình bị đối phương hành hạ đến chết đi sống lại, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Tô Trăn đưa tay ra, từ từ kéo cánh cửa hướng ra sân vườn lại.
“Này, cảnh ngoài kia đẹp thế, sao lại đóng cửa? ” Dung Phi bất mãn nói.
Tô Trăn nghiêng đầu nhìn sushi và sashimi để trên bàn, một nửa đã bị Dung Phi ăn hết: “Hôm nay em ăn ngon miệng thật đấy.”
“Này, anh chẳng ăn gì cả! Không phải anh là người chọn đến đây ăn trưa à?” Dung Phi đưa đôi đũa đến trước mặt Tô Trăn, gắp một miếng sushi rồi đưa vào miệng.
“Anh đến đây đâu phải để ăn trưa đâu.” Tô Trăn nói với giọng điệu đương nhiên.
“Hả? Vậy anh đến đây làm gì?” Vì không thích ngồi quỳ, Dung Phi đã ngồi xếp bằng từ khi dọn xong thức ăn và giờ cũng hơi mệt. Cậu định đổi tư thế thì Tô Trăn ngồi ở trước mặt cũng từ từ đứng dậy, ngồi nghiêng bên cạnh bàn, nghiêng người xuống bốn mắt đối mặt với Dung Phi.
Lờ mờ đoán được Tô Trăn định làm gì, Dung Phi lùi sang một bên. Hai người phải về studio đúng hai giờ, Dung Phi không muốn rước thêm phiền phức.
Tô Trăn đè vai của Dung Phi, nhưng lại do dự không hôn xuống. Anh cầm lấy ly rượu của Dung Phi, nhấp một ngụm rượu sake, rồi dùng ngón tay kẹp cằm của Dung Phi.
Cảnh này cậu đã xem đi xem lại trong phim truyền hình nhiều lần rồi, chỉ là mí mắt rũ xuống của Tô Trăn quá gợi cảm, Dung Phi còn chưa kịp hoàn hồn thì đối phương đã chạm vào môi cậu, chất lỏng trong veo tràn vào khoang miệng cậu, đầu lưỡi của đối phương lướt qua lưỡi cậu, quấy đảo, cuốn lấy rồi lại là một vòng hôn sâu.
Dung Phi hướng một bên ngẩng lên, khủyu tay chống vào thân trên.[1] Schubert
Franz Peter Schubert (31 tháng 1 năm 1797 – 19 tháng 11 năm 1828) là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng “Unfinished Symphony” cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương.
Dù Schubert có khá nhiều người bạn ngưỡng mộ các nhạc phẩm của ông (như thầy giáo của ông Antonio Salieri, và ca sĩ nổi tiếng Johann Michael Vogl), tuy nhiên âm nhạc của Schubert thời đó không được thừa nhận rộng rãi nếu không muốn nói là rất hạn chế. Schubert chưa bao giờ đảm bảo được một công việc ổn định và thường xuyên phải nhờ đến sự ủng hộ của bạn bè và gia đình trong phần lớn sự nghiệp.